Chap 2: Năng lực của Thần Chết
Diệp Quỷ Quỷ sắp xếp lại một số ký ức trong đầu, đôi tay gầy guộc ôm thi thể đứa trẻ trong lòng. Bàn tay vuốt ve cái má nhỏ bé đã tái đi kia. Thì thầm vào tai đứa nhỏ.
- Yên nghỉ đi...
Diệp Ly này là nữ nhân có vóc dáng nhỏ nhắn. Cao chưa đến một mét bảy nhưng mông và ngực đều lớn, eo nhỏ hơn một nắm tay cũng ôm trọn. Thoạt nhìn mặc một chiếc áo rộng sẽ không thấy dáng người yêu mị này. Diệp Ly ơi Diệp Ly, nữ nhân này quá yếu . Diệp Quỷ Quỷ đem nắm tay nắm lại thành quyền. Bàn tay nhỏ nhắn, cổ tay yếu ớt, từng ngón tay thon dài trắng muốt như nõn sen. Đám thần chết kia nói cô sẽ vẫn giữ được sức mạnh của tiền kiếp, lẫn sức mạnh của Thần Chết đều là nói khoác sao? Diệp Quỷ Quỷ ôm thi thể đứa nhỏ đứng dậy. Phát hiện không thể đứng lên được. Chết tiệt, nữ nhân này bị đánh gãy chân trái rồi. Mật thất này cũng không quá tối. Thị lực của nữ nhân này quả thực không tồi. Hoặc đây chính là thị lực của tiền kiếp được giữ lại?
Diệp Quỷ Quỷ lết về phía cửa. Hai tay cũng không buông lỏng đứa bé. Bên chân lành lặn còn lại đạp mạnh vào khung cửa. Âm thanh vang lên không lớn. Cửa sắt này tương đối nặng . Mái tóc dài đen óng dưới ánh đèn le lói.
Diệp Quỷ Quỷ tựa vào tường bắt đầu suy nghĩ. Nếu không nhanh ra khỏi đây, cơ thể đứa trẻ này chẳng mấy chốc mà phân huỷ. Nghĩ đến có chút muốn ói rồi. Cô liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng lại run lên một cái. Vậy ra đây là cảm xúc mà một con người nên có? Thương tiếc? Thứ mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi sao? Chẳng phải chính lòng thương hại mới giết chết mấy kẻ yếu ớt này sao. Diệp Quỷ Quỷ buồn bực đem đứa nhỏ đặt xuống. Bàn tay chạm vào cổ chân trái, khoé môi chợt nhếch lên một cái. Hoá ra xương chưa có gãy, chỉ là sai khớp mà thôi. Bàn tay cũng linh hoạt đem cổ chân xoay rắc lại.
Thân thể mảnh mai đứng dậy, khớp chân đã ổn định nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn. Lần đầu tiên trong đời Diệp Quỷ Quỷ ở trong trạng thái yếu ớt như thế này. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Diệp Ly sinh hạ đứa bé này không dễ dàng vì tình trạng sức khoẻ không tốt, Hắc Lỗi cũng chưa từng một lần đến thăm cô ta và con trai, điều này đã gây tổn thương tinh thần vô cùng lớn đối với Diệp Ly. Cô ta đã nhiều lần đe doạ nếu Hắc Lỗi không đến thì cô ta sẽ giết đứa nhỏ và tự sát.
Nhưng chính cô ta không ngờ tới, đứa con của mình lại bị kẻ khác hạ độc. Rồi tất cả tội lỗi đều đẩy lên cô ta.
Diệp Quỷ Quỷ tựa người vào khung cửa sắt, đôi mắt lạnh dần. Không lâu sau đó, tiếng bước chân vang vọng từ phía xa, Diệp Quỷ Quỷ ngẩng đầu vểnh tai nghe ngóng, khoé miệng nhếch lên quỷ dị. Âm thanh ngày một gần, Diệp Quỷ Quỷ có chút phấn khích, hồi làm sát thủ cô ta giỏi nhất là diễn kịch đó.
Tiếng bước chân dừng lại sau khung sắt. Ánh sáng yếu ớt làm người kia nheo mắt nhìn vào, lại càng không ngờ tới bản thân bị một cánh tay túm lấy yết hầu, lôi mạnh về phía song sắt, sườn mặt theo đà đập vào chấn song sắt, đầu có chút choáng váng. Diệp Ly cô ta điên rồi sao?
Người trước mặt này không phải là cánh tay trái của Hắc Lỗi, Vô Thường đây sao? Hắn đối với nguyên chủ có tình cảm mờ ám. Nay đến đây không phải là để cứu người đấy chứ?
- Diệp Ly, là tôi...
Diệp Quỷ Quỷ đem ánh mắt quét một đường, ngoại hình đẹp mắt thật đấy. Chỉ tiếc cặp mắt đào hoa này của hắn ta làm cô cảm thấy kinh tởm.
- Trả con cho ta.. trả con lại cho ta
Diệp Ly trước mắt nắm lấy cổ áo hắn, bật khóc nức nở, trong lòng hắn giống như đông cứng lại. Hắn biết Diệp Ly sẽ không giết con của mình với thiếu chủ, cô ta sẽ không ngu xuẩn đến như vậy. Diệp Ly bất giác buông lỏng cổ áo hắn, lùi lại phía sau. Cô ôm lấy đứa bé trong bọc khăn, cả người lùi lại.
- Các người đến để cướp con của ta?
Vô Thường có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể làm trái ý của lão phu nhân. Tiểu thiếu gia là dòng máu của Hắc Gia, sau khi chứng thực DNA. Hắc gia quyết định mai táng đứa nhỏ theo gia luật. Còn quý phụ Diệp Ly này nếu không phải là con gái cả của Diệp Gia, có lẽ bà ta sẽ trực tiếp giết chết cô ta.
- Đem tiểu thiếu gia rời đi...
Diệp Ly bỗng chốc run rẩy, sau khi giằng co không thành, đứa nhỏ bị ôm đi mất, cơ thể Diệp Ly như sụp đổ ngồi thụp xuống, hai mắt vô thần.
Vô Thường tiến vào trong phòng nhỏ.
- Diệp Thiếu phu nhân, ta đã thay cô báo cho Ngài Diệp, lão phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, bang quy vốn là trực tiếp lấy cái chết ra bồi tội. Nhưng lần này, có thể thoát chết hay không? Đều dựa vào Cha cô có cho cô con đường sống hay không? Hoặc Thiếu chủ có bỏ qua cho cô hay không?
Diệp Ly yên lặng thu đầu gối gục mặt xuống im lặng , hai vai cũng không còn run rẩy như trước.
Vô Thường đem cơm hộp đặt xuống.
- Ăn chút gì đó đi..
Thấy Diệp Ly vẫn gục mặt xuống, Vô Thường tức giận túm tóc cô ta giật ra sau. Bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Tôi nói là ăn đi, bằng không cô muốn chết ở đây ?
Thằng bệnh hoạn này lộ bản chất rồi sao? Rõ ràng là trong mắt hắn ta chỉ có dục vọng cùng sát ý. Đối với thiếu phu nhân bị ruồng bỏ này đến cuối cùng cũng không có cách nào nắm giữ được mà sinh ra loại cảm xúc tiêu cực như thế này sao?
Diệp Ly ngửa cổ, mái tóc đen trượt xuống sau vai, sườn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mù sương, lệ nóng còn đọng nơi khoé mắt. Dù trong khung cảnh thiếu sáng vẫn xinh đẹp động lòng người. Dù bị nhốt ở đây lâu ngày nhưng cơ thể không hề bốc mùi. Cổ họng hắn có chút trượt xuống. Bàn tay nắm tóc cũng bất giác buông lỏng.
Diệp Ly nữ nhân yêu nghiệt đáng hận này.
- Vô Thường....
Diệp Ly trước mắt hắn run rẩy đáng thương, lệ nóng không ngừng làm nhoà đi đôi mắt màu hồng ngọc. Chính là đôi mắt xinh đẹp chỉ cần nhìn là bị nuốt trọn này.
- Vô Thường, tôi không muốn chết... làm ơn cứu tôi...
Một Diệp Ly cao cao tại thượng, gắn cái mác thiếu phu nhân vẫn luôn không coi hắn ra gì, coi nhẹ sự tồn tại của hắn, giờ đây lại đang khẩn cầu hắn sao. Cái loại cảm giác được cầu xin này, lại được phát ra từ người phụ nữ đáng hận này. Tại sao lại khiến hắn động tâm như thế.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top