Tình huống ngại ngùng
Trước khi đọc tác giả có vài lời mún lói nè hihi
Mình lười quá mấy ní ơi với lại dạo này deadline dí mình chửa mẹ luôn với nhiều kèo đi quẩy quá nên lịch ra chap của mình ổn định k nổi huhu thường là mình sẽ ra chap mới vào đêm khuya á (nếu mình không quắc cần câu). Mn thông cảm cho sự ham chơi và lười ra chap của mình nho
Iu lắm ạ 🥰❤️
____________________________________
- Hôm nay là buổi ngoại khóa hội trại của trường nên mọi người đang tất bật chuẩn bị trại và các món ăn để bày bán trong tối nay. Các bạn nam sẽ dựng trại còn các bạn nữ sẽ chuẩn bị đồ để bày bán và trang trí cho trại của lớp mình
- tại lớp của các nhân vật chính em bé đang phải vác một số cọc gỗ cồng kềnh để dựng trại
" Sao mấy cái thanh gỗ nặng thế nhỉ thế mà mấy thằng ấy vẫn có thể khiêng cả bó cùng lúc cho được còn mình thì chỉ xách được hai cây đúng là trâu bò mà"
- trong khi đó tên tứ chi phát triển Bác Văn thì mỗi vai vác một bó lớn tiến đến gần em bé và trêu chọc
" Này Gia Lương, cậu thật sự chân yếu tay mềm vậy sao có hai cái cọc gỗ mà kéo lê mãi không xong"
" Thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu dù gì thì tôi cũng là một nam nhân có chút chuyện vặt này còn không làm được thì còn làm nên chuyện gì"
" Không bằng cậu đưa lên vai tôi đi xong uống nước nghỉ ngơi gì đó đi rồi tí vào trang trí với mấy đứa con gái chứ để cậu làm mấy việc nặng nhọc nay đến tết tây cũng sẽ xong"
" Cậu là đang khinh thường tôi à, ai cần cậu giúp tự tôi cũng làm được nhé"
- Nói rồi Gia Lương bước đi với tốc độ nhanh hơn vượt mặt cả anh bé. Dáng vẻ lúc này của cậu trông vô cùng đáng yêu khiến Bác Văn không kiềm lòng nổi mà tốc độ đi cũng nhanh hơn để đuổi kịp bạn nhỏ của mình
" Này cậu có biết trông cậu lúc này rất giống một em bé đang cáu kỉnh không. Em bé ngoan mang đây anh giúp bé nhé hahaa"
" Cậu có thôi đi không, đ ai làm em bé của cậu tránh xa ra"
- Mặt Gia Lương lúc này đã đỏ lựng lên vì tức
" Thôi cho tôi xin lỗi nhé làm nhanh lên để còn kịp tiến độ nào"
- Hì hục cả một buổi chiều với sự đóng góp công sức của tất cả các bạn học sinh trong lớp thì trại cũng được làm xong. Trại của lớp này rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất trường.
" Má cuối cùng cũng xong mệt vãi l đi mua nước thôi Bác Văn" Húc than thở
" Ok fen"
- Lúc đi mua nước Bác Văn đã cố tình mua cả thùng nước để mời lớp cùng uống ngụ ý là muốn mời Gia Lương mà không có lý do
" Này của cậu đây"
- Bác Văn đưa chai nước đã được mở nắp sẵn cho Gia Lương bảo bảo của hắn ta
" Ò tui cảm ơn"
- Điều này khiến cho bảo bảo cảm thấy có cảm tình hơn đối với hắn ta
" Ngoài cái tính thích chọc điên người khác thì thằng cha này cũng tinh tế ra phết ấy chứ" bảo bảo nghĩ thầm
- Hội trại của trường X không chỉ có mỗi cuộc thi trại đẹp mà còn có cả phần thi giao lưu văn nghệ giữa các lớp và đương nhiên bảo bảo là thành viên không thể thiếu khi tham gia tiết mục này.
" Được rồi, các em có thể về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút cho tối nay rồi đó. Các bạn trong đội văn nghệ chú ý tiết mục của lớp mình sẽ là tiết mục mở màn nên các em makeup hoạ son bôi phấn gì nhanh lên nhé vì bây h là 5h chiều mà 7r tối là chương trình sẽ bắt đầu đấy" Cô chủ nhiệm nhắc nhở
" Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh
* Tối đó:
- Sau khi đã trang điểm kỹ càng em bé và các bạn đã tới trường từ 7h tối để duyệt lại một lần nữa và thay trang phục biểu diễn. Nhưng vì tiết mục múa của lớp bảo bảo hầu như là nữ chỉ có duy nhất bảo bảo là nam nên phòng thay đồ sẽ dành cho các bạn nữ còn em bé sẽ xuống phòng vệ sinh để thay.
- Trong khi đó phía bên này do quá nôn nóng cho buổi hội trại tối nay nên Bác Văn và Hàn Văn Húc cũng đã có mặt tại trường để xem lại trại lớp mình có vấn đề gì không để còn xử lý kịp trước khi chương trình bắt đầu. Đúng lúc đó anh bé đột nhiên buồn đi về sinh nên có bảo với Húc
" m ở đây kiểm tra nhé t đi vệ sinh chút"
" ok "
- Ở phòng vệ sinh, Gia Lương đang thay đồ nhưng quên chốt cửa thì đúng lúc đó Bác Văn bước vào.
* Cạch * tiếng mở cửa được phát ra khiến em bé đang thay đồ giật mình quay lại.
" Aaaaaaaaa, đồ biến thái cậu có biến ra ngoài ngay không thì bảo" Gia Lương hốt hoảng
- Bác Văn cứng người trước cảnh tượng trước mắt cũng may cho ẻm là ẻm đã thay xong quần nên lúc này chỉ đang không mặc áo.
- Trước mắt của Bàng thiếu gia lúc này là thân ảnh của một cậu trai trắng nõn với bờ vai nhỏ nhắn, đường xương quai xanh gợi tình và đặc biệt là hai đầu nhũ hoa hồng hào làm mắt của ảnh cứ dán chặt vào đó.
- Nghe tiếng hét của Gia Lương, ảnh mới giật mình tỉnh khỏi mê hoặc trận trước mặt
" Tôi xin lỗi x3,14 , tôi chưa thấy gì hết tôi ra ngoài ngay đây" Nói rồi anh lấy hai tay che mắt lại rồi lùi ra ngoài.
- Em bé đóng sầm cửa lại mặt đỏ như cà chua chín vì sự bất cẩn của mình nên đã để lộ cơ thể nõn nà của mình trước hắn. Cậu cố gắng thay nhanh y phục rồi bước ra ngoài.
- Bàng thiếu vẫn đứng đợi trước nhà vệ sinh mà Gia Lương vừa thay đồ để xin lỗi cậu.
" Tôi thật sự xin lỗi lúc đó tôi thấy cửa không đóng nên tôi nghĩ không có ai ở trong đó tôi bất cẩn quá xin lỗi cậu nhiều nhé tôi có thể bù đắp cho cậu sau" Bàng thiếu nói với vẻ mặt thành khẩn cúi gằm xuống vì ngại.
" Không sao là lỗi của tôi tôi đã sợ ý quên đóng cửa nên cậu không cần phải như vậy đâu. Thôi sắp đến giờ ngoại khóa bắt đầu rồi tôi đi về sân khấu chuẩn bị đây lát gặp"
- Buổi ngoại khóa tối hôm ấy diễn ra rất tốt đẹp và không ngoài dự đoán lớp của bảo bảo và Bàng thiếu đã giật giải nhất về cả hai nội dung thi
" Chúc mừng lớp chúng ta đã đạt giải nhất trong cuộc thi này cảm ơn sự đóng góp của cả lớp để ăn mừng cho việc này cuối tuần lớp chúng ta sẽ liên hoan nhé giờ cũng muộn rồi chắc em mau về nhà đi kẻo phụ huynh lo"
- Tại nhà Bác Văn, tối đó anh bé không tài nào ngủ được vì trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh vừa rồi của ẻm mà mặt không ngừng đỏ, phần dưới của hắn cũng vì vậy mà cương lên nên hắn phải giải quyết trước khi ngủ để có thể ngủ ngon hơn.
" Mẹ kiếp, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu mình mãi thôi. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ" Bác Văn không ngừng cảm thán.
- Bên phía Gia Lương cũng trong tình trạng tương tự em bé cứ trằn trọc và nghĩ đến chuyện tối nay khiến em ngại đỏ mặt và không thể chợp mắt nổi.
" Trời ơi, sao mình có thể bất cẩn vậy. Ôi Gia Lương ơi mất mặt quá đi mất"
____________________________________
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top