chương 11: Thần Chết chịu phạt


Đêm đó, anh cứ lải nhải mãi vì cô không cho ngủ chung mà bắt ngủ dưới đất, đêm tân hôn thật khổ mà.

Sáng hôm sau, do không ngủ được nên anh dậy sớm hơn thường ngày. Tầm 6h hơn, cô dậy và bước xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Vừa xuống đến bếp, cô giật mình khi thấy anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Bình thường thì theo cô được biết anh không bao giờ xuống bếp cả, với lại người như anh thì sao có thể xuống bếp được. Cô đang thắc mắc lí do tại sao anh xuống bếp thì anh lên tiếng:
"Em dậy rồi à, xuống ăn sáng đi chứ đứng đó nghĩ ngợi gì vậy."
"À không, không có gì."
"Vậy xuống ăn sáng đi rồi đi với anh."
"Đi đâu vậy."
"Cứ đi sẽ biết, giờ đừng hỏi nhiều nữa, xuống ăn sáng không đồ ăn nguội hết giờ."
"Ừ."

Cô đi đến bàn ăn và ngồi ăn sáng. Anh gắp thức ăn cho cô.
"Em ăn đi, không biết có hợp khẩu vị của em không? "
"Cũng được đấy, mà sao hôm nay anh lại xuống bếp vậy.?"
"Tại vì anh muốn tạo bất ngờ cho vợ, chưa bao giờ anh nấu cho ai ăn, em là người đầu tiên."
"Anh mà cũng biết nấu nướng à."
"Tất nhiên, trước khi cưới em, anh đã học nấu ăn để nấu cho em ăn đấy."
"Ừ. Anh cũng ăn đi."
"Ừ."

Ăn xong anh dẫn cô đi mua đồ. Đến trung tâm mua sắm lớn nhất nhì trong nước, anh dẫn cô vào. Nhân viên thấy anh liền cuối đầu chào
"Dạ chào Tổng Giám đốc ạ."
"Ừ."

Anh dẫn cô đến quầy hàng quần áo cho phụ nữ. Cô thắc mắc hỏi anh.
"Anh dẫn tôi đến đây làm gì vậy?"
"Mua đồ cho vợ yêu của anh."
"Nhưng tự tôi có thể đi mua được mà, với lại anh không cần dẫn tôi đi đến những nơi đồ sộ như này đâu, tốn kém lắm."
"Haizz vợ của anh à, em là phu nhân của tập đoàn Lãnh Hàn mà sao cứ phải lăn tăn như vậy nhờ, lát anh sẽ chuyển cho em chút tiền để em tiêu vặt, dùng hết thì bảo anh đưa thêm. Mỗi tháng anh sẽ gửi cho em 2 lần, mỗi lần 20 triệu nên em không phải lo đâu, vợ yêu à."
"Nhưng mà nhiều quá, tôi có bao giờ tiêu nhiều đâu, anh không phải gửi cho tôi...."
"Không nói nhiều, thôi giờ đi mua đồ nào."
(Còn chưa nói dứt lời mà sao lại chặn họng người ta vậy, có văn hóa không vậy?)

Anh dẫn cô đi mua rất nhiều thứ nào là giày, quần áo, túi xách....nhưng những thứ đó anh đều tự chọn, cô không hề chọn, mà phải công nhận là anh chọn đồ rất chuẩn và đẹp.
"Vợ ơi, em thích mặc váy kiểu nào vậy?"
"Tôi không thích mặc váy."
"Vậy em thích mặc gì vậy."
"Quần áo bình thường."
"Được rồi, đi với anh."

Anh kéo cô đi đến quầy bán quần áo đẹp nhất và đắt nhất.
"Vợ thích bộ này không?"
"Nhìn nó hơi đắt."
"Haizz, em không phải lo về tiền nong đâu."

Phải nói là anh rất chu đáo, mua cho cô rất nhiều thứ mà những người con gái khác ai cũng muốn. Đến quầy thanh toán.
"Hết bao nhiêu vậy."
"Dạ thưa tổng là hết 80 triệu ạ."
"Gì mà đắt vậy?" cô ngạc nhiên nói
"Đắt gì đâu, nhiêu đây còn ít. Được rồi thanh toán cho tôi."
"Dạ."

Thanh toán xong anh và cô đi về, tuy mua nhiều nhưng cô chả cần động tay cầm cái gì, tất cả đều được anh mang ra xe và nhân viên phục vụ mang ra. Điều này khiến các nhân viên nữ trong trung tâm rất ngạc nhiên và mến phục cô khi có một người chồng như vậy.
"Quả là cô ấy sướng thật đấy, có một người chồng như Lãnh tổng đây quả là tốt mà."
"Phải đó, người như Lãnh tổng tiêu tiền không tiếc mà lúc nãy mua hết có 80 triệu thôi cô ấy cũng kêu nhiều."
"Thật đấy..."

Nhân viên rảnh rỗi ngồi tụm lại buôn chuyện cô và anh.
Về đến nhà, cô vào phòng nghỉ ngơi, anh thì đi lo nấu cơm cho cô ăn. Thật ra là cô đang chuẩn bị đi nấu thì anh không cho cô nấu mà dành nấu ăn. Giúp việc trong nhà giờ cũng có nhiều thời gian rảnh.
Bất chợt cô nhận được tín hiệu gọi điện từ chiếc vòng cổ, là Vũ Dương và Thần Ca gọi để nói về chuyện mà Thần Ca giúp anh cưới được cô. Cô im lặng nghe họ nói chuyện.

Sự thật trước khi đám cưới của cô và anh diễn ra là......

Trước khi kết hôn hai tuần...
"Thần Ca, anh giúp em chuyện này được không?"
"Có chuyện gì mà Thần Chết như em lại cầu cứu anh vậy."
"Thần Ca, anh là Thần Chủ mà phải không, là người mà Thanh Kì nghe lời nhất phải không? Giờ em muốn có được cô ấy anh giúp em được không?"
"Thì ra là chuyện này à. Vậy bấy giờ em muốn anh giúp gì?"
"Chỉ cần anh nói với cô ấy là em bị gặp nạn nếu như không lấy được người có mệnh khắc tinh được mệnh của em thì em sẽ chết....."

Họ thì thầm bàn kế hoạch. Sau đó Thần Ca đến tìm cô và nói:
"Thanh Kì à, Ca có chuyện này muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy Ca?"
"Chuyện là Vũ Dương sắp gặp nạn vì mệnh của cậu ấy mà người có thể khắc tinh được mệnh này và giúp cậu ấy là em. Em chỉ cần đồng ý kết hôn với cậu là được."
"Nhưng mà..."
"Đi mà, em giúp anh đi, coi như đây là nhiệm vụ của em. Với lại dù gì Vũ Dương cũng từng giúp em mà. Phải không. Giúp anh nha. Em không nói gì là đồng ý rồi cảm ơn em nha. Ca đi đây."
"Ơ nhưng mà....Ca...."

Và điều đó khiến cô tin đó là thật nên sau vài ngày suy nghĩ thì cô đồng ý.

Và hiện tại bây giờ.....
"Hai người nhấn nhầm nút rồi kìa."
"Ơ, thôi xong rồi, Thanh Kì sao giờ em mới lên tiếng. Mà anh gọi có hai người thôi sao em lại...." Vũ Dương ngạc nhiên và nói
"Anh nhấn nhầm sang ba rồi."
"Hơ hơ, Ca không liên quan nha, Ca chỉ bị lôi kéo vào thôi, thôi Ca có việc bận, Ca tắt trước đây."

Nói rồi Thần Ca tắt, chỉ còn anh và cô.
"Vũ Dương anh lên đây cho tôi nhanh." cô tắt

Lúc sau anh lên phòng
"Vũ Dương anh được lắm, giám thông đồng với Thần Ca lừa tôi. Anh...anh giỏi."
"Vợ tha cho anh đi được không, anh biết sai rồi mà, cái này...cái này là do Thần Ca mà..."
"Không nói nhiều, tôi đã nghe hết rồi, anh...hôm nay cắt cơm, ra ngoài phòng khách mà ngủ, cấm bước vào phòng này nửa bước, giờ thì anh quỳ 5 tiếng cho tôi. À quỳ lên vỏ sài riêng này cho anh nếm mùi vì dám lừa tôi."
"Vợ, vợ ơi, tha cho anh đi mà....anh biết sai rồi."
"Ở đó mà chịu phạt đi. Còn Thần Ca anh chết với em."

Sau đó cô đi tìm Thần Ca.
"Thần...Ca...anh dám lừa em."
"Hơ hơ, Thanh Kì anh...anh chỉ lad bị lôi kéo thôi mà. Tha cho anh đi. Lỗi là do Vũ Dương mà..." cơ bản anh biết được tính cô khi phạt ai đó sẽ như nào.
"Không nói nhiều, em nghe hết rồi. Anh quỳ đây 5 tiếng trên vỏ sầu riêng cho em. Nhanh."
"Thanh Kì, sai em nỡ, tha cho anh đi...huhu...."
"Lần sau muốn lừa thì lừa cho kĩ vào, có chuyện riêng thì gọi hai thôi."
.........

( Haizzz chả được gì, giúp người người trả ơn kiểu này đây. Lần sau gọi thì gọi riêng thôi. Ngu thì chết tội tình chi ai. Ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top