chương 9: Thiên thần nhỏ (2)
(Mọi người giáng sinh vui vẻ nha)
"Còn hơn ai kia, chưa gì đã có con riêng lớn thế này rồi. Haizzz đúng là đàn ông có khác. Chả hơn ai."
"Đâu... Đâu có, em hiểu nhầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Chuyện này khó nói lắm."
"Tôi biết mà, có con riêng rồi. Không biết mẹ nó đâu mà lại bảo nó nhận tôi làm mẹ."
"....."
Cạn lời luôn rồi, cô ấy chắc ghen rồi đó. Ahihi 😊😊
"Mama, papa hư đúng không mama?" tiểu miêu nói
"Đúng đó. Quá hư luôn rồi, còn có cả con riêng nữa."
"...."
Một lúc sau, tại biệt thự Lãnh Gia
Bà phu nhân-mẹ Vũ Dương đang cầm chổi lông gà ngồi ngay ghế sofas để chờ anh về. Vừa bước chân vào nhà cùng Tiểu Miêu thì anh đã bị bà Ngô cầm chổi lông gà đánh.
"Vũ Dương, con giỏi lắm, con...con dám có con riêng với người phụ nữ khác. Con muốn ta tức chết hả?"
"Mẹ, mẹ bớt giận, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Mẹ hiểu nhầm rồi."
"Nhầm nhầm cái gì, con làm ta thất vọng quá. Ta biết phải làm sao để nói với bố mẹ con bé đây hả. Bây giờ ta hỏi con mà không trả lời thật thì đừng trách ta."
"Mẹ hỏi đi, con thề con sẽ nói thật."
"Thằng bé này là con ai?"
"Con nuôi của con."
"Con nhặt nó ở đâu. Vào lúc nào?"
"Tại sân bay, 3 năm trước lúc tiễn Thanh Kì đi du học."
"Mẹ thằng bé là ai?"
"Là vợ của con."
"Ái à, mày...mày được lắm...giờ thì khỏi chối nha, vợ chưa lấy đi cặp kè bên ngoài rồi nhận là vợ. Mày..mày muốn mẹ mày tức chết hả con. Mày làm mẹ mất mặt quá." Bà vừa nói vừa cầm chổi lông gà đánh
"Mẹ..mẹ nói gì vậy. Con đâu có cặp bồ đâu."
"Mày còn chối. Tao hỏi mày mày bảo mẹ đứa bé là vợ mày."
"Mẹ hiểu lầm rồi. Á...đau, mẹ đừng đánh con nữa, không phải như mẹ nghĩ đâu."
"Vậy là gì?"
"Ý là mẹ hiện tại của thằng bé, tức là mẹ nuôi của nó là Thanh Kì vợ con. Còn mẹ thằng bé thì bỏ đi đâu rồi, để nó ở sân bay. Còn có cả lá thư nữa." nói rồi anh lấy lá thư năm ấy mẹ Tiểu Miêu để lại đưa cho mẹ anh xem
"Sao mày không nói sớm. Làm mẹ mày tức muốn chết."
"Mẹ đâu để con nói."
"Bà nội, papa con hư lắm, lúc nào cũng để con một mình cả, lại còn nhiều lúc uống say nữa." Tiểu Miêu nói
"Mày lại còn uống rượu này được, ta sẽ không tha cho mày."
"A.. Mẹ con con xin lỗi. Á...đau mẹ... Tiểu Miêu bảo bà nội đừng đánh nữa mà, con muốn thấy papa của con bị đánh sao. Á.. Con muốn nhìn papa chết sao..."
"Papa chết thì con ở với mama, ở với nội. Dù gì ở với papa cũng chẳng vui. Lêu lêu"
"Tiểu Miêu con...con được lắm, biết trước ta không đem con về nuôi nữa để ta đỡ bị như ngày nay."
"Tại papa mà, con đâu mượn papa đâu. Con cần mama nuôi thôi."
"...."
Rồi cuối cùng thắc mắc về đứa bé này cũng được nói rõ. Mọi người cũng không hiểu nhầm nữa.
Vài hôm sau
"Mama, Tiểu Miêu nhớ mama quá."
"Tiểu Miêu con đến rồi à."
"Mama con muốn đến công ty của papa chơi. Mama đi với con nha.?"
"Nhưng mama không biết chỗ papa con làm."
"Tiểu Miêu sẽ đưa mama đi. Mama yên tâm, con sẽ bảo vệ."
"Thằng nhóc này. Thôi ngồi đây chờ mama đi thay đồ đã nha." cô xoa đầu nó và nói
Lúc sau, tại công ty ẩm thực của Lãnh Hàn
"Mama, đây là công ty papa mới mở. Ta vào thôi mama."
"Ừ. À con vào trước đi, mama gọi điện cái nha."
"Vâng mama."
Tiểu Miêu đang đi thì gặp phải cô Kiều Oanh kiêu ngạo kia. Thấy Tiểu Miêu, Kiều Oanh đến chỗ thằng bé
"Tiểu Miêu, con đến tìm papa hả. Để cô dẫn con đi nha."
"Tôi không cần, cô không phải mua chuộc tôi, không dễ đâu, mama tôi đã về rồi, mama tôi còn xinh hơn cô nhiều."
"Kìa Tiểu Miêu, cô chỉ là muốn giúp con thôi."
"Tôi không thèm cái loại môi đỏ chót như uống máu, người thì nồng nặc mùi nước hoa kiểu như lâu ngày không tắm nên xịt nước hoa. Ăn mặc thì hở hang chả giống ai cả. Loại như cô không xứng đâu nên cô bớt ảo tưởng lại đi cô Kiều Oanh chua ngoa đanh đá." Tiểu Miêu vừa chấp tay sau lưng vừa đi xung quanh cô ta và nói.
"Này nhóc con, hơi láo rồi đấy. Mày tưởng tao cần mày à, chỉ là mày là con của Vũ Dương nên tao mới lại giúp mày để đạt mục đích của tao thôi. Mày nói gì nói lại tao nghe."
"Bớ người ta, mọi người ơi cô này đi dụ dỗ trẻ em này, mama ơi cứu con, cô ta muốn bắt cóc con. Huhu mama ơi, mọi người ơi giúp con với..."
"Tiểu Miêu có chuyện gì vậy."
"Mama, cô này muốn dụ dỗ Tiểu Miêu, cô ta muốn bắt cóc con."
"Không phải đâu, không phải như vậy đâu, hiểu lầm rồi." Kiều Oanh nói
"Tiểu Miêu đừng sợ, mama đây, mama sẽ bảo vệ con, ngoan, chúng ta đi tìm papa."
"Vâng." Tiểu Miêu đi cùng cô không quên quay lại cười vào mặt cô ta. Muốn dụ dỗ Tiểu Miêu này cô không có cửa .
Cô ta giờ thì bị mọi người chửi mắng.
"Đúng là đồ tồi."
"Haizzz thiếu gì đàn ông mà phải đi dụ dỗ một đứa trẻ."
"Tôi mà như cô ta tôi chắc k dám nhìn ai cả."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top