chương 7: là bạn không thể yêu
Trong thời gian học cấp ba cho đến khi thi đại học và thi tốt nghiệp THPT quốc gia, anh luôn ở bên và giúp cô ôn thi nên cô đạt được điểm cũng khá cao. Sau khi thi tốt nghiệp xong được vài ngày thì Khải Phong và Vũ Kì cùng nhóm bạn của cô đến. Lúc đó anh cũng đang ở nhà cô. Vũ Kì hỏi cô:
"Hello Thanh Kì, thi xong rồi chúng ta nên đi đâu đó chơi không?"
"Đúng đó, hay chúng ta đi phượt đi." Phương Thủy nói
"Được đó, để tao xin phép bố mẹ cái đã, có gì ngày mai đi nha."
"Ok nè. À có thầy Vũ Dương ở đây luôn hả, thầy ơi thầy đi cùng cho vui không thầy." Nhã Nhã ngỏ lời hỏi anh
"Cũng được đó. Vậy ngày mai 7h đi nha." Anh nói
"Vâng."
Sáng hôm sau, đúng 7h mọi người đã có mặt tại nhà cô. Cũng phải thôi, may có anh cô mới được đi vì bố mẹ cô rất lo cho cô mà sau này anh lại là chồng cô nên bố mẹ cô rất tin tưởng anh. Chuyện anh là chồng tương lai của cô thì cô không hề biết.
"Hello mọi người sáng vui vẻ."Khải Phong nói
"Hello Khải Phong, Thanh Duy, Vũ Kì, Nhã Nhã. Sáng tốt lành nha. À mà sao chưa thấy Phương Thủy và Lệ Phương nhờ." Cô nói
"Họ đang đi sau kìa. Hai người họ đi một xe đến rồi lát Vũ Kì và Thanh Duy đi chung xe với họ." Khải Phong nói
"Thì ra là vậy."
"Mà Thanh Kì đi xe hay là đi với ai vậy. Hay đi với mình nha."
Cô còn chưa kịp trả lời Khải Phong thì anh ở trong nhà cô đã vọng ra nói:
"Cô ấy đi với tôi. Mọi người không cần lo đâu."
Câu nói này của anh khiến Khải Phong hơi buồn. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Lúc này, cô nói:
"Tao đi một mình, mi đừng nghe thầy đấy nói."
"Ừ. Vậy thì chúng ta đi thôi kẻo muộn." Khải Phong nói
Sáng hôm đấy, tất cả vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đến giờ trưa, mọi người dừng lại ở một vườn cây lấy gỗ và ngồi đó nghỉ trưa. Cô đang đi thì vô tình trượt chân và bị bong gân. Thấy cô ngã, Khải Phong vội vàng đứng dậy chạy đến đỡ cô.
"Thanh Kì có sao không? Có đau ở đâu không vậy, có đi được không?"
"Không, tao không sao, không phải lo cho tao đâu, tao đi được mà."
"Đi cái đầu mày đấy, sưng chân như vậy rồi còn kêu đi được."
Mọi người đang chuẩn bị cho bữa trưa thì thấy Khải Phong chửi cô nên tất cả chạy lại. Lúc này, anh chạy lại đỡ cô từ tay Khải Phong và nói:
"Em không sao chứ, có bị đau ở đâu không?"
"Em không sao."
"Cậu ấy bị bong gân rồi chúng ta đưa cậu ấy lại kia đi." Khải Phong nói
Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô. Và Khải Phong là người lo lắng nhất, có lẽ Vũ Dương anh cũng không thể lo bằng. Sau khi tất cả đã ổn. Lúc mọi người nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng thì Khải Phong lại cho cô:
"Thanh Kì không sao chứ?" Vẻ mặt lo lắng.
"Không sao."
"Thanh Kì này, tao có chuyện muốn hỏi mày."
"Chuyện gì?"
"Có hai người bạn, mà hai người họ lại là bạn thân với nhau nhưng cậu kia lại lỡ thích người bạn đó của mình thì theo mày cậu kia nên làm gì?"
"Ngu vậy, tỏ tình."
"Nhưng bên cạnh cậu ta đã có một người rồi. Với lại lỡ cậu ta không đồng ý thì sao?"
"Thì cứ vậy mà đeo bám cậu ta đến khi cậu ta đồng ý thì thôi. Còn người bên cạnh cậu ta thì đấu với người đó trận để dành người mình yêu."
"Vậy bây giờ có người tỏ tình với mày thì mày sẽ làm gì."
"Hơ hơ, cái đó hả, tao làm gì có ai tỏ tình đâu mà có thì tao cũng suy nghĩ đã."
"Tao có chuyện này muốn nói với mày. Thật ra, tao đã thích mày từ lâu rồi, mày...làm người yêu tao nha?"
"Ai za Khải Phong, mày đùa tao, tao với mày là bạn thân mà, tao chỉ coi mày là bạn thân thôi. Với lại mày biết rồi đó, tao không muốn yêu ai cả."
"Kể cả tao cũng không hả.?"
"Ừ. Haizz, không làm người yêu thì mình làm bạn thân mà, đừng đùa tao kiểu vậy nha. Lần sau mà đùa vậy là tao đập cho đấy Khải Phong à."
"Tao biết câu trả lời này mà. Mày chỉ xem tao là bạn nhưng tao lại yêu mày, vốn dĩ mày không có tình cảm với tao vì bên cạnh mày đã có thầu Vũ Dương rồi mà."
"Mày nói gì vậy, tao với thầy Vũ Dương chả là gì cả. Mày đừng hiểu lầm."
Vừa lúc đó, anh đến chỗ cô và nghe được câu nói của cô. Anh liền nói:
"Ai bảo là không là gì, sau này sẽ là vợ của tôi."
"Vậy thầy cứ ở đấy mà mơ đi."
"Mà hai người đang nói chuyện gì vậy."
"À không có gì. Thôi chúng ta chuẩn bị về đi."
Câu nói của anh như một nhát dao thứ hai đâm vào tim Khải Phong. Khải Phong nghĩ:
"Tớ biết mà, chúng ta chỉ có thể là bạn không thể vượt qua giới hạn này. Nhưng tớ sẽ luôn dõi theo cậu và bảo vệ cậu. Người con gái tớ thương nhất."
Đang suy nghĩ thì cô lên tiếng:
"Ê Khải Phong mày đứng đó làm gì vậy,còn không mau đi về."
"Ừ tao tới liền."
Lúc về do chân cô bị đau nên anh chở cô về, còn xe cô thì Nhã Nhã đi. Tối đó, cô suy nghĩ mông lung vì chả hiểu sao Khải Phong lại có thể yêu cô trong khi có rất nhiều người thích cậu ta. Và đương nhiên với chân đau thì cô đã được nghe một bài ca thì mẹ cô.
________
(Bởi vì mình là bạn không thể yêu.
Này em có biết rằng còn một người chờ em nơi đây.
Gió mang làn yêu thương nơi đây cất bước đi xa
Hình bóng em tan theo làn mây, chỉ còn những đắng cay
Giấc mơ ngày nào xa xôi......)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top