Thần chết! Và sợi dây định mệnh! (4)

-Tức chết tôi rồii !!- Nó hét toáng lên, mắt đăm đăm nhìn vào sợi dây đang đeo trên tay

Nếu không phải lúc nãy lập tức đi theo có lẽ đã gặp được rồi, nhìn sợi dây một lúc, bao nhiêu là chuyện lập tức ập vào đầu nó, nó khuỵ một chân xuống đất, đầu gục xuống

...

Thiếp đi mất...

Một bóng đen vụt qua, dừng lại một chút, sợi dây trên tay nó lập tức đổi màu phát sáng, màu đỏ chói toả ra, bóng đen kia khựng người, đưa mắt nhìn cô gái đang rất không bình thường ngồi ở kia

Đi đến ôm lấy nó, mái tóc trắng dài xoã ra, nhẹ lướt theo gió,cả hai cùng vụt đi mất

___

"Không sao... chỉ là do mất quá nhiều sức ! Cần được nghĩ ngơi hồi sức!"

Giọng nữ lanh lảnh dọc theo hành lang của căn biệt thự lớn, nữ bác sĩ từ căn phòng bước ra, cùng thoe đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen được chải gọn, trên người là bộ đồ đen cùng với áo khoá dài

"Cảm ơn" đôi mắt loé lên màu đỏ, lướt qua người nằm trên giường bên trong, lại dời đến nữ bác sĩ "Tôi tiễn cô!"

"Đừng khách sáo! Có việc cứ gọi đến tôi! Được giúp đỡ người như Nam Vĩ ngài thật sự vinh hạnh!" Nữ bác sĩ liên tục che miệng cười, lại liếc mắt đưa tình cùng hắn

Nam Vĩ thở dài, đưa tay bóp trán, tay xua xua "Được rồi, Tử Liên! Không cần giả vờ, cô về nghỉ ngơi đi!"

Nữ bác sĩ lập tức đứng im lặng, mái tóc đen bỗng chốc hoá trắng, trên người là bộ đồ màu tím tử, đưa mắt nhìn hắn "Thật khôg thú vị!" Nói rồi cô ta hất mái tóc bạch kim ra sau, kéo thẳng lại áo, nện giày xuống đất hiên ngang rời đi

Nam Vĩ hồi lâu mới trở lại phòng, trên giường, người con gái với mái tóc trắng bạch, trên người đã được thay một bộ áo mới sạch sẽ, đôi mắt nó nhắm nghiền, hắn dường như ngừng thở, quan sát nét mặt của cô gái, chỉ sợ một tiếng thở mạnh sẽ làm nó tỉnh giấc

Tay hắn đưa vào túi áo, lấy ra một vật, siét chặt trong lòng bàn tay, vì sao... vì sao có thứ này Tử Liên mới có thể thấy cô gái này? Cô ta là ai ? Vì sao lại có loại sức mạnh đó? Còn chiếc vòng kia ... từ đây cô ta có nó? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhất thời đều không thể có câu trả lời, hắn im lặng ngồi xuống mép giường

Lâm Nhiên hơi nhíu mày, miệng phát ra tiếng rên nhỏ rồi trở người xoay lưng về phía hắn, Nam Vĩ bực dọc, làm sao cô ta dám

Nước da của cô gái trên giường, hoà cùng ánh nắng mặt trời nhẹ xuyên qua cửa sổ, khiến cho da cô gái trở nên... trong suốt

Nam Vĩ cau mày nhìn nó, mái tóc của trắng bạch kim, còn có nước da kì lạ, khiến hắn rất hiếu kì, tay khẽ khàng đưa lên toan vuốt lên thì bị câu thì thào của nó làm cho giật mình

"Tiểu Vĩ..."

Tay trong không trung khựng lại, hắn liếc qua gương mặt nó, vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ là mộng du sao? Nam Vĩ nhẹ nhàng đưa tay tháo sợi dây trên cổ tay nó, vuốt qua một vòng,đến một nơi trống không thì dừng lại, viên đá trên tay hắn đưa lên so với sợi dây... vừa khít

Nam Vĩ thở dài, sợi dây tư lúc hắn phát hiện ra nó đều luôn là một màu đỏ rực, còn có cả chút mùi hương gì đó, nhưng hắn nhất thời chưa nhớ ra đây là mùi gì...

Nó trên giường lại trở mình lần nữa, đôi mắt nhắm nghiền đang lờ mờ mở ra, nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng, nó đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia, dần dần hạ tay xuống, mắt nó lúc này chú ý đến gười vẫn ngồi bên giường nãy giờ, nó hốt hoản kêu lên một tiếng, mới nhìn lại hoàn cảnh xung quanh

Cắn phòng màu tráng, xung quanh trang trí rất đơn giản nhưng đẹp mắt, màu chủ đạo là màu trắng sansg cùng với màu xám nhạt, người ngồi bên giường bất ngờ khoác trên người bộ đồ đen làm nó chú ý vì.. hắn thật sự rất nổi bật, còn có.. còn có đôi mắt màu đỏ kia

vừa nhìn qua một cảm giác thân quen liền xâm chiếm đầu nó.. nhưng ngay khi nó vừa định gọi tên ngừi kia thì hoàn toàn không thể nói nên lời.. người này là ai ? tên gì ? vì sao nó lại ở đây ?

Nam Vĩ im lặng từ lâu, quan sát diễn biến tâm trạng của nó thay đổi liên tục liền làm hắn cảm thấy rât thú vị, nhưng con người hắn trước nay đều không thích dong dài, liền đi ngay vao chủ dề chính

"Cô là ai?" một câu hỏi làm nó ngây ra hồi lâu, mắt trợn to lên nhìn hắn, Nam Vĩ khẽ nhíu mày trước bộ dáng của nó, hắn lập lời lời nói lần nữa " Cô là ai?"

Rất kiên nhẫn.. thật sự rất kiên nhẫn, hắn thầm khen bản thân

Bị cái nhìn chăm chú của hắn khiến nó khá khó chịu, nó nhíu mày "Lâm Nhiên, còn anh ?"

Đầu nó chợt thoáng qua một câu nói, rồi lại như đâm sâu vào trái tim nó khiến nó lạnh buốt người, mồ hôi lạnh khắp người, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh lần nữa lại nhìn người đối diện

"Nam.. Tại sao tôi phải cho cô biết ?

Ánh mắt hắn chợt loé lên thứ ánh sáng mang đầy sát khí khiến nó khẽ run người, đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn nó chằm chằm

Lâm Nhiên mím môi, quay mặt đi tự nhủ không nhìn, nó lại như chợt nghĩ đến một quá khư xa xăm nào đó, ở đó có một người gọi là Tiểu Vĩ, hàng ngày vẫn chơi cùng nó...

"Nếu đã cảnh giác tôi như vậy, anh nhọc công đưa tối đến chỗ anh là có ý gì?"

Nó cười nhạt, câu hỏi đến khiến người hắn cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, liếc qua nó, hắn khinh khỉnh

"Tôi muốn xem, cô là loại người thế nào mà dùng lại thủ đoạn này tiếp cận tôi?"

Tiếp cận? Thủ đoạn? Nó giật bắn người nhìn qua người đang đứng đó, hắn dùng từ thủ đoạn để hình dung, dùng từ tiếp cận để nghĩ về nó, tim nó buốt lên một chút

Lâm Nhiên nhíu mày cười ha hả "ôi, ông anh thật sự quá lời, tôi nào có thủ đoạn nào để tiếp cận ông anh?"

"Hửmm?" Hắn nhướn mày

"Ồ lẽ ra phải là ông chú chứ... aiz đầu óc ngày càng hồ đồ! Thật xin lỗi!"

Hắn như trợn ngược mắt, răng nghiến mạnh đến độ muốn rơi ra mòn răng, Nam Vĩ đứng phắt dậy, tuỳ tiện vứt sợi dây màu đỏ lên giường, chẳng thèm nói hay nhìn nó thêm câu nào liền rời đi

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn xuống sợi dây, nó ngẩng ngơ một chút, cầm sợi dây lên nắm chặt trong tay, ánh sáng màu đỏ bên trên nhạt dần rồi mất màu hẳn

____

"Chậc!" Ném sấp giấy trên tay xuống bàn, Nam Vĩ bực dọc vuốt trán lại dám có người gọi hắn là ông chú, thật sự già đến vậy rồi sao? Thở dài một hơi, hắn liền nghĩ đến một việc, nhất quyết đứng dậy, đi đến giữa phòng rồi vụt biến mất

Vừa lúc một người đẩy cửa vào, liền thấy hắn biến mất, cô ta đuổi theo, chỉ lấy lại được không khí, trên mặt xuất hiện sự phẫn nộ không nhỏ

"Namm, Vĩi!"

Lâm Nhiên đi ngang, thấy tình cảnh này liền hiếu kì, nửa muốn đi tiếp, nửa lại muốn xem, liền nhướn người xem người được gọi tên là ai , bắt gặp cô gái, chiếc áo choàng màu tím, đôi mắt tím tử liếc qua nó , Lâm Nhiên bỗng rùng mình lùi lại một bước

"Cô là..?" Nói chưa hết câu, cô gái kia liền đi xuyên qua người nó, đi đến cuối dãy hành lang rồi biến mất, để lại Lâm Nhiên trợn mắt

Chính là cô gái mà lần trước nó đã gặp, nhưng làm sao bọn họ lại gặp nhau ở đó, làm sao nó lại bảo vệ đám người bọn họ, đưa sợi dây trên tay lên nhìn, nó ngẩng người

___

Đi dọc theo con đường ở nhân giới, nó dường như nhớ rằng từng cùng một người nữa cùng đi nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ nổi

"Này!"

Nghe thấy tiếng gọi, nó không tự chủ quay người lại, thấy một người đi đến, trên tay cậu ta là chiếc vòng tay, chìa ra trước mặt nó

"Cậu gọi tôi?"

"Ừ! Cậu rớt đồ này!"

Nó ngẩng người, đó là một thanh niên cao gầy, cậu ta có mái tóc cắt gọn, mặt sơ mi khoác ngoài áo thun, đeo balo một bên vai, đeo chiếc khẩu trang màu xám..

Nhưng mà...

Cậu ta thấy nó ! Lâm Nhiên trợn mắt kinh ngạc, mọi người đều không thấy nó, cậu ta lại thấy nó, tay nó run lên bần bật, cảm giác được chú ý thật sự rất lạ

"Ồ, tôi phải đi rồi, đồ của cậu!"

Cậu ta dúi chiếc vòng vào tay nó rồi xoay người rời đi, rất vội! Nó chớp chớp mắt, chợt nhận ra từ khi tỉnh lại, nó mất hồn rất nhiều lần thì phải

Mắt nhìn qua tờ giấy quảng cáo trên một cửa hàng bên cạnh... nó lại mất hồn

Người thanh niên trên quảng cáo kia chẳng phải là rất giống anh chàng lúc nãy sao?

Nó cúi đầu ngẫm nghĩ 1 chút, rồi xoay người rời đi, đi qua một cửa tiệm, trước đó mọi người chen nhau dường như để mua một thứ gì đos, khá ồn! Nó nhíu mày lướt qua, lại bị va va chạm chạm thế nào, cuối cùng bị đẩy vào bên trong

Bên trong rất rộng, còn có 1 sân khấu nhỏ ở giữa, bọn họ xô nhau đến đứng xung quanh, nó bị đẩy đến gần sân khấu, muốn xoay người đi rất khó

Khoảng không gian rộng vậy mà phút chốc đã chật kín người, bọn họ đều đồng loạt hô to "Micheal! Micheal!" Các bản ngữ được giơ cao

Không khó đển nhận ra dường như là một nơi trình diễn, ở sân khấu, ngoài chiếc bánh kem to, còn có nhiều dụng cụ nhạc xung quanh, ở giữa đặt một chiếc ghê

Bụp

Đèn bên trong tắt đi, nhạc nổi lên, bên cạnh đó là một giọnng nói quen thuộc "cảm ơn mọi người đã đến vào buổi sáng nay!"

Tiếng đó là một chàng trai , bên lưng đeo một cây đàn ghita, đi đến chính giữa ngồi xuống ghế "Ồ thật không ngờ mọi người lại quan tâm tôi như vậy, buổi sáng hôm nay chỉ xem như báo cáo mọi người tôi đã khoẻ, vài ngày sau rất mong mọi người sẽ đến Liveshow!"

"Michealll!!" Bên tai nó là những tiếng ồn ào, gọi tên chàng trai đó, bọn họ cuồng nhiệt, trong mắt nó, chàng trai trên sân khấu kia có nụ cười rất dịu dàng, ôn hoà đến nỗi nếu không cẩn thận, có thể sẽ không thể thấy được nụ cười ấy

Tiếng đàn ghita từ tay cậu ta truyền ra mạch nhạc rất chậm, có lẽ là một điệu ballad, chất giọng ấm áp hát theo tiếng nhạc, dù chẳng có bất kì loại nhạc cụ nào phụ đệm thêm, đó lại là một bản nhạc hoàn hảo! Mọi người xung quanh phút chốc lặng đi, lắng nghe theo tiếng nhạc

Micheal đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy nó, cậu ta cúi đầu gật gù như thể chào hỏi, mặt nó phút chốc ngượng đến đỏ, nó xoay người rời đi

Vừa đến cửa, tay phút chốc bị nắm lại, tay thật lạnh, nhưng cũng thật ấm, nó cảm thán một chút mới xoay đầu nhìn

Đập vào mắt nó là cặp mắt đỏ lạnh nhạt, chiếc áo khoác dài màu đen khẽ bay, Nam Vĩ kéo lấy tay nó, nhíu mày "Cô đi đâu ?"

Lâm Nhiên khẽ rùng mình, lần nào thấy hắn cũng vậy, không run cũng ngượng "Cần phải báo cáo với chú sao?"

Phập

Một mũi tên đâm thẳng vào người hắn

"Còn có chúng ta không thân thiết, người già mau quên thế sao?"

Phập

Hai mũi tên đâm sâu vào người hắn

"Tôi về đây!"Nó còn đang kéo tay ra khỏi tay hắn, chẳng để ý đến mặt hắn đã tái đến mức nào, trước nay ai cũng khen hắn hảo soái, nay lại bị gọi chú đã khôgn tính toán, nó còn nói hắn già sao ? Kì thực rất ít người biết, hắn rất chú ý đến việc xưng hô

"Không hẳn không thân thiết, hiện tại tôi đang giám sát cô, chẳng phải muốn dùng ghủ đoạn tiếp cận sao? Cô thành công rồi!"

Khoé miệng nó không ngừng co giật, chỉ vừa xoay người đi liền hảong hồn bật người lại, mọi người đứng quanh nó xem náo nhật rất đông, nhưng mà không phải mọi người không thể thấy nó sao ?

Đúng rồi từ khi Micheal đưa sợi dây cho nó, dường như khi đó mọi người có thể thấy nó, nó mới bị xô đẩy vào bên trong cửa tiệm đó, vậy là...

Thấy vẻ mặt khó hiểu của nó, hắn cũng nhướn mày "Làm sao?"

Lâm Nhiên nhìn hắn "Chú thấy tôi sao?"

Ồ! Nam Vĩ đưa tay xoa cằm, đồng thời bất giác tay nắm lấy tay nó kéo nó ra khỏi chỗ náo nhiệt nhiều người đó, lúc nãy hắn cũng quên mất, chỉ khi có cầm viên đá đó hắn mới thấy được nó, lúc vứt lại sợi dây trên giường hắn đã thật sự khôgn thấy nó nữa, vì vậy hắn đã đến thư phòng, tìm thứ gì đó có liên quan đến việc này, không có, liền đến chỗ Evil hỏi thăm

Hỏi chẳng moi được chút thôgn tin nào, chỉ nhận được một câu duy nhất "Tranh thủ thời gian đi!"

Nam Vĩ vò đầu, lại xoay đầu nhìn cô gái đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo mình, Lâm Nhiên mở to thật to mắt "Mẹ từng nói không được nắm tay con trai, ngoại trừ ba, anh hai và Tiểu Vĩ!"

Tiểu Vĩ? Tiểu Vĩ? Cô gái này khôgn ngừng nhắc đến cái tên này, nhưng mà chẳng phải hắn cũng là Nam Vĩ sao? Chỉ tiếc hắn khôgn nghĩ được đến vế sau...

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top