Chương 3:Kinh mộng
Thần Lộ động tác mau lẹ thu thập quần áo,Dung nhi hốc mắt ửng hồng ,nức nở nói :
-“Chuyến này đi, không biết bao lâu mới gặp lại nữa ,giữ ấm cơ thể đừng để lạnh, cẩn thận chớ đừng đắp tội với quý nhân…”
Bạch Bình cũng thổn thức nói :” Ai…..Mọi chuyện đều do quý nhân quyết định, tùy ý điều đi đổi lại , ngẫm lại thật không có ý tứ”.
Thải nhi thấy không khí thương cảm ,an ủi:” Kỳ thật ngự hoa viên cũng không có cái gì là không tốt, một khi hoàng thượng giá lâm, nếu coi trọng ai thì…..Thần Lộ người cần phải cố gắng”.
Bạch Bình cười lạnh :
-“ Cũng chính vì chuyện này mà những kẻ ngu dốt mới lầm tưởng…Lần trước Hoàng thượng thưởng tuyết, Uyên Thiên các vẩy nước quét dọn ,Tử Uyên cố ý mặc y phục màu ngọc bích thướt tha, hoàng thượng nói trong rừng có tiên tử, không đợi lâm hạnh ,Thái hậu đã nói nàng cố ý mê hoặc chủ,bốn mươi trượng tươi sống liền đánh chết.”
Ba người đột nhiên không nói gì, lúc lâu sau Dung nhi mới nói:
-“Loại sự tình này trong cung không lấy làm lạ, bất quá cũng chỉ là người ta nói miệng một phen, lâu dần từ từ phai nhạt, qua một trận không ai còn nhớ!Cho nên…”
Nàng nhìn Thần Lộ trước nay chưa có sự chín chắn ,lo lắng nói:
-”Thần Lộ, nếu có tiếp xúc với hoàng thượng, trăn ngàn lần đừng có ý tứ!”.
Thần lộ nhìn vẻ mặt lo lắng của Dung nhi, lòng có chút ấm áp,nàng e lệ nở một nụ cười:
-“Tỷ Tỷ xin đừng lo lắng, ta đây dung mạo tầm thường, làm sao có thể thành phượng hoàng ?”
Cứ như thế, bốn người nói lời tạm biệt , một lúc sau quản sự ngự hoa viên đã phái tiểu thái giám đến lĩnh người. Thần Lộ dừng lại, nhìn về phía sau, xa xa Vân Khánh cung hiện lên lộng lẫy, nơi đó có bóng Dung nhi vẫn dõi nhìn nàng.Nàng khẽ cười ,đôi mắt nàng linh hoạt huyền ảo nhưng có chút lạnh lùng.
Trong cung thắng cảnh rất nhiều, nhưng không thể không nhắc tới “Ngự hoa viên”.Nơi này nằm ở phía đông của hoàng thành, vốn là nơi ngắm cảnh dạo chơi của các quý phi. Truyền thuyết nơi này lấy toái ngọc phô, lấy hàn lụa vì hoa, lại lấy địa nhiệt thuật, đoạt thiên địa chi tạo hóa, sinh ra được hồ Thanh Hà,trong ngày mùa đông khí trời thành vân, giống như tiên cảnh chốn hạ giới. Từ lúc tiên đế khai sáng cho đến nay, nơi đây đã được tu bổ và mở rộng hơn nhiều.
Tuy nhiên nơi này cũng để lại nhiều câu chuyện quái dị, tương truyền tiên đế từng muốn đặt tên cho chốn tiên cảnh, tuy nhiên mỗi lần đặt bút viết thì bút tự nhiên văng ra, không viết được.Mọi người đều lấy làm kì lạ, về sau chỉ gọi tên chung là “ngự hoa viên”.
Ngự hoa viên ở hoàng thành phía đông, muôn hồng nghìn tím, ganh nhau đua sắc ,nhất là sóng xanh Thanh Trì ,quái thạch lởm chởm, cùng với ngói đen tường trắng những hành lang trải dài, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.
Trong “ngự hoa viên” cung nhân phân hai ban, một ban phụ trách xây dựng, một ban phụ trách vườn hoa cây cảnh. Lúc tiểu thái giám đưa nàng đến ,tổng quản đang nghỉ ngơi, nhắm mắt thưởng thức trà. Sau một lúc lâu, hắn mới mở mắt, thoáng lướt qua Thần Lộ ,hỏi tên lai lịch sau đó hắn nói:
-“Ngươi bộ dạng gầy yếu như vậy, làm ban xây dựng không được ,vô bên hoa và cây cảnh đi”.
Quản sự ban hoa và cây cảnh là một người tầm hơn bốn mươi, cao cao gầy gầy sắc mặt hơi vàng, âm trầm hỏi lai lịch , cười lạnh nói:
-“Chỗ này của ta là nơi chứa chấp lưu đày sao? Tất cả cái gì chủ tử không cần đều mang tới đây.”
-“Cô cô nhân từ , nha đầu kia chỉ có cô cô mới có tài hoa giáo dưỡng được, nếu đưa nàng sang ban xây dựng chỉ e gạch đá rơi xuống lại đè chết nàng.” Tiểu thái giám cười làm lành nói.
Cô cô quay đầu hỏi Thần Lộ :” Ngươi làm được hoa và cây cảnh không?”
“ Hiểu sơ một chút , trước kia ở Vân Khánh cung , vườn kia cũng là chúng ta chăm sóc.”
Cô cô lúc này sắc mặt mới hòa hoãn một chút :” Ta họ Hà, gọi ta là Hà cô cô , ngươi ở đây làm việc phải cần củ chăm chỉ , nếu lười biếng gian sảo, đích thị sẽ bị đuổi ra ngoài.”
Thần Lộ theo một vị cung nữ già đi làm việc, bình thường chủ yếu là làm cỏ, nếu gặp cây bị khô hoặc chết thì sẽ đi bẩm báo.Thần Lộ nhất nhất thụ giáo, đang muốn đi xuống , Hà cô cô bảo nàng trở về ,nói:
-“Chỗ của ta có hai mươi người đều đã chật, như vậy phía đông có một gian phòng bỏ trống, ngày thường là để đồ đạc, ta sẽ sai tiểu thái giám dọn đi cho ngươi”.
Nàng nhìn thần lộ thân hình nhỏ bé có chút chần chờ:” Một mình ngươi ở lại nơi hoang vắng như vậy , chi bằng ta đưa thêm một người tới ở cùng ngươi?”
Thần Lộ vừa nghe mình ở một mình một gian, nhớ tới luyện công, đợt một chút không thể cho ai biết bí mật này,nàng vội vàng nói:”Đa tạ ý tốt của cô cô, ta từ nhỏ đã quen ,không sợ hãi, ta không muốn quấy nhiễu người khác.”
Hà cô cô gật đầu:” Nếu thế thì ngươi đi đi”
*****
Thần Lộ khoanh chân ngồi xống,luyện “Tam thập lục chu thiên hậu “,sau đó mở mắt ra.Khối thân thể này thật sự quá yếu, ngày kia lại thất chi điều dưỡng. Thần Lộ sinh gia trong gia đình nghèo khó , từ nhỏ cha mẹ đã chết sớm,sống dưa vào sự giúp đỡ của họ hàng.
Nàng cực kỳ thất vọng thở dài: nội lực dần tăng cường, nhưng không thể so sánh với kiếp trước.Tuy rằng chiêu thức lĩnh hội hiểu thông suốt , nhưng nội lực không mạnh thì không thể nào thi triển (phát triển).
Nàng đi đến bên cửa sổ, gió đêm thoáng lạnh luồn vào các kẽ tay, làm cho người ta ý nghĩ nhất thanh.Gian phòng này là chốn ăn ở của nàng , từ ngày Hà cô cô phái hạ, nàng liền đến nơi này.Nháy mắt đã hơn mười ngày trôi qua.
Mười ngày nay trôi qua một cách bình yên không có gì dị thường.Vào ban ngày không có việc gì nặng, chỉ là nhổ cỏ, tu bổ hoa nghệ .Mấy cái lão thái giám rất nhàn hạ mà lại có của ăn của để.Nơi làm việc này chẳng có gì nổi tiếng ,suốt ngày làm việc với đất cát bẩn thỉu ,chủ tử đám nương nương đến xem thì chỉ muốn né tránh, ngày thường mà gặp được qúy nhân có mà vọng tưởng.
Thần Lộ cũng thấy làm mừng, không có quý nhân nào cũng là cái tốt, bớt được phiền toái,cộng thêm việc một mình một phòng , càng làm cho nàng như cá gặp nước.
Chính là chỗ này thân thể căn cốt thật sự quá kém …Nàng không tiếng động thở dài ,nhớ tới kiếp trước kinh tài tuyệt diễm, lại gặp được danh sư, sau đó chính là…
Gió nhẹ lay động phiêu diêu không ngừng ,ánh nến mong manh chiếu đến cửa sổ,ảnh lên thân hình người con gái cô đơn. Nàng ánh mắt giật mình, vui sướng, bi thương, ngơ ngẩn, cuối cùng là quyết tuyệt . Nàng không thể kiềm được ,dứt khoát đứng dậy.
Đêm đầu mùa xuân ,vẫn là cái rét tịch liêu.Thiên địa giống nhau đều lâm vào ngủ say.Bầu trời bao la tối tăm, những ngôi sao tinh nghịch lấp lóe, ngàn vạn năm điệu thoát, gần như vô cùng lạnh lùng. Nàng ẩn mình trong bóng đêm , lặng yên không một tiếng động ,hướng về phía đông, bầu trời càng thêm sâu thẳm.Sâu thẳm uốn lượn theo chính mình , bốn phía càng phát ra hoang vu.
Một đạo tường cao, ngăn cách đường đi,phía trung tâm là hàng rào cửa sắt đã loang lổ rỉ sắt. Thần Lộ nghĩ không nên mở khóa lúc này , tuy rằng đối với nàng dễ như trở bàn tay.Dưới chân nàng bộ pháp kỳ dị ( bộ pháp là bước chân), thoắt cái đã đến chỗ khác.
Tường đích lãnh nhất đoan (tại một nơi khác của bờ tường)
Chương này có một số chỗ mình đưa luôn bản convert vào, vì nếu dịch ra tiếng việt thì đọc ngang lắm ,vậy nên hơi khó hiểu mn thông cảm !
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top