Chương 102
Lạc Nhan bị ép vào tường, sống lưng lạnh buốt.
Trước đây Mễ Tô thích hôn nàng nhẹ nhàng như thế này. Cô luôn nói cảm giác giống như một bộ phim thần tượng, rất lãng mạn. Nhưng khi đó, trong mắt Mễ Tô tràn đầy dịu dàng, còn bây giờ, sự hận thù bao trùm lên tất cả, khiến trái tim Lạc Nhan cảm thấy trống rỗng.
Nàng ở đây để làm cái quái gì thế?
Nàng cho rằng hai người không xứng đáng và muốn chia tay.
Quan tâm làm gì?
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ buông tay và để nhau sống cuộc sống của riêng mình sao?
Mễ Tô vẫn mạnh mẽ như vậy nhưng lời nói của cô đã biến thành những con dao đâm vào tim nàng.
"Không phải từng trải rồi sao, sao còn cứng nhắc như vậy? Trên giường không có ai dạy em cách lấy lòng người khác sao?"
"Ha ha, em thật lẳng lơ, tôi mới hôn em thôi mà, sao em dã không nhịn được mà phát ra âm thanh?"
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi đã bị em lừa một lần, sẽ không tái phạm lần thứ hai."
Rõ ràng nàng không muốn, nhưng cơ thể nàng vẫn không khỏi run lên nhè nhẹ nhìn Mễ Tố, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Đêm khuya.
Mễ Tô rời đi.
Lạc Nhan quấn chăn đi đến sân, dưới ánh trăng, cổ nàng đầy vết tím đỏ.
Đã từng, thật đau đớn vì nhớ nhung.
Nhưng bây giờ, người bên cạnh, cô càng cảm thấy buồn hơn.
Yêu càng sâu thì hận càng sâu.
Buổi ghi hình mùa đầu tiên đã kết thúc.
Ngọc Kỳ lại đến gặp Lạc Nhan, bà vẫn kiêu ngạo và tự hào như vậy, "Cháu đã trở lại? Tôi hy vọng cháu có thể nhìn rõ thân phận của mình."
Lạc Nhan im lặng nhìn bà.
Đúng là có những thay đổi.
Trước kia nàng sẽ im lặng nhìn bà như vậy, ánh mắt bất lực, nhưng bây giờ, Ngọc Kỳ thực sự nhìn thấy một chút bất mãn mơ hồ.
Ngọc Kỳ nhìn nàng, "Cháu thật sự nghĩ rằng cháu có thể bước vào vòng tròn này chỉ bằng tài năng của mình à?"
Thật ngây thơ, thật buồn cười.
Nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Trong lúc Ngọc Kỳ chế nhạo, Lạc Nhan bắt gặp ánh mắt của bà: "Dì, cho dù Mễ Tô và cháu có chuyện gì xảy ra, dì cũng không cần phải đến đây sỉ nhục con hết lần này đến lần khác."
Ngọc Kỳ sửng sốt: "Cái gì?"
Bà khó tin nhìn Lạc Nhan.
Lạc Nhan nhìn bà, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người rời đi.
Dù sao thì đây cũng là mẹ của Mễ Tô.
Dù có giận đến đâu nàng cũng sẽ tôn trọng bà ấy.
Trong nửa năm đó, nàng và Mễ Tô đã ở trong một mối quan hệ kỳ lạ. Thái độ của hai người rất lạnh lùng và mối quan hệ của họ rất vi diệu. Mễ Tô luôn đến và nói những lời mỉa mai có thể làm tổn thương Lạc Nhan như kẻ thù. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, Lạc Nhan vẫn chịu đựng không nói một lời.
Điều này khiến cơn tức giận của Mễ Tô dâng trào, cô càng tức giận hơn nhưng không tìm được lối thoát.
Điều khiến cô bực mình nhất là việc cô vẫn đi bộ đến trường như thường lệ vào thứ bảy.
Ở bãi đậu xe, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh lam.
Cửa xe mở ra, Viên Ngọc ôm một bó hoa lớn đi xuống. Cô ấy bày biện rất đẹp mắt, nhìn thấy Mễ Tô, ngạc nhiên mím môi: "Vẫn chưa theo đuổi được à?"
Mễ Tô:......
Viên Ngọc cười: “Thật sự, chậm hơn tôi.”
Mễ Tô:......
Một lúc sau.
Lâm Khê Tích chạy ra ngoài, nàng mỉm cười đi về phía Viên Ngọc: "Em đã nói rồi, sẽ không cho chị mua nữa."
Viên Ngọc: “con gái nói có là không, nếu chị không mua thật, chắc chắn em sẽ tức giận.”
Lâm Khê Tích kinh ngạc: "Chị từ lúc nào trở nên miệng lưỡi như vậy?"
Viên Ngọc có chút ngượng ngùng: “Có lẽ là bởi vì được em hôn.”
Lâm Khê Tích đỏ mặt, vội vàng lấy tay che miệng.
Mễ Tô ném điếu thuốc trên tay đi, giẫm xuống đất.
Ngay khi Viên Ngọc rời đi,
Nguyên Bảo bước ra và xoay người. Cô là một cô gái điển hình có sự khác biệt lớn giữa việc trang điểm và không trang điểm, một khi trang điểm cả người trở nên yêu dã.
Mễ Tô đang ngồi trong xe và Nguyên Bảo không nhìn thấy cô ấy.
Nguyên Bảo lấy chiếc gương nhỏ ra soi, vuốt tóc rồi hài lòng đứng thẳng dậy rồi chạy về trường.
Mễ Tô:? ? ?
Chẳng mấy chốc, một chiếc ô tô màu trắng lao tới.
Lần này Hà Vân Hàm bước ra khỏi xe, cô ấy gọi điện thoại,
Nguyên Bảo từ xa chạy tới, vẻ mặt vui vẻ: “Sao chị lại đến đây? Em cũng không biết còn đang học ở trường nè.”
Mễ Tô:......
Ôi má.
Thực sự là cái miệng của phụ nữ toàn là lừa dối.
Hà Vân Hàm mỉm cười, hai người cùng nhau rời đi.
Mọi người đều hạnh phúc.
Mễ Tô lại châm thuốc, nhìn chằm chằm cửa một lúc, lúc quyết định rời đi, Lạc Nhan đi ra.
Nàng cõng cây đàn trên lưng và chậm rãi bước ra ngoài.
Nàng trông khác hẳn với những người xung quanh đang cười nói. Nàng cô đơn và cô độc.
Dưới gốc cây ở cổng.
Lạc Nhan dừng một chút, ngẩng đầu lên, giơ tay đỡ một chiếc lá rơi, ngơ ngác nhìn bầu trời.
Đâu là điểm cuối của con đường?
Trong năm qua, độ nổi tiếng của Lạc Nhan ngày càng tăng lên, đặc biệt là một đoạn video đơn giản ghi lại cảnh nàng cầm đàn ghita, mặc váy trắng vừa chơi đàn vừa hát đã làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng.
Tần Ý, Thánh Hoàng, Nam Dương, ba gã khổng lồ trong làng giải trí đều muốn ký hợp đồng với nàng.
Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác và vẫn đi theo con đường riêng của mình. Với tình trạng hiện tại, nàng không còn là người mới có thể bị Mễ Tô tùy ý bắt nạt khi mới về, nhưng nàng vẫn như vậy. Mỗi lần gặp nhau, dù Mễ Tô có nói hay làm gì quá đáng, nàng cũng đều chịu đựng tất cả và không bao giờ bực bội hay chỉ trích Mễ Tô.
Mễ Tô nhìn nàng, lòng cô đau nhói.
Không biết đã mất bao lâu.
Cho đến khi Lạc Nhan rời đi, Mễ Tô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng đó.
Quá bực bội.
Quá tội lỗi.
Và quá phẫn uất.
Buổi tối, cô cùng bạn bè đi uống say "Cậu nói xem... cậu nói tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi chỉ muốn biết tại sao...rốt cuộc là tại vì sao..."
Tại sao?
Người con gái cô yêu bằng cả trái tim, giờ đây hai người tại sao lại ra nông nỗi này.
Lạc Nhan lại cứ cố chấp không nói gì.
Đôi khi, Mễ Tô tự hỏi, phải chăng nàng đã yêu người khác? Nếu như xung quanh Lạc Nhan còn có người khác, cô sẽ phát điên, sẽ đau đến ngạt thở, nhưng cái chết chỉ có một lần, cô sẽ không bất đắc dĩ như bây giờ.
Nhưng......
Nếu Lạc Nhan thực sự yêu người khác, liệu cô có thể buông tay được không?
Cô chắc chắn không thể chịu đựng nổi, dù chỉ nghĩ đến thôi cô cũng không thể chấp nhận nỗi đau ngột ngạt.
Nàng không thể thích người khác! Làm sao nàng có thể thích người khác được???!! !
Bạn của Mễ Tô không thể chịu được sự buồn bã của cô ấy: "Tôi biết tính cách của Tiểu Nhan. Có lẽ có liên quan gì đến nguồn gốc gia đình của cậu ấy và một phần là do di truyền từ trong bụng mẹ cậu ấy. Cậu làm cách nào để thay đổi bản chất của cậu ấy? Hay là cậu kích động cậu ấy thử xem?"
Kích động sao?
Mễ Tô thực sự không có lựa chọn nào khác.
Năm thứ hai chờ đợi.
Mễ Tô gặp một cô gái trong quán bar.
Khi đó cô hơi say, Tuyền Tuyền đang đứng trên sân khấu hát, một tia sáng mờ ảo chiếu vào người cô ấy lúc đó, khiến Mễ Tô cứ tưởng là Lạc Nhan.
Hai người khá giống nhau.
Nhưng rốt cuộc cô ấy không phải là nàng.
Lạc Nhan sẽ không mỉm cười vui vẻ với mọi người như vậy.
Bài hát đã kết thúc.
Bạn trai Tuyền Tuyền bước lên sân khấu và ôm cô ấy vui vẻ, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò.
Rất hạnh phúc.
Hậu trường.
Khi Mễ Tô xuất hiện, Tuyền Tuyền và bạn trai đều choáng váng.
Họ đều biết Mễ Tô và danh tiếng của cô đã tăng lên rất nhanh trong những năm gần đây. Một nhân vật lớn như vậy đột nhiên ập đến, cả hai người đều vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Mễ Tô rất đơn giản và trực tiếp: "Em kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng cho công việc ở đây?"
Tuyền Tuyền sửng sốt một lúc rồi nói ra một con số.
Mễ Tô gật đầu, "Tôi sẽ cho em mười lần, chỉ cần giúp tôi một việc."
Hả?
Cả hai đều choáng váng.
Giúp đỡ? Họ có thể giúp đỡ bằng cách nào?
Mễ Tô rất vui vẻ: “Vừa vặn là bạn trai của em cũng ở đây, nói ba mặt một lời, đừng để hiểu lầm."
Tuyền Tuyền và bạn trai đều tỏ ra ngạc nhiên sau khi nghe những lời của Mễ Tô. Sau một lúc im lặng, bạn trai của Tuyền Tuyền hỏi: "Sao chị không trực tiếp hỏi cô ấy?"
Mễ Tô mỉm cười cay đắng.
Hỏi?
Không chỉ hỏi, cô còn yêu cầu, cô còn nghĩ đến tất cả những gì mình có thể nghĩ ra.
Bây giờ, cô chỉ muốn biết liệu mình có vị trí gì trong lòng Lạc Nhan hay không, và liệu tất cả những điều này có phải là mơ tưởng hay không.
Nếu nàng thực sự không quan tâm nữa...nếu nàng thực sự không quan tâm nữa...
Mễ Tô nhắm mắt lại trong đau đớn.
Một tháng sau.
Khi Mễ Tô dẫn Tuyền Tuyền đến bữa tiệc, quàng tay qua vai Tuyền Tuyền và mỉm cười giới thiệu cô ấy với bạn bè một cách mơ hồ, Tuyền Tuyền cố ý liếc nhìn Lạc Nhan.
Nàng thực sự là một cô gái xinh đẹp.
Thảo nào Mễ Tô không thể quên được.
Phản ứng của Lạc Nhan thật bất ngờ. Nàng rời đi ngay khi bữa tiệc bắt đầu.
Mễ Tô đã say khướt, Tuyền Tuyền hỏi: "Em có thể thanh toán hóa đơn được chưa?"
Mễ Tô cau mày, "Làm sao em, một người phụ nữ, có thể tham tiền như vậy? Em có chút đạo đức nghề nghiệp đấy."
Tuyền Tuyền vung ly rượu, trầm tư nhìn cô: "Đây không phải là câu trả lời chị muốn nhận sao? Cô ấy không chỉ buồn, em còn nghĩ cô ấy đau đớn muốn chết, suýt rơi nước mắt."
Đúng.
Không chỉ Tuyền Tuyền nhìn thấy mà Mễ Tô cũng nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt nàng.
Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc và có cảm giác sung sướng khi trả thù được.
Tuy nhiên, chính lúc này Mễ Tô mới nhận ra rằng mình cảm thấy đau khổ hơn bất kỳ ai khác.
Sau thời gian đó, Lạc Nhan biến mất.
Mễ Tô biết rằng nàng đã đến Mỹ.
Trước đó, Lạc Nhan đã rời đi mà cô không hề được chuẩn bị gì.
Bây giờ nàng đã trở lại, Mễ Tô sẽ không dễ dàng để nàng rời khỏi tầm mắt cô nữa.
Trong hai năm qua, Lạc Nhan và Lâm Khê Tích bất ngờ trở thành bạn tốt của nhau.
Những khoảnh khắc như thế nào.
Nàng không biết phải nói chuyện với ai.
Ở Mỹ trời đang mưa và mưa phùn rơi khắp người nàng.
Lạc Nhan ngồi xổm trên mặt đất, ngâm mình trong mưa, tuy rằng thân thể lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim nàng.
Mễ Tô đã tìm được người cô yêu.
Cô xứng đáng nhận được lời chúc phúc của nàng.
Niềm hạnh phúc này vốn dĩ đã bị nàng đẩy đi.
Nhưng tim nàng đau quá.
Lâm Khê Tích không phải là người giỏi an ủi, nàng đưa Lạc Nhan đi tắm, sấy tóc, thay quần áo ướt sũng và nói vài lời, thấy Lạc Nhan tâm trạng nặng nề, nàng đành gọi Nguyên Bảo phòng bên cạnh sang.
Nguyên Bảo gần đây trải qua không ít chuyện, Lạc Nhan mơ hồ biết được một ít.
Mấy người tụ tập mở một chai rượu.
Lạc Nhan lần đầu tiên có chút say, trong lòng đã ấp ủ những lời này quá lâu, khi nói ra, nàng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Lâm Khê Tích rất ngạc nhiên về quá khứ giữa Lạc Nhan và Mễ Tô, nhưng Nguyên Bảo lại im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Chị còn yêu chị ấy không?"
Còn yêu không?
......
Nước mắt của Lạc Nhan lại trào ra.
Làm sao nàng có thể không yêu được?
Nguyên Bảo nhấp một ngụm rượu, nói: "Trước kia Vân Hàm cũng đẩy em ra, khiến em rất khó chịu, em nghĩ chị làm càng tàn nhẫn hơn, liền rời đi không cho chị ấy có cơ hội níu kéo."
Những lời này đột nhiên khiến trái tim Lạc Nhan rỉ máu.
Nguyên Bảo: "Chị à, đừng cảm thấy lời em nói khó nghe. Nếu em là chị Mễ Tô, em sẽ phát điên, còn làm ra nhiều chuyện quá đáng."
Ai có thể chịu đựng được việc bị bỏ rơi vô cớ như thế này khi đang yêu say đắm?
Có lẽ trên đời này không có ai.
Yêu một người bằng tất cả đam mê và cả suy nghĩ của mình sẽ dẫn đến kết quả như vậy chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Nguyên Bảo cũng cảm thấy buồn.
Nguyên Bảo đã trải qua hiện thực suýt bị đẩy ra xa nên mới hiểu rõ hơn nỗi đau của Mễ Tô.
Một số tính cách của Mễ Tô giống với Nguyên Bảo.
Cả hai đều kiên trì, đều yêu hết mình và dù vì lý do gì cũng không thể chia cắt nhau.
Nguyên Bảo nhìn Lạc Nhan, "Yêu sao phải từ bỏ? Không yêu sao lại khóc?"
Những lời này giống như một lời nguyền rủa, lặp đi lặp lại trong đầu Lạc Nhan.
Sau khi trở về Trung Quốc, nàng không quay lại trường học mà về nhà trước.
Lạc Nhan bị sốt.
Cơn sốt rất nặng.
Nàng lờ mờ nhìn thấy Mễ Tô trẻ trung đội mũ bóng chày, nhướng mày nhìn nàng: "Tiểu Nhan, chị mệt quá rồi, chị buông tay đây, chị không đợi được nữa, tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
KHÔNG!!!
Lạc Nhan tỉnh dậy bật khóc.
Nàng khóc đến mức không nhịn được, thân thể run rẩy, nàng đặt tay lên tim nhưng không gì có thể làm nàng nhẹ nhõm.
Khi con gái trở về, bố mẹ nàng rất vui mừng và họ đang bận rộn nấu một bàn ăn lớn.
Lạc Nhan sụt cân rất nhiều, bọn họ cảm thấy nàng gần như chỉ còn một bộ xương, nhưng cả hai đều không dám nói gì.
Lạc Nhan lặng lẽ ăn cơm, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, hai phụ huynh không dám lên tiếng. Cuối cùng, nàng ngước nhìn bố mẹ và nói: "Bố mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với bố mẹ."
Bố mẹ của Lạc Nhan lo lắng nhìn nàng.
Lạc Nhan mím môi, như đang cố gắng lấy hết can đảm, nàng cầm chặt đôi đũa và nói nhỏ: "Con thích Mễ Tô."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Bố mẹ của Lạc Nhan nhìn nhau.
Lạc Nhan biết rằng nàng sẽ lại khiến bố mẹ nàng buồn bã và thất vọng, họ sẽ rất tức giận, thậm chí họ sẽ cảm thấy rằng họ đã nuôi dạy nàng một cách vô ích và cắt đứt quan hệ với nàng.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút.
Lạc Nhan cảm thấy trong lòng có chút trầm xuống.
Nàng không biết đã mất bao lâu.
Bố Lạc hỏi: “Chỉ vậy thôi à? Còn có chuyện gì nữa không?"
Lạc Nhan đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông.
Mẹ Lạc bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu Nhan, mẹ và bố con đều biết con thích Tô Tô từ lâu."
Đôi đũa trong tay nàng run rẩy rơi xuống bàn, không cách nào diễn tả được tâm trạng của Lạc Nhan lúc đó.
Bố Lạc châm một điếu thuốc: “Con gái yêu quý của bố từ nhỏ đã có những suy nghĩ nho nhỏ của riêng mình, tuy nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực chất rất kiên quyết. Mấy năm nay con chưa bao giờ cười, ngày nào cũng lo lắng đầy tâm sự. Có phải chỉ vì Mễ Tô thôi không?
Mẹ Lạc nhìn nàng nói: "Bố con tính tình ương ngạnh, năm đầu tiên không thể vượt qua được. Sau đó, con lặng lẽ rời đi và bỏ rơi Mễ Tô không nói một lời. Thực tế, cảm xúc của bố mẹ rất phức tạp. Một mặt, bố mẹ nghĩ thật tốt khi kết thúc một mối quan hệ không được mọi người thừa nhận như vậy, và con có thể có một khởi đầu mới. Mặt khác, thấy con không vui cũng khiến bố mẹ buồn.
Bố Lạc lắc đầu, "Đừng tưởng là bố đã đồng ý. Nếu Mễ Tô không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thì bố đã đuổi nó ra ngoài từ lâu rồi."
Hầu hết mọi người sao có thể cảm thấy bình tĩnh khi gặp phải chuyện như vậy, không bực bội đã là quá tốt rồi, đằng này hết lần này tới lần khác tới nhà.
Đối mặt với cô con gái đang có chút bối rối, mẹ Lạc giải thích: “Năm con không ở đây vào tất cả các ngày lễ, Ngày của Cha, Ngày của Mẹ, Tết đoan ngọ... Mễ Tô sẽ đến gặp chúng ta trước. Con bé không nói chuyện nhiều và chỉ ngồi đó một lúc, đôi khi chỉ giúp việc nhà và rời đi.”
Bố Lạc: “Bố mẹ biết một chút về thái độ của mẹ con bé, và bố mẹ đã khuyên con bé nên từ bỏ. Nhưng Tiểu Nhan, con có biết không? Khi Mễ Tô đưa bố đến nhà hai đứa, bố thực sự không còn gì để nói.”
Đứa trẻ này đã phải chịu đựng điều gì trong một năm nay?
Tên của Lạc Nhan và Mễ Tô vẫn còn trên giấy chứng nhận bất động sản.
Nhưng ở nhà, Mễ Tô đã trang trí nó hoàn toàn giống như Lạc Nhan đã từng nói với bố mẹ nàng rằng ngôi nhà mơ ước của nàng sẽ trông như thế nào.
Sau khi Mễ Tô bị từ chối và bỏ rơi mà không có lý do, cô đã tự mình xây dựng một ngôi nhà cho hai người và âm thầm hiếu thảo với bố mẹ nàng.
Không bao giờ quên.
Cô chưa bao giờ quên nhưng không đợi câu trả lời.
Lạc Nhan cúi đầu.
Nỗi đau lúc đó thật đau lòng, nước mắt lúc đó rơi như mưa, không ai hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top