Chương 1: Bắt đầu công việc của một thần chết

"Vậy thì, tôi sẽ tuyển cậu làm thần chết"

"Hả?"

Hanamori Yuki - cô bạn cùng lớp mà tôi chưa một lầm nói chuyện đã nói như vậy khi tôi vừa hé mở cửa phòng. Trên thế giới này liệu có ai đó có thể bình thản mà đáp lại "Ừ, thế hả" khi đột nhiên nhận được một lời đề nghị như vậy không? Ít nhất thì ở đây chẳng có ai cả. Tuy nhiên, tôi hiểu một phần lí do tại sao mình lại được đề nghị như thế.

Tôi nhớ lại chuyện của ngày hôm qua. Nhớ lại ký ức của ngày mưa ấy.

Ngày hôm qua, tôi vừa thất thểu đi dưới cơn mưa, trong đầu vừa mông lung với câu hỏi "rồi từ bây giờ mình sẽ làm gì?". Vây quanh tôi là cảm giác bất an và sợ hãi một điều gì đó không rõ ràng. Những dãy nhà màu khói. Xoáy nước đọng lại trên chiếc ô đen. Tiếng mưa rơi. Những cơn sóng trong lòng. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến tôi có cảm giác như vậy?

Trong cơn mưa, tôi đứng trước vạch qua đường, tâm trạng chán nản với cuộc đời ngập trong nợ nần của mình. Những cơn mưa tháng sáu thực sự vô cùng nặng nề.

"Ô kìa, cậu trong có vẻ khá bế tắc trong cuộc sống đấy nhỉ."

"Hả!"

Một người lạ tat cầm dù trắng, khoác ngoài chiếc áo cardigan trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, lên tiếng. Khuôn mặt trắng bệch của anh ta cười với vẻ kỳ quái.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía mình như thể đã đứng đó tự bao giờ. Không rõ cảm giác này liệu có đúng hay không nữa.

Đứng phía bên kia đường, anh ta nói như thể đang thì thầm:

"Để tôi giúp cậu nhé. Tôi có một công việc rất phù hợp với khả năng của cậu đấy."

"Công việc á?"

Một cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt, một cảm giác lạnh sống lưng khi tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một những lời thì thầm đó, nó như đang văng vẳng bên tai. Nên đáp lại thế nào đây.

"Tôi sẽ cho người tới trao đổi với cậu về chuyện này sớm thôi. Tạm biệt nhé, anh bạn."

Chỉ trong chớp mắt, anh ta không còn đứng đó nữa. Như thể vừa tan vào mưa. Như thể vừa hòa vào dòng người tấp nập. Gương mặt tươi cười ấy nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Tôi đứng sững sờ nhìn theo, Cải cảm giác sợ hãi lúc trước cũng không còn nũa. Sự việc ngày hôm đó thực sự là ngẫu nhiên đến kỳ lạ mà chính bản thân tôi cũng hoàn toàn không hiểu nổi.

"Xin phép nhé!"

"Này, này..."

Ngày hôm sau.

Đồng hồ lúc này điểm 5 giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống trong một ngày trời đầy mây mù.

Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn tin chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là một giấ mơ.

"Này, chờ chút. Tại sao lại tự tiện đi vào nhà người khác như thế."

"Ồ. Cậu ở dơ quá đấy."

"Tôi nói này, cậu thực sự làm tôi bị tổn thương đó."

Hanamori vừa bước vào đã không ngừng tuôn ra một tràng toàn những câu nói hết sức bất lịch sự, cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh chiếc bàn và làm vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mái tóc bóng mượt nhìn như ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua từng kẽ lá xanh mướt. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Hanamori gợi tôi nhớ đến mặt nước trong suốt.

Hanamori luôn luôn tươi cười và ngây thơ trong sáng nên rất được yêu mến. Cô ấy thường khiến mọi người cười, ăn mặc lại hợp mốt với những chiếc váy ngắn nên rất nổi tiếng với đám con trai. Ánh mắt sắc lẹm được tô điểm bởi hàng mi dài đang nhìn chằm chằm tôi không rời. Mùi thơm nhẹ nhàng như sắp bóp nghẹt tim tôi. Có lẽ cậu ấy vừa từ trường về và đi thẳng tới đây. Làn da trắng lộ ra từ ống tay áo đồng phục đồng phục thực sự làm tôi cảm thấy có chút phấn khích. Nhưng, cảm giác đó chỉ kéo dài trong tích tắt rồi tan biến ngay theo mây khói.

"Để khỏi mất thời gian, tôi vào chủ đề chính luôn nhé. Tôi đang làm việc trong một tổ chức có tên là 'thần chết'. Chúng tôi nghe nói cậu cũng muốn tham gia công việc này, nên tôi được cử tới để giải thích cho cậu về nó. Công việc của chúng tôi là tiễn những 'người chết' còn vương vấn với cuộc sống trần gian về thế giới bên kia. Ngoài ra, việc làm cho những người đu theo chúng tôi trở nên 'hạnh phúc' sẽ giúp xây dựng xã hội, hay nói khác đi là thế giới trở nên 'hạnh phúc' cũng chính là mục tiêu của chúng tôi. 'Hạnh phúc' chính là lẽ sống của nhân loại! 'Hạnh phúc' là ánh sáng hi vọng! Giúp những 'hạnh phúc' đó thành hình là..."

Tiếp sau đó còn là một loạt những giải thích sâu hơn về chủ đề hạnh phúc mà tôi chẳng thể nào nghe nổi. Dĩ nhiên, nội dung chính chỉ có một, đó là sự 'hạnh phúc' mà thôi.

(À, đây mới thực sự khủng khiếp này.)

Bởi, các bạn cứ thử nghĩ mà xem, một đứa học sinh cấp ba bị bủa vây bởi một đống nợ nần, chẳng biết có thể tốt nghiệp được hay không, thì mò tới nhà chắc chắn chỉ có mấy người đàn ông kiểu rất máu mặt chứ nào ngờ lại là một mĩ nhân của lớp như vậy. Và rồi, thứ cô ấy nói liên thanh lại là khóa học về hạnh phúc. Chắc có lẽ là chuyện đó nhỉ. Nhất định câu chuyện sẽ chuyển hướng thành "Gác chuyện đó sang một bên, chiếc bình chỉ có giá 20 vạn yên này chắc chắn có thể mang hạnh phúc đến cho cậu đấy...", có lẽ vậy. Nếu có một đội quân đeo kính đen bao vây quanh nhà thì còn hoàn hảo hơn nữa.

Dĩ nhiên, tôi cũng có chút phòng bị đối với cô bạn đang thao thao bất tuyệt về hạnh phúc bằng một phong thái vui vẻ hoàn toàn không có gì khác biệt so với trên lớp học này rồi. Bởi, ai có thể nghĩ rằng bạn học của mình lại đang làm việc cho một giáo phái đáng nghi như thế này cơ chứ. Có lẽ tất cả những suy nghĩ đó của tôi đều thể hiện rõ trên mặt.

"Này Sakura, có phải cậu đang nghĩ tôi là một cô giá rất đáng sợ đúng không."

"Không có đâu."

"Cậu nghĩ có thể giấu được tôi đấy à? Suy nghĩ của cậu hiện rõ trên mặt kìa."

Thật là thất lễ quá mà.

Thế nhưng, Hanamori không hề cảm thấy bị tổn thương bởi tôi, cậu ấy cười và nói.

"Tôi hiểu cảm xúc của cậu mà. Bản thân tôi lúc đầu cũng có tâm trạng giống y như cậu lúc này vậy. Bây giờ phiền cậu kí tên và đóng dấu vào đống hồ sơ này nhé."

"Hồ sơ gì thế?"

"À, là hợp đồng liên quan tới việc chúng tôi thuê cậu làm việc."

Hợp đồng. Không ngờ cậu ấy còn mang cả hợp đồng đến nữa.

"Sau khi kí tên và đóng dấu vào bản hợp đồng này, cậu sẽ chính thức được tuyển vào làm công việc của thần chết. Thời gian chúng tôi thuê cậu là nửa năm, nơi làm việc là khu vực xung quanh thành phố này thôi. Tôi sẽ chỉ đạo và hướng dẫn cậu với vai trò là tiền bối đi trước. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp ăn ý với nhau nhé! À, lương của cậu sẽ được trả trước theo từng ngày một. Cậu có câu hỏi gì nữa không?"

"Công việc của một thần chết à."

Tôi lúng túng xác nhận lại. Tôi có thể hiểu được việc mình phải kí tên vào đống giấy tờ không rõ ràng này. Và, tôi chắc mẩm rằng trong đống giấy tờ đó thế nào cũng có viết mấy chữ nhỏ nhỏ như "mua cái bình với giá 20 vạn yên" cho xem. Tuy nhiên, trong lúc ấy suy nghĩ của tôi bắt đầu lung lay bởi những chữ mà mình nhìn thấy trong hợp đồng như 'tuyển dụng', 'làm thêm'.

"Tôi có thể hỏi một chút được không?"

"Được chứ, xin mời."

"Lương cho mỗi giờ làm của công việc này là bao nhiêu?"

"300 yên."

"Cậu nghĩ tôi bị ngớ ngẩn hay sao?"

Trước câu nói thiếu suy nghĩ của tôi, Hanamori đáp lại: "Phản ứng tốt lắm Sakura. Cậu thật là thú vị đấy."

Thế nhưng, tôi chẳng cảmt thấy thú vị gì cả. Trả 300 yên cho một giờ làm việc, đây thực sự giống như một câu chuyện cười không hơn không kém. Ở giây phút đó tôi biết mình hoàn toàn không còn hy vọng gì cả nhưng vẫn muốn thử hỏi thêm vài câu nữa.

"À thì, thời gian làm việc thế nào?"

"Nếu là học sinh thì mỗi ngày chỉ cần làm bốn tiếng. Nói thời gian làm việc nghe có vẻ không được chuẩn cho lắm."

"Làm thêm giờ thì sao?"

"Có. Tùy từng ngày mà cậu có thể phải đi từ sáng sớm."

"Tiền làm thêm giờ được tính thế nào?"

"Không được trả nhé."

"Hả?"

"Chính xác là không có tiền làm thêm giờ đâu."

"Một yên cũng không được nhận hả?"

"Đúng vậy. Nhân tiện tôi cũng nói luôn là cậu sẽ không được chọn ca làm việc đâu."

"....."

"Không được chọn đâu."

"....."

"....."

"Vậy còn tiền phụ cấp?"

"Không."

"Các chế độ phúc lợi khác?"

"Không có."

"Thưởng?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Vậy nghỉ phép?"

"Không có."

"Đất nước có diện tích lớn nhất châu Phi là nước nào?"

"Nigeria!"

Bị bẫy rồi. Đáp án đúng là Algeria. Mà, bây giờ không phải là lúc đố mấy câu ngớ ngẩn đâu.

Điều kiện làm việc quá mức tồi tệ, ngay tới các công ty bị liệt vào danh sách đen hay được nói trên ti vi chắc cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Đây có lẽ mới thực sự là công ty trong danh sách đen cần tránh xa này. Quả nhiên, đúng với nghĩa là thần chết. Nhat cả vị giảm đốc xấu xa nhất Nhật Bản cũng không sánh được.

Trước thái độ có vẻ như không thực sự cần người làm thêm của Hanamori, tôi bật cười thầm nghĩ "với điều kiện tồi tệ như vậy thì liệu có ai muốn làm chứ". Hanamori tiếp tục đưa ra trước mắt tôi điều kiện khác nghe có vẻ hấp dẫn.

"À, điều kiện có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng nếu cậu làm việc cho chúng tôi trong vòng nửa năm thì cậu có thể đưa ra bất kì một 'mong muốn' nào đó. Chúng tôi sẽ giúp cậu thực hiện nó."

"Hả..."

Lúc này tôi chỉ biết thốt lên từ ấy. Mọi thứ quá mức đột ngột, trong đầu thì đang đầy ắp với mớ hỗn độn nào là thần chết, nào là 300 yên nên tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao, dù có được giới thiệu cho nghe điều tuyệt vời thế nào đi chăng nữa.

"Êhêhê, chắc cậu đang nghĩ đầu óc tôi có vấn đề rồi đúng không?"

"Tôi nói là không phải rồi mà."

"Có thật không đấy?"

Chúng tôi thực sự đang lãng phí thời gian khi cứ nói qua nói lại câu chuyện không đầu không cuối như vậy. Có vẻ như không còn chuyện gì cần nói nữa nên Hanamori bắt đầu nói chuyện phiếm, nào là "chương trình hài ngày hôm qua..." hay "nghệ sĩ ngày nay so với ngày xưa thì..." hoặc "nếu là tôi thì sẽ lấy cái quần ở đằng kia..."

Và rồi, "Những điều cần thiết tôi đã nói xong, tin hay không thì tùy cậu." "Tôi chuẩn bị đi về đây. Khoảng giờ này ngày mai tôi lại đến. Thế nhé, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau!" - Hanamori vứt lại mấy câu và lập tức rời đi nhanh như một cơn gió. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy từ đằng sau, vừa thở dài vì thực sự không hiểu rốt cuộc là ngày mai hay tuần sau, vừa đưa mắt xuống nhìn đống giấy tờ. Nếu bình thường thì chắc hẳn mọi người sẽ xé nát và vứt đi rồi.

Thực ra, tôi không tin vào câu nói vô căn cứ là sẽ được giúp thực hiện bất kỳ mong muốn nào. Mà là, tôi muốn có được sự chuẩn bị về mặt tâm lý một cách tích cực nhất. Hay nói cách khác, nếu tôi nhận làm công việc này trong vòng nửa năm như được yêu cầu thì có hy vọng là có thể vượt qua được bất kì gian khổ nào gặp phải trong tương lai. Tôi tuyêth đối không bị mua chuộc bởi điều kiện này, không hề tin vào giáo phái đáng ngờ đó, và càng không bị bối rối trước cô bạn cùng lớp xinh đẹp ấy. Lý do khiến tôi nhận làm công việc này chỉ vì được tuyển đi làm ngay và được ứng lương trước mà thôi. Điều đó thực sự có sức hút đối với một đứa như tôi.

"Công việc của thần chết." Tôi ngồi lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống vắng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lightnovel