chương 6: đụng nhầm người (2)

"Cô bé à, còn nhỏ đừng láo vậy chứ. Nhưng anh thích cái tính cách này của em."
"Mấy người tưởng là con trai rồi oai sao, bộ con gái không mạnh mẽ được à."
"Cá tính đó, em biết đánh nhau không hay đánh một trận không?"

Khi cánh tay của hắn ta vừa chạm vài mặt cô thì theo phản xạ cơ thể, tay của hắn liền bị cô bẻ ra sau khiến hắn ta đau đớn. (À quên lúc đánh nhau thì tất cả đã dừng xe.)

Rồi cả đám đó bị cô đánh cho một trận tơi bời. Đứa nhẹ thì cũng bầm giập mặt, mạnh lắm thì gãy tay, chân rồi vào viện nằm. Nhìn cô có vẻ yếu đuối vậy thôi chứ thật ra là một người có võ, không đụng được đâu.

Cô học võ tự vệ từ năm lớp 10. Do cô thấy những người yếu đuối hay bị bắt nạt, cô lại ghét thấy cảnh đó nên cô học võ để tự vệ. Sau khi đánh một trận thoải mái tay chân, cô phủn tay và nói
"Nói trước rồi không nghe, đừng tưởng con gái là yếu đuối, đừng tưởng thấy con gái là dễ bắt nạt, hôm nay mấy người đụng nhầm người rồi đó. Cảm ơn nha, ngứa tay quá may có người để đánh."
"Cô....cô...đợi đó, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ không tha."
"Được. Tôi sẽ chờ."

Nói xong cô bỏ đi để lại bọn chúng nằm ở đó trong đau đớn mà không làm gì được. Một lũ con trai mà thua một đứa con gái. Vừa lúc cô đi, bọn chúng cố gắng lên xe để về thì lại bị công an bắt về việc chạy nhanh, đi dàn hàng ba, bốn... Haizzz may mà chưa bị chết là may rồi.

Vài ngày sau, cô cùng Vũ Kì và Khải Phong đi mua đồ ăn thì lại gặp chúng ở căn tin trường. Thấy cô, chúng chạy lại:
"Chào cô em, cô em còn nhớ bọn anh chứ?"
"Mấy người là ai mà tôi phải nhớ. Quen nhau không?? "
"Chà quên nhanh thật. Còn nhớ trận đánh nhau hôm bữa không?"
"À thì ra là mấy kẻ lén lút sau bát hương hả. Mà tôi nhớ không nhầm thì mấy người nói đủ tuổi đi xe gắn máy rồi sao giờ lại học ở đây. Lớp 12 hả? Mới 17 tuổi mà dám lên tiếng dọa người. Sao trận đánh hôm trước chưa đã hả. Muốn thử nữa không? "
"Cô em à, đúng rồi đó. Ừ thì mới 17 tuổi nhưng cũng đi xe gắn máy phù hợp chứ đâu như em, xe phân khối lớn."
"Ừ, còn đỡ hơn mấy kẻ lén lút sau bát hương."
"....."

Biết không đấu lại cô nên chúng đành im lặng và xin lỗi cô. Thấy vậy Vũ Kì và Khải Phong hỏi cô:
"Bọn chúng là ai vậy Thanh Kì?" Khải Phong hỏi
"Nhìn mà ngứa cả mắt, chỉ muốn cho bọn chúng một trận." Vũ Kì nói
"Là mấy đứa mà mình kể cho các cậu đó. Haizzz đúng là điếc không sợ súng mà."
"Thì ra là bọn chúng. Lúc nào cho chúng trận nữa." Vũ Kì nói

Xong cả ba người cùng đi vào lớp và học. Hôm đó lớp cô có nhiều sự kiện vui nhưng có một chuyện buồn là anh phải chia tay lớp vì kết thúc nhiệm kì thực tập. Điều đó lại là điều rất vui với cô. Trước khi đi anh còn dặn Vũ Kì phải dám sát cô để tránh có kẻ khác cướp vợ. Haizzzz cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top