chương 3: càng trốn càng phải gặp (2)

   Hôm sau, khi đến lớp, vào tiết học đầu tiên là tiết anh đứng lớp, cô cố gắng tìm cách để không gặp anh, cô giả vờ bị mệt rồi lên phòng y tế nằm ngủ. Hết tiết cô xuống lớp để học. Nhưng cô đâu biết là anh đứng tiết thứ hai, không phải thứ nhất. Cứ ngỡ đã tránh được anh, cô vui mừng không hết nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì lại bị dập tắt. Trống vào học, anh bước vào lớp, lúc này cô mới ngớ người hỏi:
  "Thưa thầy, tiết này là tiết Tiếng Anh mà thầy, không phải tiết Toán ạ?"

Câu nói của cô khiến cả lớp cười ầm, cô bạn cùng bàn nói thời khóa biểu được đổi, Tiếng Anh học tiết đầu, sau đến Toán, Giáo dục quốc phòng, Sinh học, Ngữ Văn. Lúc này đây cô mới thấy hoang mang, cô đã bỏ lỡ một tiết Tiếng Anh. Sau đó anh lên tiếng:
  "Em không xem thời khóa biểu à? Đã đổi rồi."
  "Dạ em không biết."
  "Không biết nên tiết trước em mới giả vờ mệt để tránh tiết của tôi hả?"
  "Dạ...dạ...không có đâu thầy"
  "Em còn nói dối à, tôi phạt em đứng góc lớp 5phút."

Nói xong, anh nở nụ cười gian tà, còn cô thì ấm ức đi xuống đứng phạt ở góc lớp. Cô chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi đứa bạn:
  "Ê mi, hôm nay có tiết Toán và Giáo dục quốc phòng à?"
  "Ừ."
  "Ể khoan, vậy là thầy ấy dạy hai tiết liên tục hả?"
  "Đúng rồi, trời ơi tao chỉ mong thầy ấy dạy thôi."
  "Hả"
  "Mi bị sao vậy?"
  "À tao không sao?"

Cô đứng đó và suy nghĩ. Vậy là cô không thể trốn được rồi, lại còn phải học hai tiết do anh dạy. Cô như muốn chết ngay lúc đó. Cũng không hiểu sao cô lại muốn trốn tránh anh. Chắc do cô cứ ngỡ anh là cảnh sát giao thông hôm đó nên mới vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì anh nói:
  "Thanh Kì, về chỗ đi"
  "Dạ"
  "Em không tính về chỗ à, hay là muốn đứng phạt?"
  "Dạ không, em về."

Về chỗ ngồi, cô ghi chép bài xong, có một chỗ không hiểu, cô quay sang hỏi Khải Phong-tổ trưởng tổ cô. Cô đâu biết là hành động hỏi bài đó của cô với Khải Phong đang làm cho ai kia tức ói máu. Anh để ý cô vài lần rồi dừng giảng bài lại và nói:
  "Cậu kia sao lại không lo học mà ngồi nói chuyện với Thanh Kì?"
  "Dạ thưa thầy, em đâu có, em đang giảng bài cho bạn ấy mà thầy."
  "Còn cãi nữa à, tôi để ý em mấy lần rồi. Đứng lên đọc tên cho tôi."
  "Hoàng Khải Phong"
  "Hoàng Khải Phong à, được rồi, xuống góc lớp đứng cho tôi, tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài."
  "Nhưng thầy, em đâu có..."
  "Không nói nhiều, đứng góc lớp nhanh."

Chẳng được gì, tự nhiên đi giảng bài cho vợ anh làm gì để phải đứng góc lớp rồi vào sổ đầu bài ngồi. Haizzz, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Cô thấy anh phạt Khải Phong thì đứng lên và nói:
  "Thưa thầy, bạn ấy là chỉ bài cho em chứ có đâu nói chuyện gì đâu ạ? Sao thầy lại phạt bạn ấy?"
  "Tôi thấy nói chuyện thì phạt, trong giờ của tôi, tôi là giáo viên thích phạt ai thì phạt, đặc biệt là con trai mà dám nói chuyện với em. Em có ý kiến gì à?"
  "Dạ vâng, sao thầy vô lý quá vậy, em cũng có lỗi mà"
  "Vậy thì em xuống đó đứng với bạn ấy đi, đứng cách ly một chút. Không thì khổ cậu ta."
  "Ok thầy."

Nghe xong câu nói của cô, anh càng thêm tức, nếu không phải là lớp học thì Khải Phong đã được một trận với anh rồi. Còn cô, vốn dĩ có hứng lên thì khỏi cần bàn, ai cô cũng làm cho tức giận cả. Cả hai tiết học của anh, cô đều tìm cách chọc giận anh và cô đều đạt được. Không trốn được thì chọc cho tức, đó là sở thích của cô. Tan trường, cô về nhà, cứ ngỡ hôm nay sẽ được nghỉ học thêm nhưng anh lại đến nhà cô để dạy kèm. Cũng đúng thôi, bố mẹ cô đều muốn cô sau này có cuộc sống tốt nên bắt cô phải học. Vừa về đến nhà đã thấy anh ở nhà cô.
  "Ơ thầy, sao thầy lại đến đây?"
  "Dạy kèm em"
  "Nhưng hôm nay đâu có học ạ?"
  "Nhưng hôm nay tôi dạy, mai em còn có bài kiểm tra, lo vào học đi."
  "Nhưng chiều nay em bận đi cùng bạn rồi ạ"
  "Hôm nay em không được đi đâu hết, phạt em cái tội dám phá buổi học sáng nay của tôi."
  "....."

Cuối cùng cô cũng phải chịu thua và phải học từ chiều cho tới tối. Ăn cơm xong lại phải học. Đương nhiên là anh cũng không về mà ở lại nhà cô ăn cơm cùng. Cô bị anh bắt học mãi đến 11 giờ hơn mới được nghỉ, lại còn bị anh cốc đầu vì làm sai. Cô cố tìm cách trốn anh nhưng không được.

Sáng hôm sau cô đang thay đồ để chuẩn bị đi học, hôm qua do ngủ muộn nên hôm nay cô dậy muộn, suýt nữa thì cô muộn học. Vừa thay đồ xong bước ra ngoài, đang cài cúc áo cuối cùng thì đập vào mắt cô là anh đang đứng ngay cửa phòng cô, cô ngạc nhiên hỏi:
  "Thầy, thầy làm gì ở đây vậy?"
  "Đưa em đi học"
  "Nhưng sao lại ở nhà em?"
  "Hôm qua tôi không về nhà, cúc áo en chưa cài lại kìa"
  "......"

Cô đỏ mặt và chẳng biết làm gì, nhưng theo phản xạ cô liền đánh anh một trận và nói:
  "Đúng là biến thái mà"

Chẳng được cái gì, chỉ là nhắc nhở cũng bị vợ tương lai cho một trận, nhưng không sao, vậy cũng hay. Đến tiết của anh, đang ngồi học thì cô bị thằng bàn dưới cà khịa và vô tình nó đã bị anh phát hiện và:
  "Cậu kia, không để ý học, lại nói chuyện, lên bảng kiểm tra bài cũ cho tôi, nhanh."

Cậu ta bực mình đi lên bảng, anh hỏi cậu ta trả lời, sau đó anh hỏi vài câu hỏi khó,cậu ta không trả lời được anh nói:
  "Cậu tên Hoàng Vũ, tên nghe cũng đẹp mà sao không học bài cũ lại đi cà khịa Thanh Kì."
  "Chỉ là em hỏi bạn ấy chút thôi mà."
  "Còn cãi. 0 điểm, về chỗ cho tôi. Hôm nay tôi sẽ phê bình cậu vào sổ đầu bài, lớp giờ khá, hôm nay tôi hơi bực các em tự học xong tôi sẽ hỏi."
  "Dạ" Cả lớp đồng thanh nói

Nguyên cả giờ hôm đó anh cứ ngắm vào những ai hay nói chuyện và cà khịa với cô, cứ mở miệng nói chuyện với cô là y nhue được kiểm tra bài cũ và nhận con 0 vào sổ.
Haizzz anh đã nói rồi mà các chú không nghe, tránh xa vợ anh ra đừng thả thính cô ấy, anh ghen. Có trách thì đành trách ông trời, các chú không tránh được đâu.
Duyên mà, cô càng tìm cách trốn anh thì càng phải gặp mặt anh, càng tìm cách làm cho anh tức giận thì bạn cô càng bị tội và nhận điểm 0. Một tuần trôi qua, cô thấy cứ cố trốn anh mãi càng không được nên thôi đành thuận theo tự nhiên, gặp thì gặp chả trốn nữa. Nghĩ chỉ tội cho mấy đứa bạn cô, haizzz ông trời đúng thật là.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top