chương 12: Kẻ thứ ba xuất hiện

   Sau khi đi đến chỗ Thần Ca để bắt Thần Ca chịu phạt xong thì cô trở về nhà và xuống bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn. Sau khi chuẩn bị xong và dọn ăn thì cô nhờ bảo mẫu Lý lên gọi Vũ Dương xuống ăn cơm. (Nhìn vậy thôi chứ tấm lòng cũng tốt, phạt thì phạt cho đến nơi đến chốn đi lại còn bày đặt phạt được 2 tiếng rồi tha. Ahihi)
  "Bảo mẫu Lý à, cô có thể lên phòng gọi Vũ Dương xuống ăn cơm hộ con với được không ạ?"
  "Ừ, con chờ ta một lát."
  "Vâng."

  Trong căn phòng.....
  "Huhu vợ ơi anh xin lỗi em mà, sao em nỡ phạt anh như vậy chứ, đã 2 tiếng rồi đấy vợ à, vợ tha cho anh đi mà, huhu anh đau lắm rồi vợ ơi...."

Cốc cốc...tiếng gõ cửa phòng vang lên, trong lòng anh lóe lên một tia vui mừng nhưng rồi lại vui không đúng người.
  "Thưa cậu chủ, cô chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm ạ."
  "Bảo mẫu Lý à, con đang chịu phạt mà vợ con đưa ra, phiền cô xuống nói với cô ấy là con không xuống ăn, cô ấy muốn thì ăn một mình đi."
  "Cậu thật sự muốn chịu phạt chứ cậu chủ, cậu có cần nghĩ lại không?"
  "Không cần, con không xuống."
  "Vâng."

  Sau khi bảo mẫu Lý xuống thì anh lại tiếp tục khóc lóc (chả biết có bị sao không).
  "Thưa cô, cậu chủ bảo là cậu ấy không xuống, cô muốn ăn thì ăn một mình, cậu ấy đang chịu phạt."
  "Dạ, vâng con biết rồi ạ."

  Sau đó cô đi lên phòng. Vẫn là tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Anh nói vọng ra:
  "Bảo mẫu Lý à, con đã nói rồi, con không xuống đâu,cô đừng lên đây gọi con xuống nữa, con sẽ chịu phạt cho đến nơi đến chốn. Cô hãy đi xuống đi, đừng mất công nữa..."
  "Thật sự là anh muốn chịu phạt chứ, không muốn ăn cơm à?"
  "Ơ, vợ, vợ ơi vợ lên gọi anh xuống ăn cơm à, hứ, anh giận rồi vợ xuống đi, anh không ăn đâu, với lại anh đang chịu phạt mà vợ."
  "Có chắc là anh muốn chịu phạt xong mới được ăn không?"
  "Chắc."
  "Không cần nghĩ lại chứ?"
  "Không."
  "Được rồi, vậy cứ ở đó chịu phạt đi nha, tôi xuống ăn đây, lát chịu khó một mình ra ngoài ăn nha."

Nói rồi cô đi xuống nhưng chỉ được vài bước chân thì...
  "Ơ, vợ ơi chờ anh với, anh không muốn ăn một mình đâu, cô đơn lắm, với lại anh cũng đau lắm rồi, anh xin lỗi mà, vợ tha cho anh thật chứ. Vợ chờ tí rồi anh xuống."

Nói xong anh chạy ra mở cửa phòng rồi bước ra đến chỗ cô.
  "Lúc nãy ai dám nói là sẽ không xuống vậy ta, sao giờ mặt dày lại không giữ lời mà chạy lại vậy ta...?"
  "Hì, tại anh sợ ăn một mình mà không có vợ, sợ vợ buồn thôi."
  "Bớt dẻo miệng lại đi."
  "Hì, thôi chồng cũng đói rồi, đi ăn đi vợ. Á đau quá hay là vợ dìu anh xuống đi."
  "Này thì đau này, muốn què luôn không?" cô vừa đá vào chân anh vừa nói
  "Á đau vợ, anh đùa tí thôi mà, anh vẫn đi được."

  Sau đó cô gọi và tha cho Thần Ca. Ăn xong thì tầm 2 giờ chiều, anh lại dẫn cô đi dự tiệc sinh nhật của một người em gái nuôi (nuôi nhưng không thịt nha). Đó là cô em gái tốt nhất và cũng là người mà anh và cô tin tưởng nhất bởi tính cách tốt bụng của Uyển My.

Uyển My tuy là em nuôi, cũng có tình cảm đơn phương anh nhưng không bao giờ người em này phá vỡ hạnh phúc gia đình anh vì chính anh và cô đã cứu giúp Uyển My, thay vào đó, Uyển My luôn giúp cho tình cảm của anh và cô tốt hơn, luôn chúc phúc cho hai người.

Sau khi dự tiệc xong, anh lại đưa cô đi chơi, đi ăn, đi mua sắm khiến cô có phần thấy hơi bực bội vì anh tiêu tiền quá phí, ngược lại, cô không hề thích tiêu xài hoang phí như vậy. Anh và cô đang đi bộ trên đường, vừa đi vừa ăn đồ vặt mà anh mua thì cô hỏi anh:
  "Tại sao anh tiêu tiền hoang phí vậy, tôi đang còn nhiều đồ chưa sài đến mà sao anh cứ mua hoài vậy, còn ăn uống thì sao cứ phải đến những nơi sang trọng làm gì cho tốn vậy?"
  "Em biết sao anh làm vậy không? Tại vì em là vợ anh, là nữ hoàng của anh, là người mà đối với anh rất quan trọng hơn cả tính mạng nên anh mới làm vậy đó vợ yêu à."
  "Nhưng mà như vậy thì...."
  "Em đừng lo hoang phí tiền, anh chỉ cần em tiêu là đủ vợ yêu à. Mà sao tiền anh đưa cho em rồi tiền gửi qua thẻ sao em không tiêu vậy?" chưa để cô nói xong thì anh đã nói.
  "Tại vì tôi không biết tiêu gì cả, với lại dù gì cũng chẳng tiêu nên để đó tiết kiệm cũng được mà."
  "Vợ ngốc à, anh là đàn ông, sức dài vai rộng, làm việc kiếm tiền là để cho em tiêu chứ có phải để làm cảnh đâu mà sao em tiêu tiết kiệm vậy? Cuộc đời em trước kia đã khổ rồi, không được tiêu nhiều nên em tiết kiệm lại à vợ yêu."
  "Nhưng tôi không thể tiêu hết được."
  "Không tiêu được thì em có thể đưa cho bố mẹ em tiêu được mà, có sao đâu."
  "Nhưng anh đã đưa rồi còn gì nữa."
  "Thì kệ chứ, ai bảo họ sinh ra em làm gì, để anh có được em nên anh muốn giúp đỡ bố mẹ được phần nào hay phần đó thôi mà."
  "Còn bố mẹ anh thì sao."
  "Trời em không phải lo, họ thiếu gì tiền đâu mà, còn bảo anh là gửi cho bố mẹ tiêu nữa kìa."
  "Nhưng mà bố mẹ đâu tiêu hết được, tiền anh đưa lần trước còn chưa tiêu nữa mà."
  "Haizzz vợ ơi, thôi không nói nữa, em cứ tiêu thoải mái đi, không phải lo."
  "......"

(À quên, Tiểu Miêu đi chơi với ông bà nội ở bên Mỹ rồi nên không phá cũng như làm phiền cặp đôi này được 😅)

Sau khi hai người về đến nhà thì cô và anh đều thấy có một đôi guốc lạ để chỗ để giày dép. Vừa bước vào thì.... Một cô gái lạ chạy đến ôm chầm lấy anh và nói:
  "Anh, anh đi đâu giờ này mới về vậy, có biết là em chờ anh lâu lắm rồi không hả. Anh không nhớ em sao?"

Anh đẩy cô ta ra và nói:
  "Quỳnh Mai, em về lúc nào vậy?"
  "Em mới về hôm nay à, sao mãi 7 giờ tối anh mới về chứ. À cô gái kia là ai vậy, bồ nhí của anh à."
  "Em ăn nói cho cẩn thận vào, đó là vợ anh đó, chị dâu của em đó. Mau lại chào chị đi."
  "Chị....chị dâu sao."
 
Gật gật và không nở nụ cười nào từ lúc gặp Quỳnh Mai đến giờ.
  "Em chào chị."
  "Ừ chào." không phản ứng gì

Cô ta nhìn cô với ánh mắt căm ghét vì đã cướp Vũ Dương của cô ta. À quên, cô ta là em gái họ của anh, có tình cảm với anh nhưng chưa bao giờ anh để ý và cũng chưa bao giờ chiều chuộng hay nói chuyện quá nhiều với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top