chương 13: Muốn đụng vào mẹ tôi? Cô không có cửa.

Sau đó cô đi lên phòng, còn Vũ Dương nhận được điện thoại thì liền ra ngoài. Lên đến nơi, cô mở tủ quần áo để lấy quần áo đi tắm thì cô thấy đồ của mình không có trong tủ, chỉ còn vài bộ mà anh mới mua cho cô. Cô ngạc nhiên đi xuống và hỏi bảo mẫu Lý:
  "Bảo mẫu ơi, quần áo của con đâu hết rồi ạ. Sao trong tủ toàn thấy đồ của ai vậy ạ?"
  "Dạ thưa cô chủ..."

Bảo mẫu Lý còn chưa nói xong thì co ta đã lên tiếng:
  "Là đồ của tôi đó chị dâu. Tôi muốn ở căn phòng đó nên đã bỏ hết đồ của chị vào vali rồi. Chị ở phòng khác đi nha."
 
Cô không nói gì chỉ quay lưng vào phòng mở tủ quần áo lấy thềm vài bộ chưa lấy. Vừa lúc đó cô ta bước lên phòng thấy cô đang lấy quần áo thì liền đi đến lấy lại và nói:
  "Chị à, tôi thấy mấy bộ đồ này đẹp và hợp với tôi, lại còn là hàng hiệu nữa, người như chị chỉ nên mặc nhiêu đó trong vali là đủ rồi. Còn lại là của tôi, chị đừng đụng vào nha kẻo giơ bộ đồ."
 
Cô không nói gì, cô đi lại bàn trang điểm lấy vài thứ cần lấy. Chợt cô thấy hộp quà mà cô để tặng cho Uyển My không còn nữa. Định hỏi bảo mẫu thì cô ta nói:
  "Chị tìm hộp này phải không? Tôi thấy loại nước hoa này cũng thơm với lại chiếc túi này cũng hợp với tôi nên tôi lấy dùng rồi."
  "Sao cô tùy tiện vậy, cái đó là quà tôi tặng cho Uyển My mà."
  "Sao chị thích ý kiến à, trong nhà này, tôi thích gì, muốn gì thì cái đó sẽ là của tôi, chị hiểu hông, tiền này là của anh Vũ Dương bỏ ra chứ không phải của chị nên chị bớt ý kiến lại. Tốt nhất, muốn ở lại thì nghe lời tôi một chút nha."
 
Cô ta nói với giọng điệu như là chủ trong nhà và cô là người hầu vậy.

Vừa lúc đó thì Tiểu Miêu và anh vừa về đến nhà. Muốn tạo bất ngờ cho cô nên Tiểu Miêu không lên tiếng mà đi lên phòng cô. Còn anh thì đang dặn người hầu chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho gia đình ăn. Lên đến nơi, Tiểu Miêu thấy cô đang cầm vali và chuẩn bị kéo đi, thắc mắc và tò mò nên Tiểu Miêu hỏi:
  "Mama, mama đi đâu mà kéo vali đi vậy ạ? Papa đuổi mama à?"
  "Mẹ sao, chà, chưa gì mà đã có con lớn thế này rồi à, nếu không lầm thì hai người mới cưới mới có mấy tháng mà đã....haizzz, con riêng của chị hả chị dâu?"

Cô vẫn im lặng không nói gì. Điều này khiến cô ta càng thêm bực bội.
  "Này, chị bị câm à sao từ này đến giờ tôi nói mà chị không trả lời hả."
  "Này cô, ai cho cô nói mẹ tôi như vậy hả? Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây kia chứ?"
  "Nhóc con à, không phải chuyện của nhóc nên im lặng đi, con nít không được xía vào chuyện người lớn nghe chưa. Bộ mẹ mày không dạy mày cách cư xử à?"
  "Này cô, vậy cho hỏi bố mẹ cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu à? Đây là phòng của mẹ tôi sao cô dám vào đây. Còn nữa, đây là bộ đồ mà tôi và ba mua cho mẹ tôi sao cô lại cầm vậy hả?" nói xong thì Tiểu Miêu giật lại bộ đồ trong tay cô ta.
  "Chà, cũng mạnh miệng lắm nhỉ, nhóc biết cô là ai không, cô là chủ căn nhà này, là em gái họ của Vũ Dương. Nếu biết điều, nhóc nên im lặng một chút nếu không thì đừng trách cô."
  "Chủ căn nhà, nghe nực cười quá đi. Cô biết căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ai không? Của mẹ tôi đó, cô không có quyền gì nên bớt tự luyến đi ạ. Haizzz cũng mệt rồi nên tôi không muốn phí nước bọt và enzim với cô nữa đồ tóc xanh mỏ đỏ, mặt thì đắp hàng tá phấn, ăn mặc thì hở hang mà bày đặt lên mặt dạy đời."
  "Mày....mày.... Đồ không có học, tao mà là mẹ mày thì tao sẽ dạy cho mày biết."
  "Vâng cô cứ được làm mẹ của tôi đi rồi hãy nói. Chưa biết ai vô học đâu ạ. Thôi thôi giờ cô đi khỏi đây đi không đừng trách tôi đó." vừa nói Tiểu Miêu vừa đẩy cô ta đi.

  Thấy trên phòng to tiếng nên anh vội vàng chạy lên.
  "Vợ à, có chuyện gì vậy vợ?"
  "Papa, cái cô tóc xanh mỏ đỏ này tự nhiên vào phòng của mama rồi lấy đồ của mama, lại còn nói cô ta là chủ căn nhà, nếu không cẩn thận thì cô ta sẽ đuổi mẹ con con đi."
  "Có thật không Quỳnh Mai?"
  "Còn nữa papa, cô ta còn xúc phạm đến mama nữa."
  "Anh, không phải như nó nói đâu, chị ấy vào đây, em bảo em muốn ở căn phòng này mà chị ấy lại không cho, đồ chị ấy trong tủ, em lấy giúp chị thì chị bảo em đừng đụng vào không là giơ đồ của chị, rồi lại còn dọa sẽ đuổi em ra khỏi nhà nữa. Híc híc, anh phải lấy lại công bằng cho em."

Vừa nói cô ta lại còn vừa khóc rồi lại cầm tay anh.
  "Này cô, cô biết cái gọi là liêm sỉ không? Cô lượm lại chút liêm sỉ giùm với. Sao lại đổ hết lỗi cho mẹ con chứ. Híc híc ba ơi, cô ta còn dọa đánh con nữa nè, ba phải bảo vệ con. Còn nói con là con riêng của mẹ nữa."
  "Không phải đâu anh. Đừng tin nó nói."
  "Em im đi, em hơi quá rồi đó, cô ấy là vợ anh nên anh hiểu rõ cô ấy hơn ai hết. Em hãy đi sang phòng khác ở đi, đừng giành phòng của chị dâu nếu không em ra đường ở đấy."
  "Nhưng mà anh..."
  "Không nói nhiều, đi sang phòng khác nhanh."

Cô ta ấm ức dọn đồ bỏ đi. Tính cầm luôn hộp quà của cô thì Tiểu Miêu chạy lại dành lấy và nói:
  "Đây là của mẹ tôi."

Và đương nhiên nhóc không quên lườm cô ta một cái và cười đắc chí như muốn nói với cô ta :"muốn đấu với tôi, cô chưa đủ tuổi, muốn đụng đến mẹ tôi, cô không có cửa đâu."

Lúc cô ta đang chuẩn bị đi thì cô lên tiếng:
  "Nếu nó muốn ở căn phòng này thì tôi nhường cho nó."
  "Vợ à, đây là phòng riêng của em, không ai có quyền được ở ngoài em cho dù em muốn nhường cho người khác."
  "Đúng đấy mẹ. Thôi ba mẹ, con đói rồi, chúng ta đi ăn nhẹ đi."
  "Ừ, được đó, đi thôi vợ."
  "Ừ."

Cô ta ấm ức ở đó nhìn và không biết làm gì hơn là phải đi phòng khác rồi. Dù sao thì kẻ thứ ba như cô ta đáng để một đứa nhỏ như Tiểu Miêu dạy lại cho từ đầu. Haizzz, đành vậy chứ biết làm sao, anh yêu cô biết mấy, dù muốn cướp đồ của cô cũng khó, đụng đến cô còn khó. May mắn là cô ta là em họ chứ không thì cũng xong với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top