chương 8: thiên thần nhỏ(1)
Sau lần tỏ tình đó, Khải Phong ít nhắn tin, gặp cô hơn. Có lẽ cậu đang học cách quên đi cô.
Hôm nay, cô phải đi xa quê hương của mình một thời gian. Cô phải sang Hàn Quốc để học về ẩm thực bên đó-cô được nhà trường tặng cho cơ hội du học bên Hàn Quốc. Mọi người đều có mặt ở sân bay để tiễn cô. Ba mẹ cô lại ôm con gái của mình lần cuối.
"Thanh Kì à, con sang bên đấy nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. Đừng để bị bệnh nha con gái. Mẹ sẽ chờ con về."
"Đúng vậy con gái, nhớ thi thoảng gọi về cho bố mẹ nha. Nhớ bên đó đừng đi chơi về muộn nha."
"Dạ vâng, con sẽ nhớ hai người lắm."
"Thanh Kì à, mày ở bên đấy nhớ gọi về cho tao nha. Mày nhớ phải chia sẻ những gì đẹp nhất bên đấy với tụi tao đó. Nhớ chưa hả.?" Nhã Nhã nói
"Mày mà quên tụi tao thì sẽ không xong với tụi tao đâu." Phương Thủy nói
"Lần này tao đi sẽ hơi lâu, chắc tao sẽ nhớ tụi mày lắm đó. Tụi mày ở nhà nhớ chăm sóc bố mẹ tao hộ tao nha."
"Mày yên tâm, tụi tao sẽ chăm sóc giúp mày mà. Cứ yên tâm mà học đi nha." Thanh Duy nói
Mọi người vừa nói vừa khóc. Cô thấy không có Khải Phong đến nên hỏi mọi người:
"Mà Khải Phong đâu. Cậu ấy không đến à.?"
"Ừ, cậu ấy nói có việc bận, nhờ tôi nhắn với bà là cậu ấy không đến được. Cậu ấy chúc bà thành công." Vũ Kì nói
"Vậy à. Vậy nhắn hộ tôi là cậu ấy ở lại mạnh khỏe nha." Khuôn mặt đượm buồn vì dù gì cũng là bạn thân.
Nhân vật chính giờ mới lên tiếng nè. Đứng nãy giờ rồi mà chưa có cơ hội nói.
"Thanh Kì à, lần này em đi chắc anh sẽ nhớ em lắm. Nhưng anh sẽ chờ em về. Em nhớ đừng quan tâm đến đứa khác nha. Đứa nào mà tán em thì đừng chấp nhận nha. Anh đau."
"Thầy Vũ Dương à, thầy nói gì vậy. Yêu ai là việc của em, chấp nhận hay không là việc của em. Sao thầy lại bảo vậy.?"
"Vì đơn giản kiếp này em sẽ là của riêng mình tôi mãi mãi. Mà đừng gọi tôi là thầy nữa. Thôi đến giờ em đi đi kẻo muộn.". (Chả biết quan tâm hay đuổi nữa🤔🤔)
"Thôi tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Tạm biệt bố mẹ, bố mẹ ở lại mạnh khỏe nha. Con sẽ nhớ bố mẹ lắm. Yêu bố mẹ."
"Con đi đi kẻo trễ chuyến bay. Yêu con." mẹ cô nói
Mọi thứ dành cho cô đã chuẩn bị, cô giờ phải đi, vì ước mơ, vì tương lai phía trước. Lúc tiễn cô ra về, anh thấy một đứa trẻ nhỏ đang đứng khóc tìm mẹ.
"Mẹ ơi mẹ ở đâu rồi. Mẹ ơi đừng bỏ con mà.
Chú ơi chú thấy mẹ cháu đâu không?
Chú ơi chú biết mẹ cháu ở đâu không? Mẹ ơi mẹ đâu rồi, sao lại bỏ con một mình. Mẹ ơi..."
Cậu bé vừa khóc vừa tìm người mẹ của mình. Thấy vậy, anh chạy lại hỏi:
"Này bé con, sao con lại khóc. Bố mẹ con đâu.?"
"Chú ơi chú thấy mẹ con đâu không? Mẹ bảo con ở đây mà giờ mẹ bỏ con đi mất rồi. Con muốn mẹ huhuhu..."
"Con ngoan, nín đi nào, là con trai sao dễ khóc vậy. Chắc mẹ con đi đâu đó thôi. Ngoan nào, có thể cho chú xen balo của con được không?"
"Dạ..."
Cầm balo của thằng nhóc, anh thấy một mảnh giấy rơi ra.
"Làm ơn, làm ơn ai thấy thằng bé hãy chăm sóc nó giúp tôi một thời gian, tôi không thể chăm sóc nó được nên đành làm vậy. Tôi biết tôi là một người mẹ vô tâm, tôi biết tôi không xứng đáng làm mẹ nhưng có một số lí do nên tôi mới phải làm vậy. Làm ơn, chăm sóc nó giùm tôi một thời gian, tôi sẽ mang ơn suốt đời.
Con trai à, mẹ biết mẹ không nên làm vậy nhưng con hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ không thể để con chịu khổ được con trai à. Con hãy ngoan và nghe lời bố mẹ mới nha.Mẹ yêu con nhiều. Kí tên Kiều Phương."
Đọc xong lá thư thì anh cũng hiểu vấn đề. Anh gọi cho tiểu Nam điều tra hộ bà cũng biết được thì ra cô Kiều Phương này bị oan và bị người ta truy lùng khắp nơi. Người mẹ tội nghiệp đó lo cho mình nên mới đành làm vậy. Bị người ta hại đến nỗi phải bỏ con lại mà trốn vì không muốn làm hại nó.
"Nhóc à, ngoan nha, mẹ con sẽ về với con sau, giờ ta sẽ là ba của con, được không.? Ta sẽ nuôi con đến khi mẹ ruột của con về. Và đến khi mẹ nuôi con trở về thì mẹ nuôi sẽ thích con lắm. Ngoan theo ta về nha."
"Thật không ạ. Mẹ con sẽ về chứ.?"
"Ừ."
Cảnh tượng đấy tất cả mọi người đến tiễn Thanh Kì đều thấy.
______________
3năm sau
Một thiếu nữ bước ra từ sân bay. Thanh Kì cô đã trở về nhưng việc này anh lại không biết. Mọi người đến đón cô ở sân bay. Vừa về thì cô đã bị mẹ cô bắt đi xem mắt, không cho cô nghỉ mà bắt cô đi luôn. Sẵn đang mệt nên cô cũng muốn đi đâu đó uống chút cà phê. Còn về phần anh:
"Mẹ à, con sẽ không đi xem mắt đâu. Với lại vợ con cũng sắp trở về, cpn sẽ chỉ yêu cô ấy mẹ à.."
"Con mà không đi ta sẽ bảo bố con khóa hết tài khoản ngân hàng của con lại xem con làm sao. Nếu không đi con đừng gọi ta là mẹ nữa."
"Alo mẹ...alo..."
Haizzz đành phải nghe lời thôi. Anh đang chuẩn bị đi xem mắt xem ai dán cả gan xem mặt anh thì tiểu Nam chạy vào nói:
"Boss, phu nhân về nước rồi."
"Hả, cô ấy về rồi sao. Về lúc nào mà không nói cho tôi biết." vui không tả nổi
"Dạ vừa về. Nhưng cô ấy lại .....lại đi xem mắt ạ."
"Cái gì, xem mắt. Ở đâu vậy?" chuyển thành đen
"Vâng. Cô ấy đi xem mắt ở quán cà phê Love Black ạ."
"Được lắm, em dám xem mắt, để tôi xem tôi xử hai người thế nào.?"
Anh đang chuẩn bị đi thì Tiểu Miêu Miêu chạy đến.
"Papa đi đâu vậy ạ.?"
"Papa đi bắt mama con về. Mama con sắp bị người khác cướp rồi."
"Vậy cho Tiểu Miêu đi với ạ, Tiểu Miêu .uốn gặp mama."
"Được rồi, chúng ta cùng đi."
Tại quán cà phê Love Black.
"Haizzz sao mà người này lâu đến vậy." cô thở dài nói.
"Con trai chúng ta vào xem tên đó là ai mà dán đụng đến mama của con."
"Dạ vâng papa."
Hai người vừa bước vào thì thấy cô, hai người lại chỗ cô.
"Mama, mama xinh quá đi, Tiểu Miêu nhớ mama quá."
"Cậu nhóc, con nhầm người rồi."
"Con không nhầm ạ. Papa, đây là mama đúng không ạ."
"Ừ, em dám đi xem mắt, còn nữa về không cho tôi biết, em được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top