Cái chết 1 : THẦN CHẾT.!

  Tôi ngồi ở góc lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng buồn không tả . Tôi run lên lập bận , vô tư đưa tay lên môi che lại .. Trong suy nghĩ lúc này của tôi là giọng hắn.. cái người mà thường gọi có cái tên là Thần Chết ..             

    " Người định bắt tôi đi à?? " trong suy nghĩ bất thường mà người ta nói tôi không bình thường là vậy đấy ,,, cái thứ bất thường và vô cùng dị hợm trong tôi đã quen dần.. một người mặc áo choàng đen cầm cái lưỡi liềm như ai cũng nghĩ thì đúng là vậy mà nhưng thứ đập vào mắt tôi mà người thường cũng không nhìn thấy được là người có da thịt dù là có dạ nhưng tái nhợn trắng buốt nhìn mà ớn người... Hắn trong mắt tôi lúc mờ lúc hiện khiến tôi khá sợ . Ngoại hình hình như đã hơn 20 tuổi chắc cơ 28 nhưng lại có mái tóc bạc dài , chắc đã hơn nghìn tuổi... Trong cái đầu ngơ ngác của tôi, tên ấy vang lên như tôi là người bạn của hắn , " Hứ có lẽ là thế đó ta có thể tâm sự với người, ta cũng biết cô đơn, ta cũng từng là con người,". À thì ra hắn ta cũng từng là một con người ấy hả. Hắn ta ngồi xuống tượng mình vào chiếc ghê trống trong tiếng ồn ào của trường học tôi chỉ có nghe thấy hắn ta nói là rõ mà thôi.. " Cô đến sớm để làm cái gì chứ , muốn chết ở trường cho ai xem , hay tự tử đi rồi kết bạn với ta ..  đây này.!" Tên điên tôi nghĩ bụng là vậy đấy. Tôi nhìn hắn. Đôi hàng mi trìu xuống như sắp bị đẩy vô đường cùng.." TÔI.. muốn tận hưởng nốt những thứ còn lại để không phải hối tiếc những dù vậy tôi vẫn líu kéo, hãy để tôi chết vì bệnh tật " Hắn ta cáu xì môi :" lại giống lão già ấy hả.? Lão nào có tôi chỉ nghĩ vậy.!; " Tôi sẽ sống .!" Tôi bầm thần nói , "Tùy thôi.;!" Một câu ngắn gọn nói xong hắn ta biến mất không còn đấu vết.. TÔI nhổm dậy , hoá ra tôi đang ngủ trong giờ ra chơi, tiếng lạch cạch của cậu bạn bên bàn đánh thức tôi tỉnh giấc.

      Đôi mắt tôi lim dim nhìn cậu bạn ngồi viết bài chăm chỉ. Ôi sao chăm chỉ thế không biết. Cậu trai có mái tóc hạt dẻ , lại có cái má đồng tiền xinh xẻo , đôi mắt óng lên màu nắng . Tôi chạm mặt cậu bạn,cậu bạn thấy tôi dậy giật mình tháo chiếc kính xuống " có phải tớ làm cậu thức giấc không?" tôi nhấc người mệt mỏi" Không sao !"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top