Nhân ngư của ta!(13)
Ooc, ooc, ooc. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!
『Nhân ngư của ta!』
--Ep 13--
Tối hôm đó, theo như kế hoạch của đại gia dừa, nói là kế hoạch vậy thôi chứ cũng chả có gì to tát đâu, chỉ là đưa Seishu đi ăn bánh ngọt rồi ngỏ lời thôi, đơn giản mà.
Đầu tiên, ăn mặc.
Koko đã dành cả buổi trưa để lựa chọn trang phục cho buổi tối, phải làm sao để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt mỹ nhân.
Thứ hai, địa điểm.
Là tiệm bánh lần trước anh đưa Seishu đến, cậu nói bánh ở đó rất ngon nên muốn đến đó lần nữa, tận dụng lần này mà tỏ tình thôi.
Thứ ba, cách nói chuyện
Nói chuyện cũng là một vấn đề mà, phải không? Nói vô duyên thì người ta lại tán cho phát chứ ở đấy.
Rồi, mọi thứ như thế là tạm ổn, nếu được ông bà độ nữa thì càng tốt.
" Ê thằng dừa kia, mày làm cái đéo gì thế?" Smiley nhìn thằng bạn cười cười như khùng hỏi, thằng này đi kiếm tiền nhiều quá rồi sảng hả bây? " Làm gì kệ cha tao!" Koko nhìn qua thằng bạn ' nhìn đời bằng răng' của mình,bảo. " Hong nói thì thôi, mắc con mẹ gì căng. Đấm gãy răng mày giờ." Smiley cũng chả rảnh nợ đi hỏi thằng dừa đấy nên đi tìm Angry luôn, kệ bà nó.
--Tối--
Đã tới giờ hẹn, Seishu có việc cần ra ngoài nên Koko bảo cậu đến chỗ đấy trước, anh sẽ đến nhanh thôi.
Koko vừa bước vào quán đã có rất nhiều ánh mắt bị anh thu hút, tất cả nhân viên và khách nữ đều mê đắm nhìn vị đại giàu có nhất chỉ sau nhà vua bước vào quán, nhưng Koko không thèm quan tâm, điều anh quan tâm lúc này là mỹ nhân kia kìa. Seishu chọn vị trí ngay cửa sổ, anh đèn đường quản chiếu trong đôi mắt cậu, lấp lánh. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống làm cậu như một thiên thần, xinh đẹp và tinh khiết, mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh màu đại dương, cậu chính là một tuyệt tác của tạo hóa, là thiên thần nơi bầu trời cao Thượng Đế phái xuống cho cuộc đời anh( văn thơ tí ấy mà).
Koko tiến đến bàn của Seishu. " Oi, anh đến rồi?" Do mải mê ngắm cảnh sắc bên ngoài nên cậu không để ý đến Koko, đến khi anh kéo ghế ra và ngồi xuống thì cậu mới biết anh đã tới. " Xin lỗi, làm cậu phải đợi rồi." " Ưm, không sao. Mà anh gọi tôi ra đây làm gì thế?" Giọng nói của Seishu có phần run run, người mình thương thầm hẹn mình ra quán nói chuyện, còn gần như vậy nữa, run phải gòi. " Không có gì, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu thôi." Mặt Koko đã nổi lên mấy vệt hồng, cả Seishu cũng thế. ' Cố lên Koko, mày làm được, mày làm được mà.' Cố tự an ủi bản thân, anh lấy hết can đảm nói: " Seishu này, anh biết là chúng ta gặp nhau không lâu, nhưng mà anh thật sự rất thích em, có lẽ là yêu em luôn rồi, em cho anh một cơ hội nha." Seishu kinh ngạc nhìn người trước mặt, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh, trong kinh ngạc còn xen lẫn chút vui mừng. " Vâng, em cũng yêu anh nữa." Vế sau Seishu nói rất nhỏ, nhưng Koko vẫn có thể nghe rõ mồn một, anh muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kiềm lại. Ra tới cửa tiệm bánh, Koko kiềm không nổi hôn một cái lên má người yêu, rồi nắm tay Seishu đi về nhà. Đấy, chúng ta lại có một cặp đôi mới rồi.
---
xong òi, byebye mọi người.
👋ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top