Chương 107

Khi Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm mới công khai, vẫn còn rất nhiều khúc mắc lớn nhỏ từ người hâm mộ, người qua đường và các tổ chức khác, không ngừng ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Tháng đầu tiên là đau đớn nhất, Nguyên Bảo từng ôm Hà Vân Hàm nhỏ giọng nói: “Em đã nói sẽ bảo vệ chị.”

Hà Vân Hàm mỉm cười nắm tay nàng: “Đây chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với chị.”

Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, được nắm tay người yêu, Nguyên Bảo cảm thấy kiếp trước chắc hẳn mình từng là thành viên của đội Vệ binh dải ngân hà.

Ba tháng sau khi come out.

Khi cả hai đang đi trên đường, bài báo trên weibo đã đặc biệt nêu tên hai người về việc liệu ##nghệ sĩ có nên tạo dựng hình ảnh tốt cho giới trẻ hay không.

Bộ phim mà Nguyên Bảo vừa thương lượng lại bị bỏ qua, lãnh đạo nhà trường cũng bắt đầu nói chuyện với nàng.

Cả nàng và Hà Vân Hàm đều im lặng.

Trong văn phòng Thánh Hoàng, Tiêu Hựu xua tay: "Bọn họ không là gì cả. Nếu hủy thì hủy. Chị có tiền, em muốn quay phim gì? Titanic hay Transformers??? Nói cho chị biết, chị sẽ đầu tư!"

Trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cuộc đời, thật tốt khi có người yêu và bạn bè.

Nửa năm sau khi come out, các phóng viên sẽ đi xung quanh và mỉm cười khi Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm nắm tay nhau trên đường.

......

Hơn một năm sau khi come out.

Nguyên Bảo đã là sinh viên năm cuối, giờ học của nàng nhàn nhã hơn nhiều so với khi còn là sinh viên năm nhất và năm hai. Nàng cũng bắt đầu thả dê trong lớp.

Một cô gái tên Hà Đình mới được chuyển đến lớp, thật trùng hợp. Cô ấy được chuyển từ khoa quản lý của Tô Mẫn. Mọi người đều nói rằng cô ấy trông rất giống Hà Vân Hàm, đặc biệt là đôi mắt có vẻ thờ ơ và xa cách.

Nguyên Bảo chăm sóc cô ấy rất tốt vì cô ấy trông giống Lão Hà nhà nàng và rất khó gần với cộng đồng. Khi mới đến, cô ấy không thể làm kịp bài tập và luôn ngồi học một mình trong góc.

Nguyên Bảo là người thế nào chứ?

Khi mới đến, Hà Đình vẫn đeo tấm chắn bảo vệ và giữ khoảng cách với nàng một chút. Sau nửa tháng, hai người đã quen thân nhau.

Nguyên Bảo hiện không đóng phim nhiều. Hầu hết thời gian, cô đều đi làm từ thiện. Lúc đầu, các phóng viên đưa tin cô và Hà Vân Hàm đang giả tạo và chuyển hướng sự chú ý của dư luận. Trong nửa năm, một năm hoặc thậm chí hơn, dần dần, mọi người đều im lặng.

Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi trải qua trải nghiệm này. Vì vậy, sau khi Nguyên Bảo trò chuyện với Hà Đình vài câu, nàng đã biết cô ấy không thể cống hiến hết mình cho diễn xuất là vì sao.

Nguyên Bảo và Hà Đình ngồi trên sàn phòng biểu diễn, nàng lật xem kịch bản của Hạ Đình: “Chủ đề mà giáo viên giao cho cậu là Châu Hoàn Truyện hay Hoa Phi?"

Việc này quá thử thách, nếu đóng vai Chân Hoàn hoặc Mỹ Trang thì sẽ phù hợp hơn với Hà Đình, nhưng Hoa Phi khí chất mạnh mẽ, quyến rũ, kiều mỵ phóng đãng và đủ loại vướng mắc phức tạp.

Hai người tìm được một cảnh để diễn với nhau.

Nguyên Bảo giải thích với Hà Đình: “Một tiền bối từng nói với tôi rằng nếu muốn diễn tốt trong một vở kịch thì cậu phải đặt mình vào nhân vật.”

Nguyên Bảo, người đang cầm kịch bản, sững sờ trong giây lát, thời gian đã trôi qua rất nhiều, nàng vẫn có thể nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Hà Vân Hàm khi lần đầu tiên Hà Vân Hàm nói điều này với nàng.

“Để tôi xem xem.” Hạ Đình tìm kiếm, phát hiện ra cảnh hoàng đế mấy ngày không đến gặp Hoa phi, bị bỏ rơi, sau đó hoàng đế vì quyền lực của gia tộc mà giả vờ sủng ái nàng.

Không cần phải nói, Nguyên Bảo đến đóng vai khách mời với tư cách là hoàng đế.

........

Hôm nay là lễ tình nhân, Hà Vân Hàm tâm trạng rất tốt.

Sáng sớm, Nguyên Bảo thức dậy, nấu món cháo bí ngô yêu thích của cô. Nàng như đổ mật vào miệng nói những lời ngọt ngào, ôm cô rất lâu.

Khiến Hà Vân Hàm có chút lơ đãng trong cuộc họp hôm nay.

Cô đặc biệt đến tiệm bánh và mua một số đồ ăn nhẹ ngon tuyệt để gửi cho Nguyên Bảo.

Năm nay hai người đã trải qua quá nhiều chuyện.

Nhưng cuộc đời vốn là thế, trước cay đắng bao nhiêu, bây giờ ngọt ngào bấy nhiêu.

Cô vừa đến cổng trường, một học sinh quen thuộc đã chào đón cô và bịt miệng: "Waoo, đây là Hà ảnh hậu saoo."

Hà Vân Hàm đeo kính râm và giữ nụ cười nghiêm túc.

Một nhóm khác đến và họ cũng bắt đầu la hét.

"Hà lão sư, chị đang tìm Nguyên Bảo sao?"

"Nhìn xem, vợ của Nguyên Bảo, trời ơi, đẹp quá, đẹp quá."

*********

Hà Vân Hàm tháo kính râm xuống, cúi đầu, khóe môi bất giác nhếch lên.

Cảm giác này, cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời.

Trên đường đi tuy có rất nhiều ánh mắt nhưng phần lớn đều là thiện ý.

Vẻ mặt Hà Vân Hàm càng ngày càng dịu dàng, thậm chí cô còn gật đầu mỉm cười.

Cô vừa bước vào giảng đường, chưa kịp hỏi thì một bạn cùng lớp nhiệt tình đã chỉ đường cho cô: “Bên kia, phòng tập, ở bên kia".

Hà Vân Hàm gật đầu, đi thẳng tới.

Trong khuôn viên trường đại học, điều không thể thiếu nhất là sự do dự cùng đủ loại ánh mắt ghen tị và hâm mộ, Hà Vân Hàm bước đến cửa lớp học, nơi Nguyên Bảo và Hà Đình đang diễn tập, cô đặt ngón tay lên môi và ra hiệu cho những người hâm mộ nhỏ đằng sau im lặng.

Nguyên Bảo mải mê diễn xuất đến nỗi không hề biết rằng lão Hà nhà nàng đang ở ngoài cửa.

Nàng ngẩng đầu nhìn Hà Đình, trong mắt mang theo một tia ý cười, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: “Hôm nay nàng rất đẹp.”

Hà Đình dùng khăn tay che miệng lại, cười khẩy: “Hoàng thượng đang cười nhạo thiếp phải không?"

Nguyên Bảo đi tới, mê mẩn ngửi ngửi: "Nàng thơm quá."

Tay nàng vô thức đặt lên eo Hà Đình, mặt Hà Đình hơi đỏ lên, vùi đầu vào cổ nàng: “Thiếp còn tưởng hoàng thượng sẽ không tới.”

Nguyên Bảo: “Làm sao trẫm có thể từ bỏ được?”

Ồ ! ! !

Rất thú vị.

Chứng kiến người yêu mình diễn kịch tình cảm với người khác.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hà Vân Hàm, cố gắng nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt cô. Hà Vân Hàm luôn giữ nụ cười nhàn nhạt khi Nguyên Bảo chuẩn bị đón Hà Đình, cô gõ cửa: "Nguyên Bảo."

Nguyên Bảo:............

Ôi chúa ơi! !!

Âm thanh này là gì???

Nàng đã nghe thấy gì thế? ?? Giống như một cuộc gọi từ thần chết.

Ở bên nhau đã lâu, Nguyên Bảo chỉ cần nghe giọng nói của Hà Vân Hàm cũng có thể phân biệt được giọng nói đang vui buồn hay tức giận. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm bình tĩnh nói: "Lại đây."

Nguyên Bảo vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sao chị lại đến đây?"

Rất vui là thật.

Sợ hãi run rẩy cũng là thật.

Ôi trời ơi.

Lão Hà nhà nàng cuối cùng đã cho nàng một bất ngờ... Tại sao lại có sự trùng hợp xui xẻo như vậy?

Nguyên Bảo theo thói quen kéo tay Hà Vân Hàm, nhưng Hà Vân Hàm tránh đi không để lại dấu vết, Hà Đình nhìn nàng có chút khẩn trương: “Hà lão sư.”

Hà Vân Hàm gật đầu.

Nguyên Bảo ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Hà Đình, học sinh trong lớp của em, haha, hai người đều họ Hà, thật trùng hợp."

Hà Vân Hàm lạnh lùng liếc nhìn nàng, Nguyên Bảo lập tức nén cười, mặt sượng trân.

Có lẽ là vì ngày lễ tình nhân đặc biệt.

Khi Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo ra khỏi trường, đã có fan CP giơ cao tấm biển "Bảo Hà" ở cổng, và nhiều phóng viên cũng vây quanh họ.

Hà Vân Hàm nắm lấy tay Nguyên Bảo, chen chúc ra ngoài rồi lên xe.

Trước khi rời đi, cô mở cửa sổ xe và gật đầu với vài người bạn phóng viên quen thuộc.

Mọi người cười hỏi: “Chị đi đón Nguyên Bảo về cùng đón lễ à?"

“Có phải Nguyên Bảo béo lên vì tình yêu không?"

"....."

Sau khi trả lời một vài câu hỏi một cách đơn giản và lịch sự, Hà Vân Hàm lái xe với vẻ mặt không biểu cảm, trong khi Nguyên Bảo ngồi bên cạnh cô đã cố gắng tìm điều gì đó để nói nhưng lại bị ánh mắt của cô làm cho cứng đờ.

Trên đường đi, có cuộc gọi của Tiêu tổng, đang gọi cho Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm vừa lái xe vừa bấm loa ngoài.

Tiêu tổng hả hê: “Nghe nói tên nhóc Nguyên Bảo đó ngoại tình, chặn cậu ngoài cổng trường à?”

Nàng sao!!!

Nguyên Bảo tức giận: "Tiêu tổng, xin chú ý lời nói!"

Tiêu Hựu cười khẽ: "Em đó à, thật xin lỗi."

Nguyên Bảo thực sự không hề nhận ra sự hối lỗi của nàng chút nào.

Tiêu tổng giọng điệu đặc biệt chân thành: "Ồ, Vân Hàm, cậu cũng vậy, đừng hơi tí là tức giận ghen tị với Nguyên Bảo. Người mà, cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn."

Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo, người gật đầu mạnh mẽ.

Vâng, Tiêu Tổng nói đúng.

Tiêu Hựu: "Nguyên Bảo này, việc tán tỉnh câu dẫn của em ấy đã là bản tính và di truyền, cậu không thể nhét em ấy vào bụng rồi đẻ ra lại đúng không nào?"

Nguyên Bảo: "............"

Tốt lắm, Tiêu tổng, chúng ta lại sắp xảy ra chiến tranh.

Có khá nhiều người quan tâm đến hai người, Phong Khiển cũng gọi điện, cô ấy rất có lý: "Nguyên Bảo, em phải chú ý đến hình ảnh của mình. Bây giờ đã công khai nên em phải biết chừng mực một chút."

Nguyên Bảo nghiến răng phàn nàn với Tiêu tổng: “Tiêu tổng nói, câu dẫn quyến rũ là gen của nhà chúng ta."

Đây là một ví dụ điển hình về khả năng chuyển hướng lửa của Nguyên Bảo.

Ai biết Tiêu Phong Khiển đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm, cô ho khan một tiếng: "Em đang nói cái gì vậy? Từ nhỏ chị đã khác em rồi. Khi còn nhỏ em là một kẻ biến thái, lại thích chị gái chân dài trưởng thành. Còn chị thì không, mắt chị luôn chỉ đổ dồn vào A Tần.

Giọng nói của Tô Tần vang lên trong điện thoại: “Phong Khiển, em đang nói cái gì vậy?"

Nguyên Bảo:............

Cuộc gọi đã bị cúp máy.

Nguyên Bảo cảm thấy cuộc đời mình quá u ám, sao lại có một người chị gái và một người bạn tồi tệ như vậy.

Hà Vân Hàm liếc nhìn Nguyên Bảo, nói: “Chị nghĩ em khá nổi tiếng ở trường.”

Nguyên Bảo vội vàng ngồi thẳng dậy: “Này, chỉ là bình thường thôi, không có gì đâu, em chỉ là người tốt bụng mà thôi."

Hà Vân Hàm: “Ừ, người tên Hạ Đình đó rất thích em nhỉ.”

Nguyên Bảo: "Không, đó là mối quan hệ thầy trò thuần túy. Cậu ấy vào lớp muộn hơn so với các bạn, giáo viên nhờ em giúp đỡ cậu ấy, em giống như một người thầy thứ hai thôi."

Trong mắt Hà Vân Hàm hiện lên một tia lạnh lùng, "Chị nhớ rõ, lúc đầu em cũng gọi chị là Hà lão sư phải không?"

Nguyên Bảo:..........

Đây quả là một ngày Valentine lãng mạn.

Nguyên Bảo đến tận đêm khuya mới dậy, hai chân đã yếu ớt nhìn Hà Vân Hàm, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi ở một bên bắt đầu làm việc trên máy tính.

Nguyên Bảo xoa xoa eo, cảm thấy đau nhức khó chịu: “Ôi, em già rồi, xương cốt cũng không chịu nổi sự tức giận của chị,"

Hà Vân Hàm nhìn vào máy tính nói: “Lâu rồi chị mới vào weibo đọc tin nhắn của fan."

Nguyên Bảo nghiêng người, nằm trên đùi Hà Vân Hàm, “Chị đang nói cái gì vậy?”

Đó chắc hẳn là những lời chúc phúc cho Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm bình tĩnh nói: “Người ta nói em có khuôn mặt tuấn tú, bẩm sinh có khả năng quyến rũ người khác. Họ còn nói với tính cách của em, sáu bảy mươi tuổi, cho dù em có đi nhảy aerobic chắc cũng phải câu dẫn mấy bà ngoài đó."

Nguyên Bảo nấc lên nói: “Cư dân mạng ngày nay thật là, Vân Hàm của em sao có thể nghĩ đến những vẫn đề này?”

Hà Vân Hàm không đáp lại mà chỉ vuốt cằm nàng, trầm tư nhìn chằm chằm Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo ôm chặt lấy mình, "Chị đang làm gì vậy? Em vừa mới tỉnh dậy!"

Nàng không muốn đi ngủ nữa.

Hà Vân Hàm phớt lờ nàng và lướt điện thoại. Không biết trên màn hình viết gì.

Nguyên Bảo nhanh chóng lấy điện thoại ra và thấy rằng weibo của nàng đã bị tấn công.

Hà Vân Hàm thực sự đã trả lời câu hỏi của một người hâm mộ.

Fan Hà Vân Hàm 10000 năm: Đại ca, lớn tuổi hơn Nguyên Bảo, mấy năm nay sức khỏe không tốt, chị có bao giờ nghĩ đến việc làm sao quản lý được tên Nguyên Bảo nếu chị rời đi trước cô ấy hay không? Nếu cô ấy lừa dối thì sao? Đầu chó.

Đây rõ ràng là một trò đùa, nhưng Hà Vân Hàm lại nghiêm túc trả lời.

—Nếu vậy thì nhớ quan sát khi tôi đốt Nguyên Bảo lên nhé.

Nguyên Bảo: "......"

Cảm giác ghen tuông một cách công khai là như thế nào? ? ? Thật chua và sảng khoái.

Một câu trả lời ném một tấn thức ăn cho chó vào người hâm mộ, ném vào giới giải trí giữa những tiếng rên rỉ, Hà Vân Hàm đặt điện thoại xuống và móc tay về phía nàng: "Đến đây, Nguyên Bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd