Thần chết! Và sợi Dây định mệnh (3)

Lúc Lâm Nhiên tỉnh lại, người nó hoàn toàn ê ẩm, mỏi nhừ, nó vươn vai mới phát hiện đây là chỗ lạ

Nằm trên chiếc giường màu đỏ thẫm, xung quanh cũng là màu đen và đỏ rực, đảo mắt đến người khoắc choàng đen lặng lẽ đứng đó không xa nó mới xác định được địa điểm hiện tại

Lật chiếc mền đắp nửa thân, nó đau buốt xoa hai bên thái dương, giống như có vật gì đó đang ở trong đầu nó vậy

Cộp... cộp

Tiếng bước chân giòn giã vang lên, đều đặn đi về hướng nó, Lâm Nhiên cảnh giác ngước lên nhìn, người đàn ông cao lớn, đôi mắt thâm sâu, ông ta nở một nụ cười quỷ dị nhìn nó

-Lâm Nhiên?

-Phải

Nó cau mày nhìn ông ta, trong người thoáng có dự cảm không lành, nó siết nắm tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh

-Chẳng hay hôm nay cô bé đến đây có việc gì?

-....

Lúc đầu đúng là có ý định đến đây, nhưng rõ ràng lúc ở bờ hồ, nó tìm được chú thỏ kia rồi ngất đi... làm sao đến đây được

-Có chuyện gì khó nói sao? Không sao dù sao ta cũng biết bí mật lớn nhất của ngươi, ấn kí hoa hồng...?

Câu cuối cùng, Evil cố tình nhấn cao giọng, giương mắt giễu cợt nhìn nó, Lâm Nhiên giật bắn người nhìn ông ta

Đây... đây không phải là Evil chứ ? Nếu là vậy thì chắc nó sẽ tìm được cách giúp hắn rồi, nhưng mà... ông ta thật ra là người tốt hay xấu...

-Ông có ý gì?

-Haha, ta chỉ là đang muốn giúp đỡ ngươi, Tước Minh cũng thật là, con gái người cứng đầu hệt người

Evil cười lớn, phất áo xoay người đến ghế gần đó, Lâm Nhiên trầm mặc một lúc, tay bất giác giữ chặt gấu áo

-Tại sao tôi phải tin, ông thật sự sẽ giúp tôi?

-Vậy tại sao ta phải gạt người? Hửm?

Evil nhướn mày, đôi mắt sâu thâm thẩm như bừng lên ngọn lửa kêu gọi Lâm Nhiên, khoé miệng ông ra cũng kéo lên thành đường cong hoàn mỹ

Lâm Nhiên nghiến răng, nó thật không muốn, nhưng ... lại rất muốn

-Trước đây, tôi từng biết ông có thể cho người khác quay về quá khứ... Có thể không?

-Quay về sao? Hừ, Ngươi?

Evil khinh khỉnh nhìn nó,gõ ngón trỏ lên thành ghế phát ra tiếng đều đặn, nó cắn răng híp mắt

-Phải, tôi muốn về quá khứ xem môt việc

-Được thì được, nhưng mà bây giờ ma lực ngươi chưa hoàn thiện... ta sợ...

-Tôi không sợ...

-Hửm?

Evil còn nghĩ nó sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ lại nghe câu nói dứt khoát như vậy không khỏi khiến ông ta kinh ngạc, khen thầm nó một câu cô bé thú vị. Từ tay ông ta toả lên thứ khí màu đỏ, đợi tản dần, giữa lòng bàn tay là chiếc vòng với những viên đá màu xanh dương trong veo, cứ lấp lánh toả sáng

-Đeo nó vào

Chiếc vòng nhẹ nhàng bay sang bàn tay nó, Lâm Nhiên mở mắt kinh ngạc nhìn chiếc vòng, lại nhìn Evil khó hiểu

-Nó sẽ giúp ngươi tìm Nam Vĩ dễ dàng hơn, ngươi yếu như vậy, thật làm khó ta...

-Làm sao....... cảm ơn...

Nó cúi đầu, đeo chiếc vòng vào tay, những viên đá va chạm nhau phát ra tiếng lách cách êm tai, nó cứ lắc lắc chiếc vòng, âm thanh du dương tựa chuông, bất ngờ một viên đá rơi xuống đất, màu tối đi, rồi đen kịt

Nó trợn mắt hốt hoảng cầm lên, chỉ sợ sợi dây sẽ mất tác dụng tìm Nam Vĩ, nhưng khi đưa lên gần chiếc vòng, viên đá kia lại sáng lên như cũ

Nhìn biểu hiện biến hoá của nó, Evil dựa ghế bất giác nhếch môi cười, rồi lại không khỏi nghiêm túc

-Khi gần nhau nhữung viên đá đó sẽ phát sáng, không cần lo như vậy, hừ, đến gần Nam Vĩ chúng sẽ chuyển màu đỏ, với khả năng hiện tại của ngươi, thời gian về quá khứ khá ngắn, cố gắng nhất cũng chỉ có thể là 2 lần

Ông ta nói một lúc, Lâm Nhiên thở dài, ngắn cũng được, nó chỉ muốn nếu có thể ngăn lại hành động của Tử Vi, hơn thế.. khiến hắn hạnh phúc đến với Tử Vi

Nó gật đầu, Evil nhấc tay lên không trung, không khí xung quanh chuyển động một chút, ông ta xoay đầu nhìn nó, khuôn mặt vô cảm có chút hốt hoảng

Lâm Nhiên mắt ứa nước, nó chỉ muốn làm hắn luôn vui vẻ, sao lại đau như vậy, nó siết nắm tay, xung quanh người toát lên khí bức người màu tím, không được khóc, nó phải mạnh mẽ... trả nợ ân nhân... giúp người nó yêu...
Thích

Phút chốc, nó cảm giác cả người buốt lên, nó nghiến răng, khí đỏ bao lấy người đó, rồi vụt lên, để lại chỉ có tiếng kêu đau của nó...

Evil nhìn theo một lúc, hạ mi mắt, khoé môi kéo lên nụ cười quỷ mị

-Ta quên nói ngươi... họ không thể thấy ngươi

______

-Aa

Nó cảm thấy người nhẹ bẫng lên, lúc mở mắt đã thấy bản thân đang đứng bên một bờ biển, trên trời là những đám mây xám xịt, đôi lúc gió lạnh thổi qua khiến nó rùng mình, có thể trời sắp mưa

Đưa hai tay lên ôm vai, người nó run lên, sợi dây trên cổ tay mang mác màu tim tím, nó dời mắt nhìn xung quanh, đưa tay ra phía trước, sợi dây chuyển tím xậm, rồi dần qua màu đỏ

Mừng rỡ suýt hét lên, chạy theo hướng màu chiếc vòng chuyển dần, xem như ông trời có mắt giúp nó tìm được hắn nhanh chóng như vậy

Khoảng đất trống rất rộng, xung quanh đó đến cây xanh cũng không có nổi, chỉ có biển cát mênh mông, đâu đâu cũng là cát

Người đàn ông với bộ trang phục đen tuyền, mái tóc đen cũng khẽ lay theo nhịp gió, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn người đối diện

Người đàn ông với mái tóc bạch kim, ánh mắt cũng vừa tầm nhìn đến người kia, hắn đưa tay lên ngoắc người kia, Người kia thấy vậy thì gật đầu rồi vọt ra phía trước, người tóc trắng đuổi ngay phía sau

Lâm Nhiên lặng thinh nhìn ba nó với Nam Vĩ lao đi, nó mở trừng mắt kinh ngạc, nó đứng ngay đó, ngay giữa họ...

Xung quanh người nó toả lên khí tím, lao theo hai người kia

Người thiếu nữ với chiếc áo choàng màu tím nhạt đôi lúc khe khẽ lay nhẹ, cát xung quanh bỗng chốc cuống lên xoáy vào, không ngừng táp vào người cô ta

-Tử Vi, ngươi điên rồi

Bùi Tước Minh phía sau gào lên, người thiếu nữ một tay đưa lên, áo choàng che khuất hướng cát táp đến, tay còn lại phát lên ánh sáng tim tím, đôi mắt tím tử liếc về hướng hắn

-Ta điên? Ta điên thì đã không để hắn ta sống đến ngày hôm nay

Một luồng sét từ bầu trời đánh thẳng đến hướng tay cô ta chỉ đến, hào quang màu tía phát lên, bao trùm lên người Nam Vĩ, tiếp đó hàng ngàn đạo quang tím đánh về phía hắn

Bùi Tước Minh nhanh chóng đưa tay tạo bia chống đỡ giúp hắn, Tử Vi mím môi, chiếc áo choàng phất lên, vút thẳng lên không trung

Ầm...

Khói bụi mù mịt, cát bay loạn lên, bầu trời đen kịt dần tản ra, để lộ ra chút tia nắng, trận cuồng phong vừa rồi dường như không còn chút dấu vết

Nam Vĩ cuộn người nằm giữa một lổ hổng lớn trên đồi cát, từ khoé miệng kéo ra một đường máu đen, từ trước đến nay, hơn trăm năm... hắn chưa từng thảm hại như vậy

Bùi Tước Minh bị đạo lực kia hất văng ra trăm mét, đau đớn đứng dậy, một tay ôm lấy bên hông, xương cốt như muốn đứt lìa

Tử Vi hổn hển, khuôn mặt tái nhợt khoé miệng cũng từ từ chảy ra vệt máu, chiếc áo choàng bị hất tung dưới nền cát, tóc bay tán loạn, tay cô khoá lấy một người đàn ông khác, hắn ta quỳ dưới đất, cả người toàn máu, khuôn mặt chẳng nhìn ra hình dạng gì

-Nhờ anh

Cô ta vứt người đàn ông xuống, lùi lại vài bước, mắt như vô tình lướt qua phía Nam Vĩ, nhìn thật lâu, mới xoay đầu rời đi

-Bọn họ... thật sự không thấy mình...

Lâm Nhiên quỳ một chân dưới đất, không ngừng ho ra máu, lúc đầu, cô đi theo hai người họ, cứ ngỡ hoá ra ba người là đang đánh nhau

Nào ngờ người đàn ông kia mới thật là nhân vật chính, hắn ta ẩn mình ngay phía sau Nam Vĩ, vậy mà hắn lại chẳng hề nhận ra

Tử Vi nhất thời giáng một sét xuống, Lâm Nhiên lao ra đỡ, tuy cô vẫn chưa thể điều khiển loại ma lực này nhưng  từ đâu đó, một loại sức mạnh vô hình chiếm lấy thân cô, phát ra màu tía trùm lên cả hai người họ, chính là chiếc vòng kia

-Tước Minh....

Nam Vĩ vẫn nằm trên mặt đất im lặng bấy giờ mới lên tiếng

-Ừ

Hắn nương theo sức tay của Tước Minh mà ngồi dậy, tay trái ôm lấy một bên ngực, tay kia nắm chặt thứ gì đó, mắt nhưu lơ đãng nhìn về phía Lâm Nhiên thì dừng lại

Trong một chốc nào đó, Lâm Nhiên có thể thấy được, hắn như đang nhìn nó... hắn nhìn nó đến nỗi nó thấy lạnh người mà vụt biến mất

Nam Vĩ siết chặt thứ trong lòng bàn tay, trong đầu không khỏi nghĩ nhiều nhìn về hướng vừa rồi...

_____

Bùi Lâm Nhiên lảo đảo , trong đầu vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh hắn nhìn về phía mình, tay lại vô thức đưa lên chạm vào chiếc vòng

Gió đêm nổi lên, nhưng tán cây hai bên đường khôgn ngừng kêu xào xạc, nó rùng mình, hai tay đưa lên ôm vai mà xoa

Phía trước không xa kia dường như có ánh đèn hắt lên con đường dài này, nó dừng bước, hai mắt hạ xuống vì mệt lử

Hiện tại nó đích thực đang ở thế giới con người, phép thuật sao? Không có, nó chợt nghĩ đến có lẽ là do vừa qua, cũng có thể do ở đây không được sử dụng

Chiếc cổng được làm bằng đá to, không có cửa, nó bước vào căn nhà gỗ duy nhất trên con đường này, bên trong có một bà lão, yên tĩnh đan từng sợi len vào móc, lại ngoắc tay cho sợi lên lên lên xuống xuống

Nghe tiếng bước chân, bà lão ngước đầu lên, Bùi Lâm Nhiên khẽ cúi người, , hai tay đan lại vào nhau

-Chào bà, có thể cho cháu...

- Ồ, ngọn gió nào lại đẩy cô bé đến đây?

Giọng điệu bà lão như thể đã quá biết nó, Lâm Nhiên không khỏi kinh ngạc mở to mắt nhìn bà lão, môi hơi mím

-Đến đây

Bà lão đặt mảnh lên trong tay xuống giỏ, phẩy tay gọi nó đến gần, Lâm Nhiên tất nhiên là nghe theo, chậm rãi dời bước về hướng bà lão

Bà lão nhếch lông mày, cười cười

-Không cần phải sợ hãi, ta là Thuý Tinh, vốn se tơ đồng dạng như Nguyệt lão bà vậy...

-Thuý Tinh?

A! Nó có biết cái tên này, trước đây nó tình cờ nghe được từ anh trai, Thuý Tinh từng cùng Evil đặt ra mấy loại luật lệ , rồi sau đó không biết bà ta đã đi, hoá ra là đến thế giới con người?

-Lâm Nhiên phải không?- Thuý Tinh cười híp mắt nhìn nó -Ta đoán cô bé hẳn biết được chút ít lúc ta ở cạnh Evil...

-vâng....

-...- Thuý Tinh thở dài ra một hơi, bà ta cúi đầu, đôi mắt như đang nhìn về quá khứ- Evil quả nhiên là Evil... ta cứ tưởng đã có được trái tim của ông ta... hoá ra người mất trái tim lại là ta...

Nó mở to mắt nhìn bà ta, Thuý Tinh cười cười, lại nhìn nó -Thế nào? Vì sao lại lưu lạc đến đây?

Lâm Nhiên nhăn mày, cắn cắn khoé môi do dự một chút, lại nhìn Thuý Tinh -Cháu đến tìm... tìm... - nó ngẩn người, tìm ai? Tại sao nó lại đến đây, ba mẹ, anh trai nó đâu cả rồi, nhưng mà vừa nãy hình như nó nói tìm gì đó, thứ đó có quan trọng không ?

Thuý Tinh hờ hững nhìn qua tay đeo chiếc vòng của nó, lại chép miệng rủa thầm gì đó

-Được rồi, Evil đưa cô bé đến đây hẳn là có lí do gì đó, chiếc vòng đó, tốt nhất ngươi hãy giữ cho kĩ, chậc chậc - Bà ta phẩy tay, bộ dạng mệt mỏi, đi mấy bước thì đột nhiên tan biến đi chỉ để lại một câu nói văng vẳng gần đó - Dù là yêu hay không, là nhớ hay không nhớ đều hãy suy cho kĩ ... chú ý chiếc vòng một chút

Lâm Nhiên vẫn ở bộ dạng chưa tiếp nhận được thông tin hiện tại, hai mắt mở to nhìn vào khoảng không, tay đưa ra nắm lấy không khí, chiếc vòng vụt lên màu đỏ chói lại dần nhạt đi trở về bình thường, nó thu hút ánh nhìn của Lâm Nhiên

-Tiểu ... Vĩ

-Mau tránh ra

"Ầm" Một thân cây to lớn, lắc lư mạnh, rồi đổ rạp xuống, nữ nhân mặc trên người chiếc váy trắng mỏng ngã ra trên nền đất , tỉ tê xoa khắp người than đau

-Cô ... không sao chứ?

Lâm Nhiên bước đến gần, liếc nhìn thân cây kia, lại nhìn về phía cô gái dưới đất, mái tóc xám khói nổi bật rối tung, chiếc váy mỏng ngắn đến đầu gối, Nó hơi nhíu mày, muốn dùng một chút phép giúp cô gái kia không lạnh thêm... thử mãi ... dường như vẫn không có chút phép nào thoát ra từ bản tay, Lâm Nhiên đưa tay ấn trán "Chết thật!"

-Cảm ơn... tôi khôngg sao

Đôi mắt tím tử long lanh nhìn về phía Nó, chất giọng thanh mà êm ái, cô ta vuốt khuỷu tay, đẩy người cố gắng đứng dậy

-Cẩn Thận chút- Lâm Nhiên chủ động đến giúp, đỡ người cô gái kia đứng dậy đổng thời nhìn sơ qua xác định không có thương tích lớn

-Cô bé... cô bé tên gì?

-Lâm Nhiên- Nó híp mắt đánh giá

-Tử Liên- Cô ta đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lâm Nhiên, nó theo phản xạ hơi rụt tay lại- Em sao thế ?

-A! Em không quen bắt tay với người lạ - Nó đảo mắt nhìn xung quanh, còn Tử Liên thì khíc khích cười - Ừ, chị thật bất cẩn, vừa rồi hơi gấp một chút, cảm ơn em

Lâm Nhiên liếc qua người Tử Liên mới xoay đi - Không có gì- nó đưa tay lên vuột gọn lại tóc, chiếc vòng trên tay có chút lập loè ánh sáng, hơi đứng hình một chút liền chạy theo hướng phát ra ánh sáng mạnh nhất

Tử Liên cau mày đứng tại chỗ - Thái độ gì thế kia? Nam Vĩ ở đây hẳn cũng nhận họ hàng rồi- Nói rồi cô ta vụt đi biến mất

Xung quanh chỉ để lại quãng đường vắng cùng với tiếng gió rít vào buối tối

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top