Chương 112

Đôi khi, Hà Vân Hàm luôn cảm thấy sự xuất hiện của Nguyên Bảo đã thay đổi cô rất nhiều.

Ví dụ bây giờ.

Cô biết điều này là không tốt, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Bảo múa đuôi cáo và hét lên đầy mê hoặc: "Bệ hạ, lại đây ~", cô đã thực sự biến thành bạo chúa và kéo nàng lại.

Nguyên Bảo đã thay đổi.

Lần này khác với lần đầu hai người gặp nhau. Nàng không còn là một con cừu đội lốt sói nữa mà là một con cáo đội lốt sói.

Một cái cau mày, một nụ cười hay thậm chí là một cái nhìn cũng có thể khiến con người tê dại đến tận xương tủy.

Hà Vân Hàm cũng cảm thấy khó hiểu, cô có nhiều người ngưỡng mộ như vậy, tại sao ngay từ đầu cô lại không nhìn ra khía cạnh gợi cảm đằng sau chiếc mặt nạ của mình?

Nguyên Bảo thực sự ngày càng giỏi quăng bóng hơn, nhưng Hà Vân Hàm lại thích kiểu "quăng" này.

Sau khi đổ mồ hôi đầm đìa.

Đuôi của con cáo đã bị ném sang một bên trong một mớ hỗn độn.

Trong phòng có một mùi thơm mơ hồ.

Hà Vân Hàm dựa vào lồng ngực của Nguyên Bảo, nghe nhịp tim mạnh mẽ của nàng, một tay nàng chạm vào tóc Hà Vân Hàm, “Chị lại đang suy nghĩ chuyện gì à?”

Nàng biết rõ Hà Vân Hàm, đôi khi chỉ cần nhìn một cái, Nguyên Bảo cũng biết cô đang nghĩ gì.

Hà Vân Hàm im lặng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hiện tại có nhiều phụ nữ theo đuổi em không?"

Nguyên Bảo:.........

Người phụ nữ nhỏ nhắn và dễ thương này.

Nguyên Bảo ôm cô, nhìn vào mắt cô: “Chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ở bên nhau. Không ai hay bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta".

Giờ đây ngôi nhà này đơn giản là sự hoàn hảo mà Nguyên Bảo hằng mơ ước.

Mỗi ngày vất vả, dù muộn thế nào, khi nàng trở về, có khi mệt đến không nói được lời nào, nhưng khi nhìn thấy Hà Vân Hàm, trái tim nàng lại cảm thấy ấm áp.

Hà Vân Hàm cũng bị lời nói của nàng sưởi ấm, cô dựa vào ngực Nguyên Bảo thì thầm: “Đôi khi, cảm giác như em luôn quan tâm đến chị vậy.”

Nguyên Bảo mỉm cười, quay người lại, đè Hà Vân Hàm xuống dưới người, “Em không ngại chăm sóc chị nhiều hơn."

Đối với chuyện này.

Nguyên Bảo từng cẩn thận kiểm tra bài viết.

Người ta nói rằng một cuộc giao tiếp hoàn hảo có giá trị bằng hàng trăm cuộc giao tiếp không hiệu quả.

Lão Hà đã không nói chuyện được thì nàng giao tiếp nhiều hơn là được, còn sợ gì nữa?

Ngày hôm sau.

Khi Hà Vân Hàm đến Thánh Hoàng, ngay cả thư ký Nana của cô cũng cảm thấy tâm trạng của cô được cải thiện, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười và thậm chí còn nói chuyện nhẹ nhàng.

Đúng vậy, cô còn lo lắng điều gì nữa?

Sáng nay khi cô thức dậy và nhìn Nguyên Bảo, cơ thể nàng đầy những dấu vết của cô, cô cảm thấy một cảm giác hài lòng mà không gì khác có thể mang lại.

Hà Vân Hàm suy nghĩ một chút, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách dầy phân tích tính chiếm hữu để đọc.

Đã đến lúc cô phải thay đổi?

Nhiều năm trôi qua, sau khi hai người quen nhau, mặc dù có một số cãi vã nhỏ nhưng hầu như không có cãi vã lớn.

Cô rất hài lòng với Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng đủ yêu cô.

Chỉ có xung quanh Nguyên Bảo liên tục nở hoa đào làm cô khó chịu.

Đương nhiên cô cũng có hoa đào.

Nguyên Bảo đã đúng, kể từ khi hai người công khai mình là người đồng tính, số lượng nam giới theo đuổi đã giảm mạnh, đồng thời số lượng nữ cầu hôn mọc lên như nấm sau mưa.

Những người theo đuổi Nguyên Bảo phần lớn đều là những người cùng tuổi, và Hà Vân Hàm cũng vậy.

Nhưng những người như Lão Hà hầu hết đều là những nhân vật cấp boss cùng cấp hoặc giàu có hoặc quyền quý.

Ngày mai là kỷ niệm 60 năm thành lập Nam Dương Entertainment, dù là đối thủ nhưng họ đã hợp tác không ngừng trong nhiều năm qua.

Tiêu Hựu lại bắt đầu gây sự với Hà Vân Hàm, “Tôi không thể... Tôi tuyệt đối không thể đi vì chuyện này. Cậu có biết nếu tôi đi thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến thế nào không? Tiểu Yến chắc chắn tức giận đến tắc sữa đấy. Từ đời bà nội, nhà họ Tiêu của chúng tôi đã có mâu thuẫn với nhà họ Hồ rồi.”

Hà Vân Hàm cau mày.

Tiêu Hựu sợ cô không tin: “Thật sự! Nói một cách đơn giản, năm đó bà nội tôi đã từ chối bà nội của Hồ tổng ở Nam Dương, bây giờ Hồ tổng cũng bị tôi từ chối.”

Hà Vân Hàm:..........

Đây có phải là bộ phim cẩu huyết lúc tám giờ không?

“Ồ, Vân Hàm giỏi quá.” Tiêu Hựu lấy tay chọc vào mặt cô, giả vờ đáng yêu: “Này, Saranghaeyo."

Hà Vân Hàm: "......."

Hà tổng đã đi rồi.

Tiêu Hựu giải quyết vấn đề, bắt chéo chân bắt đầu ngâm nga, Phong Yến đã hết thời gian cho con bú, cô bắt đầu quay về bận rộn với công việc, vốn dĩ cô cũng không muốn quay về sớm như vậy, nhưng sư phụ của cô có chuyện không ổn, cần cô giúp giải quyết vẫn đề vào lúc này.

Vì là vấn đề gai góc nên Phùng Yến đã dành 200% sức lực và nhanh chóng điều chỉnh bản thân trở lại làm việc. Thật hiếm khi hôm nay cô không có việc gì làm nên cô bắt xe đến gặp Tiêu Hựu, trước khi đến, cô đi gặp Hà Vân Hàm, hỏi: "Rất bận à?"

Nhà tạo mẫu của Hà Vân Hàm thường đến đây. Thông thường khi tham dự một bữa tiệc như vậy, cô phải trang điểm đặc biệt.

Hà Vân Hàm bình tĩnh nói: “Cũng bình thường, chỉ là sẽ giúp Tiêu tổng ngăn chặn đào hoa."

Phùng Yến:? ? ?

Khi Phùng Yến lại đến văn phòng của Tiêu Hựu, Tiêu Hựu ngạc nhiên nhìn cô, "Sao chị lại ở đây?"

Phùng Yến nheo mắt và nhìn Tiêu Hựu từ trên xuống dưới.

Tiêu Hựu sửng sốt một chút, hai tay ôm ngực, "Cái gì, sao vậy?"

Khí tức của Phùng Yến dâng lên khi nói, trong mắt cô có một chút lạnh lùng, "Em đã là mẹ của một đứa trẻ, và em vẫn lăng nhăng như vậy, Tiêu tổng có nghĩ rằng điều đó là thích hợp không?"

Tiêu Hựu:.......

Cái gì? ? ?

Phùng Yến không nói nhảm, cô bước tới, một tay giữ cằm Tiêu Hựu và nhìn vào mắt nàng: "Trước đây, chị đã nhắm mắt làm ngơ với tất cả những người bạn tâm giao bừa bộn của em, nhưng cuối cùng đã có Phùng Sinh, nếu em dám làm điều này lần nữa—..."

Tiêu Hựu đã lâu không nhìn thấy Phùng bộ trưởng mạnh mẽ như vậy, có chút kinh ngạc khi mình bị tra tấn, "Làm....làm sao vậy?"

Có thể giết nàng sao?

Hô hô, đó chỉ là nói nhảm thôi, Tiểu Yến sao có thể nỡ lòng làm vậy?

Phùng Yến cười khẩy: "Chị sẽ để con bé gọi người khác là bố."

Tiêu Hựu:..........

! ! ! ! !

Điều này quá tàn nhẫn! ! !

“Vậy thôi.” Phùng Yến buông ra, chỉnh lại cổ áo rồi quay người rời đi: “Chị vẫn còn cuộc họp nên chị đi trước.”

Bây giờ đến lượt Tiêu Hựu cau mày, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại, ném cô lên ghế sô pha, "Chị nói cái gì? Nói lại lời vừa nói đi? Ý chị là gì? Đừng tưởng em không biết, anh chàng đẹp trai ở cục thuế, phó cục trưởng đang nóng lòng ra tay khi thấy chị đi làm lại phải không?

Phùng Yến bị ném trên ghế sofa, cô nhìn Tiêu Hựu với nụ cười nửa miệng, "Vậy thì sao?"

Vậy thì sao?

Tiêu Hựu lạnh lùng nhìn cô: “Là chị ép em làm việc này.”

Ép buộc?

Phùng Yến có chút bối rối. Tiêu Hựu nhấn điều khiển từ xa, hạ hết rèm xuống và khóa cửa văn phòng.

Phùng Yến: "......"

Một tay mở cúc áo, Tiêu Hựu không chút cảm xúc: “Vốn dĩ em muốn làm một người mẹ tốt, không tranh giành ngụm sữa của Phùng Sinh, nhưng bây giờ nhìn xem, nếu không tranh giành thì, huống chi là sữa, mẹ con bé đang định đi với người khác luôn rồi”.

.........

Những nhu cầu vô tận bắt đầu—.

Ngoài cửa, Linda đang ôm Phùng Sinh với vẻ mặt lo lắng, Nguyên Bảo, người đang tìm kiếm Hà Vân Hàm, nhìn thấy Phùng Sinh đôi mắt nàng sáng lên rồi chạy tới, "Phùng Sinh!"

Giọng nói đó nhẹ đến mức có thể khiến nước chảy thành dòng.

Phùng Sinh bình thường rất thích Nguyên Bảo, nhưng lần này thấy Nguyên Bảo lại khóc.

Linda có chút xấu hổ: "Em bé đói và muốn uống sữa. Sữa mẹ có để ở nhà, lão Tiêu tổng cho con bé uống không may sữa đổ ra nên đành phải bế lại đây."

Nguyên Bảo: “Vậy thì nhanh bế vào cho con bé ăn đi, Phùng bộ trưởng” Nói được nửa chừng, nàng ý thức được mình đang nói gì, cười nham hiểm: “Trong này đang làm gì vậy ta?"

Linda vội vàng cúi đầu, không dám nói gì với chuyện của các boss.

Má bánh bao nhỏ của Phùng Sinh nhăn lại, khóc lớn: "Sữa... sữa..."

Linda lo lắng đến toát mồ hôi: "Tôi nên làm gì đây?"

Phùng Sinh luôn uống sữa mẹ và không quen uống sữa bột.

Nguyên Bảo nhìn Phùng Sinh, "Đáng tiếc là dì Vân Hàm của con không có ở đây, nếu không thì nhất định phải có cách."

Linda ngẩng đầu lên: "Em đến gặp Hà tổng à? Cô ấy đến dự tiệc kỷ niệm 60 năm ở Nam Dương."

Nguyên Bảo nghe xong cau mày suy nghĩ một lúc: "Tiêu tổng không đi sao? Nam Dương... đợi một chút."

Đầu óc nàng quay cuồng, nàng chợt nghĩ đến em gái của Hồ tổng, Hồ Niệm Niệm hình như có thích Lão Hà nhà nàng thì phải?

Linda: “Tiêu tổng nhờ cô ấy giúp xua đuổi hoa đào.”

Một câu nói khiến sắc mặt Nguyên Bảo từ nắng chuyển sang u ám, nàng nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu không muốn quan tâm, nhưng bây giờ đành phải nói: “Chị, chị có giấy đỏ không?”

Linda giật mình, "Có."

Mười phút sau.

Nguyên Bảo kéo nhỏ Phùng Sinh đến cửa văn phòng, nàng nhìn xuống Phùng Sinh, "Con đã học được những gì dì dạy chưa?"

Phùng Sinh rất thông minh. Đừng coi thường người còn nhỏ, nhưng cô bé rất kiên nhẫn và dạy cho cô bé điều gì đó, cô bé sẽ học rất nhanh.

Phùng Sinh gật đầu mạnh mẽ, chớp mắt nhìn Nguyên Bảo với đôi mắt đen láy, thật đáng yêu.

Nguyên Bảo đưa cho cô bé tờ giấy được cắt đặc biệt trong tay, Phùng Sinh nhận lấy, dùng hai tay mở tờ giấy ra, giơ lên quá đầu, giọng ngọt ngào nói: "Trả lại cho con... sữa!"

Trên tờ giấy đỏ có mấy chữ lớn.

—Tiêu tổng vô lương tâm, trả lại mẹ cho con đi.

Hai người bắt đầu ồn ào bắt đầu kiến nghị. Một người lớn và trẻ em hợp tác rất ăn ý.

Nguyên Bảo xua tay, Phùng Sinh hét lớn: "Trả sữa lại cho con!"

Lúc đầu, cô bé nói lắp, nhưng về sau, cô bé thậm chí có thể nói thành câu.

Đến lần hô thứ mười, có tiếng "rầm", cửa văn phòng bị đẩy ra, Phùng Yến vội vàng bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn hơi rối bù, Tiêu Hựu cũng chưa cài cúc áo, "Sao vậy? Chuyện gì vậy!"

Nguyên Bảo sờ sờ cái đầu nhỏ của Phùng Sinh nói: “Dì chỉ có thể giúp con đến mức này thôi.”

Phùng Yến nhìn Nguyên Bảo và nhanh chóng đi lên đón Phùng Sinh. Tiêu Hựu cũng đi tới, "Phùng Sinh sao vậy? Õi—"

Nàng còn chưa nói xong, Phùng Sinh đã véo mặt nàng một cái, đưa bàn tay mũm mĩm còn lại ra: "Sữa."

Tiêu Hựu:......

Phùng Yến:......

Nguyên Bảo chắc chắn có tính cách báo thù, nàng chắc chắn không phải loại người ngồi chờ chết sau khi trả thù Tiêu tổng, nàng trở về nhà, thay một bộ quần áo mê hoặc, thu dọn đồ đạc., và xịt nước hoa, nàng gọi taxi và đi thẳng đến Nam Dương.

Cuộc tụ tập này khá phổ biến và nhiều nghệ sĩ đã đến từgiới giải trí.

Nguyên Bảo trước đây cũng nhận được lời mời, nhưng nàng đặt nó sang một bên mà không coi trọng nó, nhưng bây giờ nó lại có ích.

Sự xuất hiện của nàng đã gây ra khá nhiều chấn động.

Nguyên Bảo bước xuống xe, mỉm cười chào đón những người quen thuộc. Chiếc váy dài màu trắng đến mức cả người nàng như được chiếu sáng với đôi chân dài miên man, khiến mọi người không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.

Có người biết nàng còn nói đùa: “Cô đến gặp Hà lão sư à?"

.......

Nguyên Bảo mỉm cười với hẳn, nhưng trong lòng nàng đã mài dao rồi.

Có rất nhiều người trong vòng tròn có mặt, rất nhiều người trong số họ đã gửi lời chúc mừng trên weibo, Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, nhấp một ngụm từ ly rượu, chụp ảnh đôi môi đỏ mọng trên ly rượu và đăng một tin nhắn trên weibo.

Ngoài ra, đã không gửi lời thăm hỏi tới người hâm mộ CP của hai người trong một thời gian dài.

—Lẻn đi một mình mà không có tôi? Haha, để tôi bắt và giết tại trận không thương tiếc.

Mặc dù người hâm mộ CP hiện đã vượt qua người hâm mộ của chính Nguyên Bảo, nhưng nàng vẫn khá tự tin, dù sao đây cũng là weibo và trụ sở chính của nàng. Mọi người chắc chắn sẽ tạo cho nàng khí chất và đăng những câu như "Ồ, lão đại cố lên!" “Bá đạo quá đi mất " "Đợi xem truyền hình trực tiếp" "Nguyên Bảo mạnh quá!"

Nơi này rất lớn, khắp nơi đều có người, không thể tránh khỏi lịch sự chào hỏi, Nguyên Bảo mất một lúc tìm người, cảm thấy có chút bực bội, cúi đầu lướt qua weibo không khỏi khó chịu nàng muốn làm cho mình vui vẻ một chút. Liền mở xem bình luận với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười dần cứng lại trong vòng vài giây.

—Mấy giờ rồi? Bạn đã uống bao nhiêu ly rượu mà thành như thế này?

—Chắc hẳn bạn đã uống nhiều lắm. Uống rượu khiến bạn táo bạo.

—Trời ạ, đêm nay bạn sẽ bị Hà lão sư tàn sát sao?

—Ôi trời ơi, đây không phải là một thụ điển hình đang cố gắng giả vờ cứng hơn sao? Thật đáng tiếc khi màu son của bạn không thể che đi mùi thụ.

Ôi, Thụ Bảo mất bình tĩnh rồi,

sợ quá, chúng ta cùng hét lên: “Hà lão sư, bạn nhỏ của lão sư đang đi tìm kìa ~ Có lẽ cô ấy vừa uống giấm, nhanh đến đây~"

........

Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, quyết định đè nén cơn tức giận, nàng ngẩng đầu tìm một ly nước, không ngờ khi ngẩng đầu, nàng tình cờ nhìn thấy Hà Vân Hàm và... tiểu Hồ tổng ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd