Chương 1

1.

Vào ngày đọc kịch bản, lúc chín giờ sáng, sảnh khách sạn đã đông nghẹt các thành viên đoàn làm phim.

"Này, chào anh, tôi là Vương Thiên Thần." "Tôi là Vương Thiên Thần, đóng vai Benjamin." "Xin chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn."

Vương Thiên Thần đang bận chào hỏi mọi người và giao lưu, anh định đặt túi xách lên ghế sofa trong khách sạn thì thấy có người nằm bên trong - toàn thân cuộn tròn trong chiếc áo hoodie lớn, trên tay đang chơi Tetris.

Trông quen quen, khi nhìn kỹ anh nhận ra đó là một người quen. Vương Thiên Thần có chút buồn cười, vào lúc này cũng chỉ có một mình cậu trốn sang một bên chơi điện thoại.

Anh ta bước vòng ra sau người này, búng tay một cái.

Cổ Tử Thành ngẩng đầu, híp mắt lại giống như đang nửa tỉnh nửa mê, khi thấy rõ người tới cậu sửng sốt thật lâu, não còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã lộ ra nụ cười: "Anh, sao lại là anh? Sao anh lại tới đây?"

Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Cổ, Vương Thiên Thần buồn cười, bắt chước giọng điệu dính dính của cậu trêu chọc: "Đúng vậy, bọn anh đang quay phim ở đây? Em cũng ở đây à?"

"Ài em cũng đang quay phim, thật trùng hợp."

Vương Thiên Thần cười vui vẻ, chờ xem lúc nào cậu mới nhận ra: "Ài ài?"

Cổ Tử Thành: "Này!"

Vương Thiên Thần bắt chước cậu ta: "Này!"

Cổ Tử Thành: "Benjamin, không lẽ là anh?!"

Vừa học vừa đáp: "Sasin, không lẽ là cậu?!"

Từ xa nhìn vào chỉ thấy hai người họ cười toe toét như hai kẻ ngốc, vừa cười vừa gõ ngón tay vào không khí chỉ tới chỉ lui.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Vương Thiên Thần vuốt mặt, nhớ tới lời khuyên của người đại diện: Già rồi, không thể lúc nào cũng cười như vậy được, sẽ có nếp nhăn. Anh vỗ vai Tiểu Cổ: "Tỉnh ngủ rồi, ăn gì chưa? Tối nay anh dẫn em đi ăn nhà hàng nhé."

Cổ Tử Thành ngượng ngùng nói rằng vì còn quá sớm nên chưa ăn gì.

Vương Thiên Thần vòng tay qua vai cậu nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi gặp một số người. Mọi người đang giao lưu ở đó, em cũng nên thể hiện chút ý tứ..."

Cổ Tử Thành đáp lại, tỏ ý đã hiểu.

Buổi đọc kịch bản kéo dài cả một ngày. Bộ phim hai người bọn họ tham gia lần này có tên là "White Olive Tree", kể về câu chuyện tình yêu trong bối cảnh chiến tranh. Vương Thiên Thần và Cổ Tử Thành lần lượt vào vai nam chính thứ hai và thứ ba. Một người là lính đánh thuê, một người là phóng viên. Họ tình cờ gặp nhau ở một vùng đất đầy khói thuốc súng, sau đó cùng nhau chia sẻ sự sống và cái chết. Cuối cùng, họ trở thành anh em và nương tựa vào nhau.

Đầu tiên, biên kịch đã kể vắn tắt về tiểu thuyết gốc và đặt nhạc dạo bi thảm cho kịch bản - Vương Thiên Thần hiểu điều đó, có lẽ là về một vài người ở phần đầu và một vài ngôi mộ ở phần cuối. Tiếp theo là buổi đọc kịch bản kéo dài, trong đó bọn họ theo dõi cốt truyện của kịch bản và giải thích cũng như thảo luận về suy nghĩ bên trong của các nhân vật trong suốt quá trình đọc.

Mặc dù đã chuẩn bị trước một ít bài tập nhưng Vương Thiên Thần vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Kịch bản còn chưa đi được nửa đường anh đã bắt đầu lấy khăn giấy ra, cuối cùng không chịu nổi nữa đành phải rời khỏi phòng nghỉ ngơi một lát.

Lúc kết thúc, Vương Thiên Thần kéo lại Cổ Tử Thành. Cậu dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, đến lúc anh gọi vài lần mới giật mình tỉnh táo.

"A, cái gì?"

"Anh nói là chúng ta có rất nhiều cảnh quay chung, sau này còn cần thầy Cổ chỉ dẫn nhiều hơn."

Cổ Tử Thành miễn cưỡng cười: "Anh, anh lại nói đùa rồi."

Vương Thiên Thần: "Sao vậy? Em vẫn chưa tỉnh lại sao, anh thấy em vừa rồi còn không có khóc."

Cổ Tử Thành không biết phải trả lời thế nào. Buổi đọc kịch bản này, đặc biệt là phần liên quan đến Benjamin và Sasin, giống như một tảng đá khiến trong đầu cậu gợn lên những gợn sóng không nhỏ. Nhưng dù vậy cậu cũng không thể kể cho Vương Thiên Thần nghe.

Cậu lau mặt, hít một hơi thật sâu: "Được rồi, em đang kiềm chế. Khóc trước mặt nhiều người như vậy sẽ rất xấu hổ được chứ?."

"Em ám chỉ ai? Hả? Tiểu tử này." Vương Thiên Thần tiến lại gần, khoác tay lên vai cậu. "Em không cảm thấy lời thoại và vai diễn của chúng ta có chút kỳ quái sao?"

Cổ Tử Thành có chút ngượng ngùng, nói vẫn tốt.

"Anh sẽ đi hỏi biên tập Hàn sau. Chúng ta đi ăn tối nhé. Đã lâu không gặp rồi, để anh đãi em."

2.

Đúng là đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Mọi người đều bận rộn trong vài năm qua.

Vương Thiên Thần lần đầu gặp Tiểu Cổ là mấy năm trước, ấn tượng của anh là tiệc tối của một vở kịch nào đó, hai người đang nâng ly chúc mừng nhau. Anh không biết lúc đó Cổ Tử Thành đã trưởng thành chưa, cậu ấy còn quá ngây thơ, bị mọi người dẫn đi uống rượu, hai ba chén rượu xuống bụng liền bá vai gọi anh em.

Cổ Tử Thành có trình độ tốt nên nhanh chóng được một công ty ký hợp đồng. Đứa trẻ này đầu óc đơn giản, không hiểu đạo lý của thế gian. Một ngày nọ, Vương Thiên Thần đi ngang qua, thấy cậu cùng lão đại đùa giỡn. Lão đại cười bí ẩn, Vương Thiên Thần toát mồ hôi thay cho cậu: Ôi, em trai ngốc, sao có thể tùy tiện đùa giỡn với hắn như vậy!

Cổ Tử Thành hiếm khi xuất hiện tại một số bữa tiệc thương mại - tại những bữa tiệc như vậy, việc làm quen với người trong ngành luôn là điều tốt, và các diễn viên trẻ thường sẽ tham dự nếu họ có cơ hội, để họ ít nhất có thể được ăn một bữa ngon. Có lúc Vương Thiên Thần nhớ tới, nhìn thấy người đại diện của Cổ Tử Thành liền hỏi: "Này, Tiểu Cổ đâu? Sao tôi không nhìn thấy?"

Câu trả lời anh nhận được luôn là "Đứa trẻ đang ở lớp học" hoặc "Vừa quay xong một công việc và đang ngủ bù".

Vương Thiên Thần nghe vậy có chút dở khóc dở cười, nghĩ đến những lời Cổ Tử Thành thường nói nhất trên WeChat.

Anh ơi, em vừa ngủ quên nên không nhận được cuộc gọi. Có chuyện gì vậy?

Có lẽ kiếp trước cậu ấy quá bận rộn nên kiếp này cần phải ngủ bù đắp lại. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì trẻ em đang trong giai đoạn phát triển mà.

Bản thân Vương Thiên Thần cũng không thiếu vòng bạn bè, hoặc là có chung chủ đề, hoặc là thường xuyên trao đổi với nhau.

Cổ Tử Thành là loại thứ ba - chỉ đơn giản là hòa đồng với mọi người. Vương Thiên Thần là người Bắc Kinh. Anh ấy luôn thích ngắt lời người khác và cảm thấy không thoải mái khi những lời nói đó không được trả lời. Tiểu Cổ là loại người sẽ hợp tác với anh ta, cho dù anh ta nói điều gì đó vô nghĩa, Tiểu Cổ cũng sẽ bình luận và cười ngây thơ: "Anh ơi, điều này sao có thể đúng được?!"

Đứa trẻ giản dị, ham muốn vật chất thấp, luôn cô đơn. Đứa trẻ có một cảm giác lẻ loi trơ trọi đáng thương không thể lý giải, người ngoài nhìn vào chỉ có thấy trái tim người cha già tan vỡ. Mỗi khi Vương Thiên Thần cần gọi ai đó đi chơi, anh đều nghĩ đến Tiểu Cổ. Khi không quay phim, Vương Thiên Thần luôn hỏi Tiểu Cổ ở đâu. Nếu bọn họ ở cùng thành phố, anh luôn có thể gọi cậu ra ăn tối.

Ha, cái đó gọi là giá trị cảm xúc!

Nếu bạn hỏi Vương Thiên Thần đánh giá về cậu ấy, Cổ Tử Thành có chút giống như nước suối trên núi - trong vắt, tinh khiết và ngọt ngào.

3.

Cũng giống như một con bướm trên núi——

Đoàn làm phim đã tổ chức một khóa huấn luyện quân sự kéo dài chín ngày và tất cả các diễn viên thuộc lực lượng đặc nhiệm đều tham gia. Vương Thiên Thần vừa mới chống đẩy xong, thở hổn hển nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy có mấy người vẫn chưa làm xong, bao gồm cả Cổ Tử Thành.

Tiểu Cổ vẫn nghiến răng kiên trì, cánh tay run rẩy như cái sàng, mặt đỏ bừng. Vương Thiên Thần có chút không đành lòng, muốn an ủi cậu, nhưng lại nhịn không được lảm nhảm vô nghĩa.

Ai u, đừng quạt cánh đến bị cảm đấy.

Cổ Tử Thành cười đến nỗi tay cũng mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống đất, cười ha ha thu hút sự chú ý của mọi người.

Vương Thiên Thần cũng cười, liếm răng sau, đứng dậy phủi bụi trên ống quần, muốn giúp cậu đứng lên: "Vẫn còn vui vẻ được, anh đang sỉ nhục em đấy."

Cổ Tử Thành ngẩng đầu, lớp mồ hôi mỏng trên trán tụ lại thành những giọt nước to bằng hạt đậu, hưng phấn lăn dài trên sống mũi. Tiểu Cổ cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm: "Anh không hiểu, đây gọi là hồ điệp vẫy cánh."

Ngoài việc vỗ cánh như bướm, Cổ Tử Thành còn có thể bay lượn như rồng. Một giây trước còn đang tập hít xà, gập bụng, mệt đến mức phải ngồi xổm trên mặt đất để hồi phục, giây tiếp theo, Vương Thiên Thần vừa gọi mọi người giải tán ăn cơm, liền thấy đứa nhỏ kia đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài, mấy giây sau chỉ còn lại một cái bóng nhỏ.

Khi Vương Thiên Thần và Uông Trác Thành từ từ bước vào căng tin, họ thấy Cổ Tử Thành đang ngồi chào họ.

"Thần ẩm thực" Cổ Tử Thành đưa anh một đôi đũa rồi tiếp tục ăn: "Ừm, món mì đặc sản địa phương này thật... ngon... Xin lỗi, anh Thành, em không biết anh muốn ăn gì nên không quyết định thay anh."

"Ôi em trai tốt của tôi vẫn nhớ tôi thích ăn mì." Vương Thiên Thần cầm đũa, cười toe toét rồi sải bước dài ngồi xuống, "Nếu anh không muốn ăn mì thì sao?"

Cổ Tử Thành ngẩng đầu khỏi bát canh: "Hì hì, vậy em ăn nhé."

Không lâu sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho quá trình quay phim chính thức. Vương Thiên Thần cắt tóc và cạo hai đường ở thái dương, tạo cho anh ta một chút phong thái của quân nhân. Anh nhìn trái nhìn phải trong gương và thấy mình khá đẹp trai.

Soái ca thì cần phải khoe ra. Vương Thiên Thần đi đến phòng bên cạnh, nơi có mấy nhà tạo mẫu đang vây quanh Cổ Tử Thành, nhìn giống như bước vào động Bàn Tơ. Họ để tóc xoăn màu nâu và mái dài cho Cổ Tử Thành, khiến khuôn mặt cậu trông nhỏ hơn. Phần sau đầu của cậu ta cũng có chút hương vị của đuôi sói, và cậu đeo một cặp kính giống như một chàng trai trẻ giàu có vừa trở về nhà sau chuyến đi dài ở nước ngoài.

Vương Thiên Thần ngẩn người: "Trời ạ, như vậy quá ngoan ngoãn đi? Thật không công bằng."

Các nhà tạo mẫu cười ngọt lịm, anh nghi ngờ rằng đó là tình mẫu tử tràn đầy: "Cậu ấy vốn ngoan hơn anh, cậu ấy là phóng viên mà~"

Cổ Tử Thành ngáp một cái thật to, quay đầu, nhướng mày nhìn anh: "Anh, em dậy từ sáu giờ sáng, cả ngày đều bị sấy khô rồi, nếu không em đổi cho anh nhé."

Có lẽ là do buồn ngủ nên nước mắt sinh lý làm ẩm hốc mắt, khiến đôi mắt trông có phần ướt át ẩn tình, khiến người ta muốn xoa mạnh cái đầu xoăn đó.

Khí hậu ở núi Đại Lương thay đổi thất thường, một luồng gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, mang theo hơi nóng cuối hè khiến Vương Thiên Thần quay đầu lại.

"Đổi liền đổi đi, anh đây có già cũng có thể ngoan xinh yêu ." Vương Thiên Thần bĩu môi nói, lắc đầu, đồng thời lẩm bẩm một mình.

Cái tạo hình này thật sự phạm quy, nó khiến cậu ấy trông dễ thương quá.

Cảnh cạnh tranh đầu tiên diễn ra nhanh chóng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Benjamin và Sasin không mấy vui vẻ, và họ cũng không hòa hợp với nhau trong suốt giai đoạn đầu. Việc Benjamin trêu chọc Tống Nhiễm khiến Sasin nghĩ rằng anh ta là một tên lính đánh thuê hạ lưu, tham tài háo sắc.

Lúc riêng tư, hai anh em lại vui sướng cực kỳ. Thành ra khi cùng nhau diễn xuất, họ thường tranh cãi với nhau theo cách vô nghĩa có vẻ hơi giống như đang liếc mắt đưa tình. Bên này Cổ Tử Thành cảm thấy mắt mình trừng sắp rớt ra ngoài, suýt nữa thì mắt trợn trắng. Bên kia Vương Thiên Thần vẫn cảm thấy Sasin không đủ hung dữ - có lẽ là cậu phóng viên quá văn minh, lời nói cay nghiệt của cậu ta luôn nghe như một đứa trẻ hư hỏng đang làm nũng.

"Anh lính đánh thuê."

Nếu đây không phải là tán tỉnh thì là gì?

Vương Thiên Thần nói cho Cổ Tử Thành biết suy nghĩ của mình.

Cổ Tử Thành có chút buồn cười, nói rằng cậu đang mỉa mai. "Anh, anh không nghe em nói trước đó sao, lính đánh thuê làm việc vì tiền, khắp nơi phát tình sao? Em đang mắng anh là đồ vô học."

Vương Thiên Thần nói: "Em thử mắng lại xem."

Cổ Tử Thành nói anh là đồ ngốc.

Vương Thiên Thần cười nói: "Nhìn xem, em thế này còn không phải làm nũng."

Cậu phục rồi. Cổ Tử Thành rên rỉ, điều chỉnh tâm trạng, khinh thường trừng mắt nhìn Vương Thiên Thần, không nói một lời mà nhanh chóng rời đi.

Vương Thiên Thần cảm thấy sảng khoái, nói tiếp: "Ồ, đúng rồi, chính là ánh mắt nhìn rác rưởi, chỉ là ghê tởm hơn một chút thôi."

"Lúc đầu em ghét anh đến mức nào, sau này em liền yêu anh đến mức đấy, đó là cách so sánh duy nhất."

Cổ Tử Thành sửng sốt một lát, quay đầu nhìn Vương Thiên Thần vẫn đang thảo luận trình độ biểu diễn.

"Anh, anh nói đúng." Cổ Tử Thành suy nghĩ một lát, có lẽ cậu thực sự chưa nhập diễn tốt. Ít nhất là Sasin giai đoạn trước. Sự chán ghét của cậu chỉ là hời hợt. "Có lẽ là vì em đã đọc xong kịch bản--"

Cậu ấy đọc xong kịch bản, khi đứng ở đầu câu chuyện nhìn về phía kết thúc, cậu tự hỏi liệu nếu điều đó có thể xảy ra một lần nữa, nếu như Sasin có thể quay lại từ đầu.

"——Sasin không muốn ghét Benjamin."

4.

Lịch quay phim ở Lương Sơn rất chặt chẽ, về cơ bản là theo trình tự của kịch bản, tuy rằng hậu kỳ có thể quay lại nhưng thỉnh thoảng vẫn phải quay xen kẽ một số cảnh cuối phim.

Hôm nay bọn họ quay một cảnh ngoài trời, là phần đối diễn của Benjamin và Sasin, nhưng đạo diễn không hài lòng lắm với chúng nên trời đã tối mọi người mới hoàn thành công việc.

Sau khi dỡ đồ đạc và chuẩn bị lên xe rời đi, Vương Thiên Thần quay đầu lại và nhìn thấy Cổ Tử Thành – cậu ta đang đứng bên đường, ngước nhìn bầu trời, tự hỏi cậu đang nghĩ gì.

Lúc này bầu trời đã trong xanh, chỉ còn bóng tối của núi rừng ở đằng xa và tiếng gió hoang dã gào thét thổi từ đó.

Khu vực này thực ra rất xa xôi và tối tăm ở khắp mọi nơi, chỉ có một điểm sáng được bao quanh bởi ánh đèn của đoàn phim và đội xe. Tiểu Cổ ở rất xa, ánh sáng tản ra chồng lên bóng lưng của Cổ Tử Thành, lưu lại một bóng người hoang vắng, sáng hơn xung quanh một chút.

Vương Thiên Thần bước lên phía trước, vai kề vai, nhẹ giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy? Không vui vì lời đạo diễn Chu nói sao?"

Cổ Tử Thành quay đầu nhìn anh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn nói không có.

Khi Tiểu Cổ nhìn người khác cậu ấy luôn thích ngước mắt lên, đôi mắt chuyển thành đôi mắt cún con, rất đáng yêu. Vương Thiên Thần cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở đó cùng cậu.

"Anh, anh nghĩ là em thích anh sao?" Cuối cùng Cổ Tử Thành cũng lên tiếng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Thiên Thần, cậu thở dài, lắc đầu đổi lời: "Không phải, là Sasin. Sasin có thích Benjamin không?"

Theo quá trình quay phim, Cổ Tử Thành có hơi không nhìn rõ, càng về sau cậu càng gặp khó khăn trong việc nắm bắt vai diễn Sasin, cho nên diễn xuất có chút chần chờ. Nếu là tình anh em, cậu ta nên nắm bắt ranh giới thế nào và giải thích cái gọi là tính chiếm hữu ra sao.

"Anh không biết."

Vương Thiên Thần nghiêm túc khác thường, thấy Cổ Tử Thành nhíu mày nhìn mình, cười nói: "Em không thấy anh cũng bị mắng sao?"

"Thành thật mà nói, anh không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Anh thậm chí còn hỏi biên kịch Hàn, cô ấy nói rằng cô ấy cũng không biết. Cô ấy không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho chúng ta cũng như cho hai nhân vật này. Con người rất phức tạp và cô ấy không thể viết rõ ràng. Cô ấy hy vọng rằng chúng ta có thể trải nghiệm sự phức tạp của các nhân vật."

"Cô ấy cũng nói rằng cô ấy không muốn thay đổi mối quan hệ thành người yêu, nhưng Benjamin và Sasin không phải là anh em và đồng chí bình thường. Họ không ở trong một mối quan hệ mà họ có thể chết và khóc vì điều đó. Chỉ có một điều chắc chắn là họ rất quan trọng với nhau."

Ánh sáng bị sau đầu che khuất, Cổ Tử Thành không nhìn rõ mặt Vương Thiên Thần, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe.

Vương Thiên Thần nói: "Anh nghĩ như này, có lẽ không đúng lắm. Benjamin rất ngưỡng mộ bác sĩ Bùi, còn đối với Sasin thì như một người em trai và một người thân trong gia đình. Nhưng, nếu Sasin... có cái gì, anh nghĩ Benjamin không phải là người không biết gì cả. Anh ta không thể trốn tránh được, anh ta nhất định cũng có suy nghĩ khác. Còn Sasin, em phải tự mình lý giải."

"Tiểu Cổ, chúng ta thấy là Benjamin và Sasin, khán giả thấy là chúng ta, đó là một sự thay thế. Cho nên suy nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Có đôi khi suy nghĩ quá nhiều, diễn xuất sẽ phong phú hơn, gần gũi với nhân vật hơn một chút. Con người đều phức tạp nha~"

"Sao anh lại nhìn em như thế?"

Cổ Tử Thành chậm rãi thu hồi ánh mắt, dậm chân cố gắng che giấu lỗi lầm của mình, thành tâm khen ngợi: "Anh Thiên Thần, anh thực sự là một diễn viên giỏi."

Vương Thiên Thần xua tay, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

"Đúng rồi, cuối tuần tới em đi cùng anh đến lễ hội âm nhạc nhé. Trước đây anh muốn đi nhưng không được, lần này nhất định anh phải đi."

Chúng ta không phải đã có lịch quay sao? Cổ Tử Thành hỏi.

Vương Thiên Thần nhíu mày nói: "Em không dám trốn sao?"

Vào lúc mười giờ đêm đầu tiên khi đoàn làm phim di chuyển đến Tự Cống, Vương Thiên Thần đã gõ cửa phòng Cổ Tử Thành.

Cổ Tử Thành nhìn Vương Thiên Thần quấn mình như bánh bao đen ở cửa, đội mũ và đeo khẩu trang, trong lòng có tật giật mình khẽ hỏi: "Chuyện này có thể không tốt lắm đâu?"

Vương Thiên Thần lắc lắc chìa khóa xe trong tay: "Đi hay không? Nhanh lên, nhà sản xuất và đạo diễn đều ở trong tòa nhà này, đừng để chúng ta bị bắt gặp."

Cổ Tử Thành liếm răng hàm dưới và nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu ta đánh Vương Thiên Thần một cái, quay người nhanh chóng lấy ra một cái túi. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai người nhanh chóng chạy xuống cầu thang của khu dân cư cũ như hai tia chớp đen im lặng.

Thỉnh thoảng, cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đoàn làm phim trong những căn phòng cậu đi qua. Cổ Tử Thành không dám thở mạnh, cho đến khi chạy đến bãi đỗ xe, cậu mới cười lớn.

Vương Thiên Thần thở hổn hển, cười nói: "Em không nói với trợ lý sao?"

Cổ Tử Thành lắc đầu, ánh mắt sáng ngời.

Vương Thiên Thần hét lớn, lên xe, đi Toại Ninh!

Cổ Tử Thành cũng hét lớn: "Đi Toại Ninh!"

Đêm trên đường cao tốc rất ít xe. Tứ Xuyên là một tỉnh rộng lớn, dân số phân tán rộng rãi giữa các thành phố. Cho nên đôi khi giống như chỉ có chiếc xe này chạy nhanh trong đêm tĩnh lặng. Trong thế giới rộng lớn, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi.

Những ánh đèn phản chiếu bên lề đường lần lượt lướt qua rồi biến mất sau bóng tối.

Cổ Tử Thành nghe nhạc trong xe, gật gù dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những vì sao mà trong thành phố không thể nhìn thấy.

Điện thoại reo lên, Cổ Tử Thành nói: "Ôi, Tiểu Dương hỏi em đi đâu."

Vương Thiên Thần cố ý trêu cậu ta nên nói: "Cứ nói đau bụng đi, anh Vương sẽ đưa em đi bệnh viện."

"Không thể nói như vậy được. Nói em bị viêm dạ dày ruột đi. Anh đưa em đến Thành Đô để truyền dịch. Em phải đợi đến ngày kia mới về được."

Vương Thiên Thần cười ha ha, thằng nhóc này nói dối rất giỏi.

"Được rồi, anh đã nói chuyện với chị Hân của em rồi, nói đưa em đi chơi một ngày. Đoàn làm phim còn cần tạm dừng sắp xếp, ngày mai và ngày kia chúng ta sẽ nghỉ làm."

Cổ Tử Thành trợn tròn mắt, miệng há to nói không ra lời:

"Ôi không, chú Vương, chú đúng là đồ nói dối."

"Vậy tại sao không ai bảo em ngừng làm việc?"

"Anh không biết đâu, lúc đi xuống lầu adrenaline của em dâng cao, em còn nghe thấy anh Toàn nói rằng..."

...

Vương Thiên Thần cười nghe cậu nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ghế phụ, thiếu niên cười đến tràn đầy sức sống.

Thực ra không đi được buổi hòa nhạc cũng chỉ là một chấp niệm. Không cần phải đợi đến ngày mai, nó đã được giải quyết ngay tại thời điểm này.

Anh ước gì mình có thể hạnh phúc như bây giờ mỗi ngày.

Vương Thiên Thần mỉm cười rồi quay đi.

Sẽ được.

Trong lúc cầu nguyện tại lễ hội ngày hôm sau, hai người đã bị đám đông cuốn trôi. Khi người dẫn chương trình đếm ngược, Cổ Tử Thành lùi lại một chút, cậu nghĩ rằng lúc này không ai chú ý đến họ, không ai quen biết nhau, cũng không có gì đáng lo ngại.

Nhìn vào đôi mắt phấn khích của Vương Thiên Thần, cậu thầm bày tỏ mong muốn của mình giữa đám đông ồn ào.

Vương Thiên Thần, hãy luôn khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top