Nhân ngư của ta!(11)

Ooc, ooc, ooc. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!

『Nhân ngư của ta!』

--Ep 11--

Vừa mở cửa phòng, Rin đã thấy ' kẻ trộm' đang lén đọc nhật khí của mình, người đó còn là người thầm thích nữa thì ối mẹ ơi luôn. Túi đồ đang cầm trên tay cậu rơi xuống, cuốn sổ trên tay Ran cũng rớt một cái ' bịch' xuống bàn, cả hai đứng hình mất 5 giây! Ran hoàn hồn trước, vội vàng biện minh:" Aaa, Rin, em...em về rồi hả? Ờm... anh, anh hổng cố ý đọc nhật ký của em đâu, thiệt á.." Nói vậy ai tin được hả anh, nói dậy là bị nghi ngờ anh táy máy đụng vô đồ của người ta đó. Rin vẫn đứng trước cửa mắt nhìn anh không rời, Ran lúng túng quá chời luôn, để cuốn sổ lại ngay ngắn tại chỗ cũ, đi từ từ ra lại cửa, một mạch chạy mất tiêu, để lại Rin như con nai vàng ngơ ngác, nhìn là biết không hiểu chuyện gì vừa diễn ra gòi.  

Việc đó làm bầu không khí của hai trở nên ngượng ngùng, từ hôm đó đến giờ đã hai ngày rồi và cái không khí đó vẫn chưa tản đi, chắc chắn là cả hai không ai chủ động bắt chuyện òi, toàn là nhóm bạn nói chuyện trước thôi, bọn họ khổ quá mà.

Vì không thể chịu được nữa nên Ran quyết định đi tìm Rin và nói chuyện cho đàng hoàng. Đến trưa thì Ran mới có thời gian rảnh, vừa về đến nhà anh đã đi tìm ngay cậu trai đầu sứa tím. Ô, kia rồi, cậu đang ngồi ăn bánh trong vườn hoa kìa, tới đó hoi. Ran vui vẻ chạy đến.

---

" Rinrin ơi!" Ran hét lớn, còn như sợ cậu không thấy mà vẫy vẫy tay. Rin quay lại nhìn, cậu vẫn còn sợ Ran biết mình thích anh thì sẽ bị anh chán ghét, từ hôm đó tới giờ cậu vẫn luôn cố tránh mặt Ran, nhưng hôm nay thì không chạy được rồi. " Rinrin." Ran giờ đang đứng ngay trước cậu rồi, giờ phải làm sao đây?! Nhìn ánh mắt cậu là Ran biết cậu đang lo lắng về chuyện gì đó và anh cũng biết đó là chuyện gì. " Rinrin à, sao dạo này cậu cứ tránh mặt anh thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Ran là biết mà vẫn cố hỏi. " Không có gì đâu, anh đừng quan tâm." Rin quay mặt qua chỗ khác, tránh mắt Ran. Không giả vờ nữa, Ran nói thẳng: " Anh biết em đang nghĩ gì đấy Rin." Rin hốt hoảng nhìn anh, trong mắt còn có tia sợ hãi. Ran nói tiếp:" Ừm... Anh biết em đang sợ, anh cũng thế, anh biết mình đã có tình cảm với em và anh cũng sợ em sẽ ghét anh." Rin đã bình tĩnh hơn lúc nãy. " cả hai chúng ta đều sợ đối phương ghét mình, đúng không? Nếu em cứ tránh anh như vậy thì còn lâu mới giải quyết xong chuyện này, chi bằng lúc này ngồi nói chuyện với nhau chẳng phải hay hơn sao?" Rin bị Ran lay động rồi. " Thật chứ?" " Thật, nha em." Ran thề từ trước tới giờ anh chưa dịu dàng với ai như vậy bao giờ và cả hai ngồi bên ngoài sân cho tới tối. Và nội dung của cuộc nói chuyện đó là như này: 

" Được rồi, em có thể cho anh biết, em thích anh từ khi nào không, Rinrin?" " Ưm... Có lẽ là từ lúc anh cho em cái pudding đi, em chưa từng ăn cái gì ngon như thế." Nghe thế Ran suýt chút nữa thì không nhịn được cười, vì một cái pudding mà thích anh á, gì cưng thế( tui biết Rinrin nhà Ran không thích pudding, ảnh còn chả thích đồ ngọt nữa mà, nhưng mà tui thấy dễ thương nên cho vào đấy). " Thế còn anh?" Rin hỏi lại. " Anh à? Anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, kiểu ' tiếng sét ái tình' ấy." Nói chuyện với nhau một chút thì trời cũng chập tối, Ran chốt câu cuối: " Rinrin, em đồng ý làm người yêu anh nha?" Rin ngơ ngàng ngơ ngác đến bậc ngửa, Ran nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như cún con, khỏi nói cũng biết là cậu sẽ đồng ý rồi. Và hai người trở thành người iu.

--End ep 11--

Byebye 👋 ෆ╹ .̮ ╹ෆ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top