Chương 116

—Tôi là bà chủ ở đây.

Đôi lông mày đó, sự thờ ơ đó, khí chất mạnh mẽ đó.

Chưa kể những người khác, Nguyên Bảo ngơ ngác nhìn Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm sắc mặt lạnh lùng, thẳng đến đi đến Nguyên Bảo, cô cong môi đưa tay sờ lên tai nàng, "Em ngốc à?" Cô đưa tay vuốt ve gò má của Nguyên Bảo, nắm lấy tay còn lại của nàng...

Sắc mặt Nguyên Bảo chợt đỏ bừng. Đây là đâu? Đó là một vùng nông thôn, nhưng không phải là thành phố lớn nơi họ sống, nơi rất cởi mở.

Đúng như dự đoán, có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh cô ấy.

—Thật sự? Họ thực sự là người đồng tính?

-—Thật là vô đạo đức, một cô gái ngoan, làm sao có thể làm chuyện này?

—Tại sao......

Nguyên Bảo theo bản năng rút tay lại, nhưng Hà Vân Hàm đã giữ nàng lại. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Bảo đến khi nàng ngừng vùng vẫy, Hà Vân Hàm giữ chặt tay nàng và đối mặt với mọi người.

Tuy cô là phụ nữ nhưng loại khí chất này thật sự không phải người bình thường cóthể có được.

Trong lúc nhất thời, thật sự chấn động những người đến tìm Nguyên Bảo ngay từ đầu để gây sự, không ai dám ra mặt.

Cuối cùng, người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ đi tới trước, cô ta buộc tóc, ho khan, hai tay chống nạnh: "Sao vậy? Đừng tưởng rằng chuyện này sau khi cô đến sẽ xong. Nguyên Bảo đã làm điều này không đến nơi đến chốn, muốn kiếm tiền cũng không thể kiếm như thế này. Đây không phải là một trò lừa đảo sao?"

Ngay khi cô ta nói điều này, chủ một số siêu thị nhỏ đang chờ đợi gần đó cũng bắt đầu đồng tình.

"Đúng đúng, ở đâu có thể ép giá thấp như vậy?"

"Cô làm như vậy là không để đường sống cho chúng tôi sao?"

"Đúng vậy. Hai chị em cô đã ra ngoài mấy năm nay. Bà Tiêu được những người trong phố đã chăm sóc rất nhiều. Làm sao có thể nuôi được một con người vô ơn bạc nghĩa như vậy?"

Nguyên Bảo rất im lặng, nàng lặng lẽ nhìn những người chú và dì đã theo dõi nàng lớn lên. Nếu là người khác, nàng sẽ chống trả bằng sự nóng nảy của mình. Nàng không quan tâm nữa nhưng nàng hơi lo lắng về Lão Hà.

Nguyên Bảo biết rõ tính cách của Hà Vân Hàm hơn bất kỳ ai khác.

Về bảo vệ người mình yêu nếu nói Hà Vân Hàm thứ 2 thì không ai dám nhận thứ nhất. Nếu cô thực sự tức giận, làm sao mọi người có thể chịu đựng được?

Quả nhiên, dưới ánh mắt của Nguyên Bảo, Hà Vân Hàm khóe miệng cong lên, hỏi đám người dẫn đầu: “Kiếm tiền?"

Nguyên Bảo đến đây để kiếm tiền?

Người phụ nữ mặc áo đỏ dừng lại, nâng ngực lên: "Kiếm số tiền này thật vô đạo đức! Đặc biệt là sữa bột, chúng tôi mua từ nước ngoài!"

Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu.

Điều kiện ở nông thôn ban đầu không tốt, các cửa hàng này lại ép giá. Nhiều trẻ em quanh làng không đủ tiền mua sữa bột nên nàng phải bán lỗ.

Hà Vân Hàm đột nhiên mỉm cười. Ngay khi cô vừa cười, một vài vệ sĩ cao lớn mặc vest từ đâu bước ra và vây quanh một nhóm người.

Không chỉ dân làng mà vẻ mặt của trưởng thôn cũng đột nhiên thay đổi.

Một số người vừa rồi kiêu ngạo đều bị thu nhỏ lại trước người đàn ông có cơ bắp rắn chắc như cột nhà sắp nổ tung.

Hà Vân Hàm không muốn giải thích với bọn họ hay với người đàn ông dẫn đường, “Tiểu Từ.” Cô quay người chỉ vào kệ cung cấp sữa bột ở đại sảnh, “Lát nữa dán giúp tôi một tấm biển. Sữa bột là có sẵn miễn phí ngày hôm nay."

Nói một cách câu, mọi người đều là người đều há hốc mồm, và Nguyên Bảo cũng chết lặng.

Tiểu Từ gật đầu: “Có cần viết ra một lý do không?"

Điều này thường xảy ra khi cửa hàng đang tổ chức lễ kỷ niệm hoặc sắp đóng cửa.

Hà Vân Hàm nhìn bầu trời, suy nghĩ một chút: “Lý do?" Cô gật đầu: “Bà chủ tâm trạng đang vui đi."

Nguyên Bảo:......

Những người chứng kiến tức giận hộc máu, nhưng cũng không dám xông tới nhìn Vương trưởng thôn.

Trưởng thôn Vương lúng túng nhìn Hà Vân Hàm, "Hà lão sư, chuyện này... thà tháo gỡ khúc mắc còn hơn buộc vào thêm. Tất cả chỉ là hiểu lầm."

Hà Vân Hàm làm như không nghe thấy gì, “Trưởng thôn, tôi không cần phải nói cho mọi người biết Nguyên Bảo và chị gái em ấy đã ủng hộ thôn bao nhiêu năm qua, đúng không?"

Những lời này vừa nói ra, đám người vừa rồi còn đang hưng phấn liền im bặt.

Đúng vậy, trong những năm gần đây, Nguyên Bảo và Phong Khiển giống như những con phượng hoàng cao vút. Chưa kể họ đã mang lại bao nhiêu lợi ích kinh tế cho làng Hạ Oa trong các ngành liên quan đến du lịch, chỉ cần nói đến đèn đường, đường nhựa và trường học mới xây trong làng. Hầu như mọi việc đều do hai chị emlàm.

Hà Vân Hàm: "Tôi nhớ vừa rồi có nghe một người dì nào đó nói rằng mấy năm nay bà ấy đã chăm sóc bà Tiêu rất nhiều."

Người phụ nữ vừa chống nạnh vừa co đầu lại như một con rùa.

Hà Vân Hàm nhướng mày, "Trưởng thôn, ông nên biết tôi có quyền nắm tài chính của gia đình. Làng Hạ Oa quả thực có ơn với Nguyên Bảo, nhưng đối với tôi..." Cuộc trò chuyện của cô đột nhiên thay đổi: "Không có gì cả."

Nói xong, lông mày của cô nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, “Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm được tiền, không thể để nó rơi vào tay kẻ vô ơn bội nghĩa."

......

Đám đông giải tán.

Trưởng thôn Vương cảm thấy như có ai dùng gậy đánh vào đầu ông.

Nguyên Bảo há hốc miệng nhìn, Hà Vân Hàm nói: "Em có vấn đề gì sao?"

Nguyên Bảo: "...Không có vấn đề."

Tốt nhất đừng chọc tức Lão Hà đang mất bình tĩnh.

Hai người đã lâu không gặp, theo phong cách trước đó, lẽ ra Hà Vân Hàm hiện tại đang dính chặt với Nguyên Bảo, nhưng lúc này cô đi thẳng vào siêu thị, như chủ tiệm nhìn xung quanh.

Nguyên Bảo sợ hãi đi theo, nhìn Hà Vân Hàm cau mày, không dám biểu lộ tức giận.

Hà Vân Hàm nhìn chung quanh, sau đó quay về phía Nguyên Bảo: “Mang sổ kế toán tới.”

Hả?

Nguyên Bảo không ngờ rằng Lão Hà sẽ thực sự tức giận.

Buổi chiều, sữa bột được bày bán.

Những người gây rối lại đến, mang theo rất nhiều cán bộ thôn và những dân làng xa lạ khác. Đội ngũ do Trưởng thôn Vương dẫn đầu đã quét sạch tiếng ồn ào trước đó, lần này đến mấy người nông dân nghèo kéo tay Nguyên Bảo khóc: “Con à, đừng mà. Con dì luôn trông cậy vào trường của con."

Một bà lão dẫn đầu nói: "Nguyên Bảo..."

Người phụ nữ gây ồn ào nhất im lặng không dám lên tiếng, phía sau có một cán bộ trẻ tuổi đi tới trước mặt Hà Vân Hàm nói: “Hà lão sư, tôi đưa dân làng tới đây xin lỗi Nguyên Bảo về hành động sai trái và ảnh hưởng đến lợi ích của cả làng, xin cô đừng coi những lời đó là thật."

Những người dân làng gây rắc rối vào buổi sáng đã bị những người dân làng khác bao vây suốt nửa ngày, chửi đến đầu họ trở nên to hơn.

Vốn dĩ bọn họ tùy tiện tới đây bắt nạt Nguyên Bảo, dù sao người trong thôn cũng đã quen với sự kính trọng và tôn trọng của Nguyên Bảo, nhưng ai có thể ngờ rằng một người vợ Hà Đông lại xuất hiện giữa chừng và khiến mọi chuyện trở nên ác liệt như vậy?

Hà Vân Hàm không nói một lời, thậm chí không có một biểu hiện.

Mọi người không dám bộc lộ sự tức giận của mình.

Trưởng thôn Vương xoa xoa tay: "Nguyên Bảo, cái này..."

Nguyên Bảo nhìn Hà Vân Hàm, nhếch môi dưới, "Cháu..."

Hà Vân Hàm ánh mắt sâu thẳm nhìn Nguyên Bảo: “Chỉ lần này thôi.”

Điều này có ý nghĩa nhiều hơn nữa.

Một là giúp Nguyên Bảo bước xuống, hai là cắm cờ cho những dân làng khác và để họ tự tìm hiểu.

Mãi đến tối, mọi người mới dần giải tán.

Tiểu Từ đứng ở bên cạnh Hà Vân Hàm, cúi đầu nghe cô chỉ thị.

Hà Vân Hàm lật xem tập sách trong tay, "Chỉ vậy thôi à?"

Nguyên Bảo lén nhìn, thấy bọn họ là người bắt nạt nàng nhiều nhất vào buổi sáng, nàng không dám tỏ ra tức giận.

Tiểu Từ gật đầu, “Đúng vậy, Hà tổng, rất đơn giản.” Vừa nói, anh như thói quen ngước mắt nhìn Hà Vân Hàm: “Sắp phá sản ạ?”

Tay Nguyên Bảo đang lạnh dần rồi phải không???!!!

May mắn thay, Hà Vân Hàm lắc đầu. Ngay khi Nguyên Bảo hít một hơi, nàng nghe thấy Hà tổng bình tĩnh nói.

"Chắc lần tới."

Nguyên Bảo:......

Ôi trời các cô chú có nghe thấy không? Đừng gây sự với cháu, tránh xa cháu ra! Vợ Hà Đông của cháu thực sự rất hung dữ!

Nhìn thấy Tiểu Từ dẫn một đám người biến mất, Nguyên Bảo tiến lên, ngập ngừng kéo tay Hà Vân Hàm: “Đừng hung dữ như vậy.”

Hà Vân Hàm trầm mặc một lát, cô nhìn Nguyên Bảo thở dài: "Đừng để chị lại thấy người khác bắt nạt em."

Nguyên Bảo nuốt nước miếng, “Em có thể giúp chị che mắt."

Hà Vân Hàm: "......"

Một tiếng thét xé trời, thắp sáng nhiều ngọn đèn kích hoạt bằng giọng nói trong làng. Mọi nhà đều lén nhìn ra ngoài, nhưng không ai dám ra ngoài.

Từ đó trở đi, địa vị "khủng khiếp" của Hà Vân Hàm ở làng Hạ Oa được xác lập. Thậm chí sau này Nguyên Bảo còn nghe nói có người dỗ đứa trẻ đi ngủ, còn nói: "Đi ngủ nhanh đi, nếu không dì Hà sẽ đánh con."

Đêm về.

Nguyên Bảo đưa Hà Vân Hàm về nhà, bà Tiêu đang chống nạng đi dạo, mỉm cười nhìn Hà Vân Hàm: “Về rồi à con."

Hà Vân Hàm lập tức hất tay Nguyên Bảo ra, ngoan ngoãn nói: “Bà nội, cháu mang quà đến cho bà đây."

Nguyên Bảo thở ra.

Cuối cùng... Hà Vân Hàm không còn đáng sợ nữa.

Dù đã ở bên Hà Vân Hàm hơn bốn năm nhưng Nguyên Bảo vẫn đặc biệt sợ khí chất của cô khi cô nổi giận, bộ dáng như vô số băng giá khiến trái tim nàng lập tức đóng băng.

Vừa đến nhà.

Hà Vân Hàm đã trở thành một cô gái nhỏ, cùng bà nội hái đậu, cùng bà trò chuyện những chuyện vặt vãnh, thậm chí còn có thể nói về bộ phim truyền hình mà bà thích xem, nhưng lại không nói về chuyện xảy ra chiều nay.

Nhưng bà Tiêu là ai? Bà vui vẻ nói: "Nguyên Bảo và chị gái lại rụt rè hơn người khác. Có con, bà có thể yên tâm."

Hà Vân Hàm cười nhẹ, dưới ánh trăng liếc nhìn Nguyên Bảo.

Vẻ quyến rũ và trìu mến trong ánh mắt đó khiến Nguyên Bảo trong lòng ngứa ngáy, nàng ho khan: “Vào trước đi, em xịt cho chị một ít nước để chống muỗi đốt."

Hà Vân Hàm nhếch môi cười, cô đương nhiên biết Nguyên Bảo đang nghĩ gì.

Hai người lần lượt vào nhà, bà Tiêu đi vào bếp lấy một ít củi, bà cảm thấy bữa tối có thể sẽ muộn hơn một chút.

Ngay khi cánh cửa đóng lại.

Nguyên Bảo ép Hà Vân Hàm vào tường: “Chị xem phim tình cảm đồng quê từ khi nào thế?"

Hà Vân Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyên Bảo.

Tuy nàng không giỏi thể hiện tình cảm nhưng trong lòng nàng cũng giống như một tấm gương trong, nàng cũng thấy có lỗi với bà nội và đã nhiều lần muốn đưa bà đến Bắc Kinh, nhưng nàng cũng biết bà sẽ không quen được. Con người về già chắc chắn sẽ cô đơn, và con cháu như nàng cũng không thể bên bà nhiều, dù bận rộn như con quay nhưng Hà Vân Hàm vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để xem TV, điều mà bà nàng thường làm, để có chuyện nói cùng bà.

Nguyên Bảo đặc biệt cảm động. Ngày xưa, người phụ nữ lãnh đạm đó đã chạm tới trái tim nàng mà không nói một lời.

Hà Vân Hàm nhéo mặt Nguyên Bảo nói: “Mấy tháng nay em đã bồi thường không ít."

Nguyên Bảo bĩu môi, “Em hình như không thích hợp với buôn bán."

Khi còn nhỏ, nàng có ước mơ mở một siêu thị, nhưng bây giờ nó đã thực sự mở cửa, nàng nhận ra rằng rốt cuộc đó chỉ là giấc mơ thời thơ ấu.

“Ừ, không thích hợp.” Hà Vân Hàm rất bình tĩnh, mà Nguyên Bảo lại có chút ủy khuất buồn bã, “Chị chê em sao?"

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, có chút nũng nịu, rõ ràng là nàng đang hành động khiêu khích.

Nàng đã nghỉ diễn gần ba năm, không thể quay lại đóng phim nữa, vậy nàng phải làm sao đây?

“Còn có chỗ tốt.” Hà Vân Hàm sờ lên khuôn mặt nhỏ gần đây đã dần khôi phục làn da mềm mại, thịt mềm mại của nàng, “Về nhà đi, em có thể làm việc cho chị.”

“Có chuyện gì vậy?” Nguyên Bảo nhíu mày, Hà Vân Hàm vuốt cằm nhìn vào mắt nàng, “Em có thể làm một cô gái xinh đẹp với làn da mỏng và thịt mềm được không?”

Cô nói vậy là vì muốn trêu chọc Nguyên Bảo, không muốn nàng cảm thấy chán nản như vậy.

Hầu hết mọi người khi nghe những lời này đều phải tức giận và gầm lên, rồi hết sạch niềm vui.

Nhưng Nguyên Bảo rốt cuộc không phải là người bình thường.

Nàng nghe thấy Hà Vân Hàm nói vậy, hai mắt sáng lên, nắm lấy tay cô: "Thật sao? Thật tuyệt!"

Hà Vân Hàm...........

Nguyên Bảo giữ lấy bàn tay đang định rút ra của cô, tay còn lại đẩy chiếc cổ áo rộng xuống, liếm môi nói: "Bà chủ ~"

Nàng buông tay ra, lùi lại hai bước, đột nhiên nằm xuống giường lớn. Nguyên Bảo một tay đỡ đầu cô, tạo thành hình chữ S, tay kia móc: “Nào lại đây ~ Nguyên Bảo số 1 đến phục vụ chị đây."

Tác giả có lời muốn nói: Hà Vân Hàm: Em ấy là bảo bối của tôi, người khác sao có thể ức hiếp em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd