Nỗi đau ai cũng có

"Gia đình ? .... Thật xa xỉ...chí cốt...thứ hoang đường , mà tôi có thể muốn có".Đó là những suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí của cậu trai trẻ, có tên gọi là tử thần, chức khi cậu ta mất ý thêm một lần nữa.
**
"Đi thôi tụi bây nay giải quyết nó vậy thôi " , lại nữa à . Đó chính xác là những gì tôi nghĩ , khi nghe những câu nói đó từ chính mồn của những tên chết tiệt kia.Tôi liền lập tức chạy ra nơi mà chính tôi cảm thấy có chuyện không ổn .
Cô gái trẻ ấy cứ chạy , cứ chạy .Bóng dáng nhỏ con mảnh mai đó , lần lượt, lần lượt đưa chiếc bóng của mình dọc theo những dãy hành lang lớp học ,chạy đến người mà chính cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao chính mình lại phải đến .
" May quá cậu ta không bị quá nặng "
Tôi đưa ánh mắt của mình lướt quanh , cơ thể của cậu ta đánh giá tình hình trong khi tôi thấy cơ thể mình không ổn tí nào khi chạy một quãng đường xa như thế " Đằng kia là 1 chiếc mặt nạ trắng ?" tôi vô tình nhìn thấy khi đang xem xung quanh.
**
"Đau là thứ cảm giác đang tuôn chảy trong người tôi , nhưng đó là chuyện hằng ngày ở nhà tôi vẫn phải chịu mà"-tôi suy nghĩ.
Sau khi đánh giá tình trạng bản thân tôi lờ mờ nhìn thấy phía trước chính là chiếc mặt nạ của mình, sau khi cố rướn tới với lấy và đéo vào tôi mới nhận ra có sự hiện nhiện của người thứ 2 , có vẻ là một cô gái tóc trắng ngắn ngang vai, màu mắt của cô ta cũng vậy khuôn mặt hình trái xoan , tóm lại là cô ta khá xinh đẹp
***
" Anh ta đang nhìn mình ư ? "

Chiếc mặt nạ đó giống như che giấu đi,chính xúc cảm của cậu ta vậy . Thật sự là có một học sinh trong trường ăn mặc kì quái như thế này vào trường à? Tôi làm ra mặt đầy vẻ hoài nghi khi thấy chiếc mặt nạ anh ta
**
"Này cậu kia tính ngồi đó đến bao giờ nữa , để tôi giúp anh lên phòng y tế " giọng nói đầy nhí nhảnh của cô gái kia khiến tôi hoàn hồn trở lại
**
Khi vừa dứt câu chàng trai kì lạ kìa , đưa một cách tay về phía tôi như chấp nhận lời đề nghị , tôi liền nắm lấy tay anh ta kéo dậy và dìu anh ta vào phòng y tế " Cậu bị thương nặng hơn tôi nghĩ đấy " tôi nói, nhưng đáp lại lời nói của tôi chỉ là một cái gật đầu khe khẽ của cậu ta . Khu sảnh chính thường khá im ắn vào giờ trưa như vầy, mọi người đều tập trung đi những nơi khác để tán gẫu với nhau , hay vì là nơi này , tiền sảnh được xây dựng theo kiến trúc hình tròn trong khá đẹp chính giữa có những ánh sáng từ trên , từ trên chiếc vòm kính nhỏ trên đỉnh tiền sảnh rọi xuống . "Tới nơi rồi " - tôi nói
Tác giả : Yuki Origami
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top