#13

Cái đấy chỉ áp dụng cho tôi thôi chứ tai họa của người khác tôi biết hết, chỉ cần chạm vào bóng đen là được mà, không biết còn có ai có thể thấy được bóng đen nữa không nhỉ? Hay chỉ có mỗi tôi?

Giờ mới nhớ, trời ạ, chân của tôi, đau, tím bầm hết một mảng rồi, còn cái người mà đụng vào xe tôi nữa, là con trai đó, nhìn cũng đẹp trai phết. Nói thật nhá, chuyện này mà kể cho tụi con gái lớp tôi chắc các bà ý rồ lên mất, nhất là bà Phương ý, bả mà nghe tin tui đụng vào trai đẹp kiểu gì bả phát rồ lên cho coi

- cậu có sao không?

Bạn đến gần tôi, ngồi xuống rồi hỏi

- à...tui...à nhầm...tớ không sao

Nói cho có lệ vậy thôi chớ đau lắm á, bầm hết một mảng lên rồi đây này, nhưng vẫn phải cười thật tươi để cho người ta không cảm thấy có lỗi, căn bản cũng tại tôi nữa mà, mắt thì treo lủng lẳng ở trên trời ý, không để ý đường thì đụng vào người khác là phải rồi

- vậy cậu tự đứng lên đi thử xem nào

Bạn đứng lên rồi nói

Tôi suýt nghẹn, trời ạ, định đố người ta à, vừa mới ngã, bạn còn chưa đỡ tôi dậy mà dám bảo tôi tự đứng dậy đi thử, thử hỏi thế có điên không chứ

Nhưng vẫn phải hạ hỏa, một phần cũng là do lỗi của mình nên tốt nhất là nên nhẫn nhịn

Tôi cười khổ, đứng thì đứng chứ sao, tôi đây mạnh mẽ lắm nhá, từ bé đến giờ bị ngã vẫn đứng dậy bình thường, giờ chắc hẳn cũng thế

Nhưng không, tôi không nhấc cái chân lên nổi luôn á, đau gì mà đau khủng khiếp, hay do vụ va chạm mạnh quá nên mới thế, đến cái xe yêu quý của tôi mới xuất viện cũng bị méo vành nữa là. Đến khổ

- thế mà cậu bảo không sao, lớn rồi còn nói dối

Bạn nheo mắt lại nhìn tôi

- kệ tớ, cậu thì sao, đụng vào người khác đến một câu xin lỗi cũng không có

- tớ chưa xin lỗi, chỉ là tớ muốn hỏi cậu trước thôi, nhưng cậu bảo không sao ý

Chả hiểu sao giờ tôi muốn kiếm cái hố nào thật sâu để chui xuống cho đỡ nhục thế không biết

Bây giờ bạn ấy mới giơ tay ra đỡ tôi, tôi níu tay bạn rồi đứng dậy nhưng chân còn tập tễnh, bạn nhíu mày lại, đoạn hỏi

- cậu có sao thật không đấy?

- có, đau một xíu, chỉ một xíu thôi

Tôi giơ những ngón tay ra rồi hép lại hai đầu ngón tay

Bạn cười mới sợ chứ, bạn cúi xuống nhặt kính cho tôi

- kính của cậu này, cậu đi học được không? Xe của cậu...

Bạn ấy nói xong liếc sang cái xe của tôi

- xe tớ bị cậu đâm nát rồi, nó mới xuất viện đi chưa được nửa ngày, chắc ngày mai tớ lại cho nó vào bệnh viện lần nữa á

- tớ...tớ...mà cậu có khiếu hài hước nhỉ, làm gì có bệnh viện nào chữa bệnh cho xe chứ

Mới đầu mặt bạn xị xị nhưng về sau bảo tôi có khiếu hài thì mặt lại giãn ra đôi chút

Cái gì, tôi có khiếu hài á?

Điên

Mà mấy giờ rồi nhỉ? Sắp muộn học rồi á, mà giờ thì đi học sao đây? Hay là gọi cho anh nhỉ? Ừ, gọi cho anh trai là cách tốt nhất

Hình như bạn thấy tôi đang lo hay sao ý, bạn hỏi

- bạn sao đấy?

- tớ...giờ tớ phải đi học, tớ đi trước, nếu bạn muốn đền xe cho tớ thì cậu đến trường Kim Lan nhé, tớ học ở đấy, có gì cậu đến đó gặp tớ

Giọng tôi gấp gáp, định vừa chạy vừa lôi ra điện thoại gọi cho anh thì bạn đập vai

- lên xe đi, tớ chở

- thế còn xe của tớ, định vứt ở đây hả?

Tôi hỏi, bạn trả lời

- tí ắt sẽ có người đến lấy, không phải lo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top