Thần chết! Và sợi dây định mệnh! (1)

Đây có thể được xem như phần hai của câu chuyện này =))) Mong mọi người sẽ ủng hộ, vì ý tưởng khá nhiều cho tình yêu của bé này nên
Cảm ơn các bạn đọc ❤️❤️❤️

_____

Bé con chạy loanh quanh trong sân nhỏ, trên tay là cành hoa đỏ, những chiếc gai nhọn đâm lên bàn tay bé nhỏ

Mặc vậy, không những bé con không khóc, lại hắc hắc cười mấy tiếng, đuổi theo chú bướm màu tím lượn lờ bay trên không trung

Căn biệt thự tách biệt nằm bên trong khu rừng, xung quanh chỉ có cây và thú rừng, bên cạnh còn có dòng thác nhỏ róc rách chảy ngày đêm, khoảng đất trống cách đó không xa, nơi bé con đang chạy đến liền với một dãy núi với những loài hoa đủ sắc

-Tiểu Nhiên, đừng chạy lung tung nữa!

Một cậu bé từ ngôi biệt thự chạy đến bên bé con, thằng nhóc giật lấy cành hoa thấm máu, đưa bàn tay nhỏ của Tiểu Nhiên chùi máu vào áo mình, tay thằng nhóc vuột lên ánh sáng bạc rồi biến mất, vuốt lại tóc giúp bé con, mới cầm tay Tiểu Nhiên đi

Trông cậu bé lớn hơn Tiểu Nhiên không là bao, mái màu đen đặc biệt, đôi mắt nâu hơi nhíu lại, bé con với mái tóc ngang lưng màu bạch kim mở to đôi mắt tím tử nhìn thằng nhóc

-Tiểu Phúc, Tiểu Nhiên, vào nhà đi con!

Tiếng của một người phụ nữ vọng từ xa đến, Tiểu Phúc chỉnh sửa lại cho cô em, dắt tay bé con đi trở về căn biệt thự

Phải phải, chính là bà mẹ khó tính của hai đứa nhỏ, Lưu Dao Dao, nếu như biết bé con vừa rồi còn cầm hoa bị gai đâm, bà mẹ này không lột hết da Bùi Lâm Phúc, chính là uổng công thằng nhóc lớn tới từng này tuổi rồi

-Sao người con dơ vậy nè? Có sao không?

Bàn tay của Lâm Nhiên được mẹ con bé dở ra, Lưu Dao Dao nắm tay bàn tay nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn con bé

Chuyện gì cũng có nguyên do cả, Bùi Lâm Nhiên từ khi được sinh ra đã khác người trong gia đình, mái tóc trắng, đôi mắt tím, da trong suốt như pha lê, Bùi Tước Minh lúc đầu còn tra hỏi xem vợ có cho mình đội mũ xanh hay không?

Evil có biết chuyện, ông ta nói rằng, đây là hậu quả của việc người và thần chết yêu nhau đồng thời qua các thế hệ con lai, sức mạnh này sẽ giảm dần đi, không được để Lâm Nhiên bị tác động mạnh, không được để chuyện này truyền ra ngoài, Evil đặt một ấn kí nhỏ màu xanh dương hình hoa hồng bên vai sau của cô bé, không để người ngoài nhìn thấy ấn kí này, nếu không sẽ có sự ràng buộc nhất định tất nhiên là ngoại trừ người anh trai và ba mẹ con bé....

Về việc vì sao Lâm Phúc lại không bị liên hệ gì? Bởi vì trên người cậu bé có sức mạnh hồi sinh, kì lạ là thần chết lại có sức mạnh hồi sinh.... mà sức mạnh này lại không thể ảnh hưởng đến việc bị ràng buộc, có thể đưa mọi thứ trở về nơi chưa bắt đầu...

-Nhóc con, làm sao lại để mẹ lo vậy?

Người đàn ông bên cạnh kéo lên môt nụ cười nhìn con bé, mái tóc đen khẽ đung đẩy nhẹ, đôi mắt đỏ loé lên ánh sáng cưng chiều, quỳ một chân xuống ôm lấy Lâm Nhiên

-Tiểu Vĩ?

Không khí trầm xuống...

Ok, được rồi, đây là người đầu tiên dám ném cho hắn ta cái tên "Tiểu Vĩ". Con nhóc trog lòng Nam Vĩ không ngừng cọ cọ đầu vào vai hắn

Từ khi sinh ra, ngoại trừ Nam Vĩ con bé chưa từng nói chuyện nhiều với ai, kể cả động tác thân mật với ba má con bé...

-Nhóc con, nhột chết ta rồi

-Tiểu Vĩ, tại sao lâu vậy mới đến chơi với Tiểu Nhiên?

Đôi mắt tròn xoe tím tử nhìn lên hắn, khoé mắt đo đỏ làm Nam Vĩ mím môi, mặt không không đổi sắc vuố vuốt tóc con bé

-Không phải đến rồi sao?

-Ưmmm...

Con bé gật đầu, miệng toe toét nở nụ cười ôm lấy cổ hắn hắc hắc mấy tiếng, Bùi Tước Minh đứng phía sau nhướn mày, con gái ... con thật dễ dụ... y hệt mẹ con vậy....

Lưu Dao Dao nhoẻn miệng cười nhẹ, đi lại ôm lấy eo Bùi Tước Minh, dựa đầu vào người chồng

Bùi Lâm Phúc một bên bị lơ, đã cứng như tượng đá, thằng nhóc lắc lắc đầu, ôm trái tim bị tổn thương bỏ đi lên lầu...

-Tiểu Vĩ, đến... Tiểu Nhiên cho xem thứ này...

Lâm Nhiên kéo tay hắn đi đến một góc nhỏ, ở đó tôi đen, khoé miệng Nam Vĩ không khỏi co giật... làm sao... làm sao lại bị con nhóc nắm đi thế này...

Ở đây, không ai không biết, Evil có hai bàn tay đắc lực như vậy, bên phải là Bùi Tước Minh, bên trái là Nam Vĩ, ai cũng kính nể không dám trêu đến

Lại nói Nam Vĩ từ khi sinh đến giờ, đừng nói nắm tay, kể cả nhìn cũng không ai dám, trên người hắn toát ra khí khiến người khác kính phục mà không dám chạm đến.. có thể loại trừ Tước Minh và gia đình cậu ta....

Lâm Nhiên ngồi chồm hỏm xuống, kéo hắn cũng ngồi xuống hệt con bé, cái bàn tay nhỏ bé buông tay hắn ra, xoa vài nhau, ánh sáng tím nhạt hiện lên lại biến mất, con bé thất thần làm lại lần nữa, lần này ánh sáng đã sáng hơn một chút, con bé ốp hai tay lại đưa lên trước mặt hắn, thổi một hơi vào đó

Bên trong bay ra những bụi ánh sáng tím làm căn phòng sáng hơn hẳn, rồi từ những bụi sáng lại biến thành những bông tuyết lớn rơi xuống

Con bé đưa tay hứng một bông tuyết, từ màu tím, bông tuyết dần thành đỏ rực như màu mắt của hắn rồi bung ra, nó nhìn hắn cười toe toét, hắn nhíu mày nhìn Lâm Nhiên rồi đưa tay lên... đỡ con bé ngất đi

-...

Lâm Nhiên còn nhỏ, làm ra nhiều pháp thuật như vậy, không trách tốn nhiều sức mà ngất đi, Hắn thở dài, ôm Lâm Nhiên đứng dậy Đi lại ra ngoài

-Làm sao vậy?

Lưu Dao Dao chạy đến, ôm lấy Lâm Nhiên từ tay hắn, lo lắng. Bùi Tước Minh vuốt vuốt má con bé, cũng an ủi Dao Dao

-Không sao, là mệt quá thôi

Lưu Dao Dao trừng mắt nhìn Tước Minh, lại quay sang thủ phạm, Nam Vĩ trề môi nhún vai bộ dạng vô tội

-Làm cái gì mà mệt? Nam Vĩ? Anh làm gì con bé?

-Có thể hỏi ngược lại là con bé làm gì anh không?

-Vô sỉ!

Lưu Dao Dao kết luận một câu, hạ lệnh cho Bùi Tước Minh tiễn khách, cũng ôm Lâm Nhiên lên lầu mất dạng, hắn ôm trán thở ra một hơi, Bùi Tước Minh chỉ cười lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn vẻ mặt "Tao hiểu! Mày cũng đáng thương lắm!"

-...

_____

-Tiểu Vĩ đâu rồi mẹ?

Lâm Nhiên ngủ trên giường trở người, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thều thào hỏi Lưu Dao Dao, cô cười nhẹ, vuốt lên mái tóc bạch kim

-Chú ấy về rồi

-Hức....

Con bé bỗng nhiên bật khóc, đôi mắt dần mở ra, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, mặt méo đi

-Con làm Tiểu Vĩ bị đau rồi...

-Aizzz

Nam Vĩ thở dài, nằm lên chiếc ghế dựa, hắn đưa tay lên góc trán, vệt máu đã khô rồi, lúc nãy bụi tím đó của con bé thật nguy hiểm, nếu không ngất, có thể hắn đã mù rồi...

Đôi mắt đỏ nhìn lên bầu trời, làm sao... mới gặp lại được em?

-Tại sao?

Lưu Dao Dao nhíu mày nhìn con bé khóc nức nở trên giường, chẳng lẽ lại sủ dụng pháp thuật? Chẳng phải đã cấm con bé không được sử dụng rồi sao?

Kì thật pháp thuật tím là đại đại cường đại, con bé con quá nhỏ để sử dụng lại pháp thuật mạnh thế này, cơ bản con bé cũng không nên thứ này trên người, không những làm tổn thương người khác, có khi còn làm đau chính bản thân mình, đó là lí do Dao Dao cấm con bé sử dụng phép luật, ấy vậy mà nó lại lén lút kéo hắn sang một bên để sử dụng...

-Mẹ đã dặn con thế nào? Hả?

-Huhu, con không cố ý... con chỉ muốn... oaaaa... làm Tiể..u... Vĩ vui...

-Làm sao vậy?

Bùi Tước Minh vừa đi đến, thấy con bé nức nở cũng không đành lòng, đi đến ôm lấy con bé, được ba ôm, Lâm Nhiên càng khóc dữ dội hơn

-Tiểu Nhiên sử dụng pháp lực

-...

Bùi Tước Minh mím môi, vuốt lên mái tóc bạch kim của con bé, rồi cười một tiếng

-Không sao, ba chỉ con cách khống chế nó là được, đến, nín khóc nào

Bùi Tước Minh đặt tay lên vết hoa trên vai con bé, cảm giác mát lạnh truyền từ vai lan ra khắp người, Bùi Lâm Nhiên tròn xoe mắt cố quay đầu lại nhìn

Mái tóc màu bạch kim dần chuyển sang đen óng, vết hoa hồng phía sau nhạt dần rồi biến mất, con bé nhíu mắt lại rồi thiếp đi, Dao Dao lo lắng bên cạnh lúc này mới đi đến giúp Tước Minh đỡ con bé lên giường nằm thẳng lại

-Con bé sẽ không sử dụng pháp thuật được nữa, tránh để Tiểu Nhiên kích động phá vỡ phong ấn, con sẽ không sao đâu...

Bùi Tước Minh ôm lấy Dao Dao, vai cô run nhẹ lên, cả hai im lặng nhìn con bé nằm trên giường, đều thở dài

______

Sau khi phong ấn, Bùi Lâm Nhiên trở thành người bình thường, nó và anh trai đều được mẹ cho đến trường đi học, Lâm Nhiên trở nên trầm lặng ơn, yên tĩnh hơn, không chời đùa nữa, năm nay Tiểu Nhiên 10 tuổi, Tiểu Phúc 15 tuổi, đã 5 năm trôi qua rồi

-Tiểu Nhiên, chú Vĩ đến kìa

Lâm Phúc ngang qua phòngg nó, tiện tay gõ cửa thì chỉ nhận được một chữ "Dạ" nếu là trước đây, con bé sẽ ào ào chạy ra, không ngại ngần ôm ngay cổ hắn mà gọi "Tiểu Vĩ!"

Bùi Lâm Phúc hạ tay, đi xuống dưới lầu, Nam Vĩ đang ngồi cùng ba bàn chuyện gì đó, mẹ cậu thì mang nước lên bàn, Lưu Dao Dao ngước lên thấy cậu xuống thì hỏi

-Tiểu Nhiên đâu? Chẳng phải mê chú Vĩ lắm sao?

-....

Nam Vĩ ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy thằng bé đứng đó thì im lặng ngoảnh đi, Bùi Tước Minh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn, không khí trong chốc lát trầm xuống một chút

-Có thể Tiểu Nhiên đang...

Một cơn gió ùa qua khiến Lâm Phúc im lặng, chữ "Làm bài" chưa bật ra đã nghe một giọng nữ kícch động

-Tiểu Vĩ

Nam Vĩ bị ôm bất ngờ từ sau khiến hắn mở to mắt, phát hiện Lâm Nhiên đang ôm cổ khiến hắn bật cười,tay kéo con bé đến ngồi bên cạnh

-Ừ

-Ngày mai Tiểu Vĩ đưa Tiểu Nhiên đi học nhé

-Chú Vĩ bận lắm, để Tiểu Phúc đưa con đi

Lưu Dao Dao bên cạnh trề môi nhìn nó, Nam Vĩ khoác tay

-Để anh, đưa cả hai đi học, dù sao cũng không bận

Một bóng đen lướt qua, quỳ một chân xuống bên cạnh cúi đầu, người đó khoác một chiếc áo choàng đen, Bùi Tước Minh liếc mắt nhìn, một lúc sau cả hai đều vụt đi mất

-Lại thâu hồn

Dao Dao nhíu mày, cả ngày công việc của thần chết chỉ coa vậy thôi sao? Nam Vĩ bên cạnh cũng khẽ cười, vuốt lên mái tóc đen của Lâm Nhiên rồi nhẹ đặt lên trán con bé một nụ hôn

-Ngày mai chú đến đón Tiểu Nhiên

-Dạ

Con bé gật đầu lia lia, nụ cười cũng toả lên sức hút rất lớn, việc đi học do Nam Vĩ phụ tách dần trở thành thói quen, nó trở nên phụ thuộc vào Nam Vĩ, nhưng không hoàn toàn...

Nam Vĩ mỗi khi nhìn thấy Lâm Nhiên đều sinh ra một loại ảo giác, rằng hắn sẽ lại nhìn thấy cô gái kia, rồi sẽ gặp lại...

Lâm Nhiên đều không biết về việc này, con bé chỉ nhớ đến Nam Vĩ như một người rất quan trọng, quan trọng đến nổi nó xem Nam Vĩ như một phần trên cơ thể nó, nếu thiếu đi hoàn toàn không được

Ngày mà nó phát hiện ra bản thân có cảm giác kì lạ với Nam Vĩ, lúc đó nó đã hoàn toàn đánh mất trái tim, năm đó nó 15 tuổi, Nam Vĩ đưa nó đi dạo công viên, ánh mắt hắn nhìn nó luôn duy trì là dịu dàng và nâng niu

Bùi Lâm Nhiên thầm nghĩ chắc chắn sẽ có ngày nó sẽ bên cạnh hắn, cạnh hắn cho đến khi già cỗi, cho đến khi nó nhắm mắt với giấc ngủ mãi mãi, dù không có lại sức mạnh. , nó vẫn mong có được sự bảo vệ từ Nam Vĩ

Công viên về đêm rất vắng, đôi lúc nó và hắn lướt qua các cặp đôi tay trong tay, họ dựa đầu vào nhau ngồi trên ghế đá

Lâm Nhiên tưởng tượng đến, giấc mơ của tuổi mới lớn, nó cũng kéo Nam Vĩ đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, hắn không hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng nó mệt nên cũng thuận theo đến ghế đá ngồi

Đột nhiên vai có lực căng lên, Lâm Nhiên dựa đầu vào vai hắn, là cảm giác ấm áp, dịu dàng, vững chắc hay lạnh lẽo căng thẳng? Nó nhắm mắt cảm nhận, chỉ ước thời gian có thể dừng lại

Nam Vĩ bên cạnh giống như hiểu nó đang nghĩ gì, hắn cúi đầu, tay đưa về phía vai như muốn nâng đỡ đầu nó thẳng dậy

-Hết mệt chưa?

-Tiểu Vĩ, có từng thích ai chưa?

-...

-Tiểu Vĩ, cảm giác thích đơn phương một người rất buồn phải không?

- Tiểu Nhiên thích cậu bạn nào rồi sao?

-Ừm, cậu ấy rất dịu dàng với Tiểu Nhiên, Tiểu Vĩ, nếu Tiểu Nhiên nói thích Tiểu Vĩ thì sao?

- Đang diễn kịch sao? Thích cậu ấy thì đến đó nói đi, Chú lớn hơn Tiểu Nhiên rất nhiều, nào về thôi, tối rồi

Nam Vĩ nhéo nhẹ lên mũi nó một cái, ánh mắt nuông chiều, cười nhìn nó. Lâm Nhiên hụt hẫng, ngồi thẳng người lại, mặc kệ hắn đã đứng lên hướng tay về nó, Lâm Nhiên chỉ cười méo sệt, ngước mắt nhìn hắn

- Tiểu Vĩ không thương Tiểu Nhiên sao?

-Làm sao có thể ? Bé con này do chú chăm sóc thì phải thương chứ

Bé con.... bé con sao?

Nam Vĩ nắm lấy tay nó, giúp nó đứng dậy, Lâm Nhiên cười trừ, tay đang được hắn nắm bỗng muốn rụt lại...

Tại sao không thích nó nhưng đều làm ra những hành động cưng chiều? Tại sao không thích nó lại làm ra những cử chỉ dễ hiểu lầm như vậy?

À, có phải do tuổi thiếu nữ rất dễ xảy ra những cảnh tượng nhạy cảm không? Là nó hiểu lầm Nam Vĩ sao?

Sau đó, vậy mà Lâm Nhiên đã 16, Lâm Phúc đã trưởng thành rồi, hằng ngày đều theo Tước Minh đi thâu hồn học hỏi kinh nghiệm, theo như Bùi Tước Minh nói, một khi thần chết có thể dẫn hồn người trở về gặp Evil, lúc đó có thể coi là trưởng thành, lúc đó sẽ không phát triển nữa, đó là lí do thần chết như Nam Vĩ và Tước Minh đều có bộ dáng rất trẻ, trở lại với con bé mơ mộng =))

-Nhiên Nhiên, cậu lúc nãy thể hiện không tệ

Lạc Lạc đi đến, vỗ vai cô bạn của mình, Bùi Lâm Nhiên, nó cười nghiêng đầu sang một bên, mái tóc cột đuôi ngựa đen óng mềm mại lướt qua tạo thành đường cung

-Nói gì chứ? Lúc nãy chẳng phải thầy hiệu trưởng vừa phê bình sao?

-Em làm tốt lắm là phê bình sao?

-....

Cả hai đều quay đầu lại phía sau, một cậu trai đi đến, tóc vuốt mái, áo thả bên ngoài quần, áo khoác cột ngang hông, headphone trên cổ, quai cặp bị cậu ta xách một bên lắc lư, Lạc Lạc nhíu mày nhìn

-Mình còn tưởng là ai, hoá ra là Duật thiếu gia, không biết tiểu thiếu gia đây hà cớ xen vào chuyênn người khác?

-...-Duật Thiên lơ đãng liếc mắt nhìn Lạc Lạc, lại nhìn sang Lâm Nhiên, cậu ta nhếch môi -Hôm nay cậu rảnh không?

-À...- Lâm Nhiên chỉ mở miệng, đã bị Lạc Lạc xen vào -Tất nhiên là không, lát nữa cậu còn phải chỉ bài mình quên rồi sao? Xin lỗi làm Duật thiếu thất vọng rồi

-Tôi hỏi cậu sao?

-À thì chính xác là tôi đang trả lời cậu đấy

Lạc Lạc trợn mắt nhìn Duật Thiên, hắn ta cũng không vừa, thả cặp xuống, quay quắt qua nhìn Lạc Lạc, nhỏ giận run người, nhưng vì sao lại giận?

-Hai người... thích nhau sao?

Lâm Nhiên e ngại híp một bên mắt nhìn cả hai, Lạc Lạc phì phò thở, Duật Thiên nghiến răng ken két, quay sang nó không hẹn cùng đáp

-KHÔNG CÓ

-Cậu không thấy Nhiên Nhiên hỏi tôi à? Cậu xía vào Làm gì?

-Cậu ta hỏi cả hai, có gọi riêng tên Phạm Lạc Lạc cô à?

-Cậu...

Lâm Nhiên mím môi, hầu như ngày nào cũng có tình huống này, Lạc Lạc không vừa mắt Duật Thiên, Duật Thiên cậu ta càng không vừa mắt Lạc Lạc, cứ gặp không móc cũng chửi

-A, Tiểu Vĩ

Lâm Nhiên đang đau đầu với hai người này, chính bóng đen kia lại mở đường cho nó, nó cười tươi, chạy về hướng Nam Vĩ đang đứng

-Tiểu Nhiên! Thế nào? Hôm nay học tốt chứ?

-Ừm, thầy hiệu trưởng nói làm không tệ, đều nhờ Tiểu Vĩ giúp nha

Lâm Nhiên hắc hắc cười, đồng thời kể lại việc xảy ra ở trường, cả hai đi bộ đến một góc hẻm thì vụt biến mất, khung cảnh xúng quanh lại thay đổi trở về khu rừng, phía xa là núi và suối

Lâm Nhiên dừng lại một chút, nó đưa mắt nhìn lên Nam Vĩ, lại mím môi đi đến một gíc khuất gần đó, Nam Vĩ hơi nhíu mày bước theo thì nó ngăn lại

-Tiểu Vĩ đứng im đó, không được đến đây

-Làm sao vậy?

-Chuyện... cá nhân

-...

Nam Vĩ nhướn mày, khoé môi cong lên quay mặt đi chỗ khác. Bùi Lâm Nhiên sau bụi cây phía xa nhướn người xác định Nam Vĩ đã quay mặt đi mới ngồi xuống, vuốt lên tai con vật nhỏ, bộ lông mềm mại khẽ lay động, cái tai trắng dựng đứng động đậy

Thỏ con đưa mắt nhìn Lâm Nhiên, cái miệng không ngừng mấp máy, Lâm Nhiên cười cười, đưa tay vuốt đầu nó, toan ôm nó vào lòng

-Rời khỏi Nam Vĩ

Lâm Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm giọng nói âm u vừa rồi, nó mím mối nhìn con thỏ nhỏ, bộ dáng ngay thơ làm người ta nao lòng không khỏi muốn vuốt ve bộ lông mịn màng kia

-Rời khỏi... Nam Vĩ

Giọng nói lạnh lẽo như vang vọng bên tai

Lâm Nhiên dời mắt, đứng bật dậy, ôm con thỏ vào lòng rồi thản nhiên bước về phía Nam Vĩ đang đứng, một lực đạo cực mạnh thoáng một chớp đẩy về phía Lâm Nhiên, chú thỏ trong lòng bay lên, Lâm Nhiên té oạch xuống đất

Lúc định thần lại... chỉ thấy trước mắt là một người xa lạ, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ, hung tợn nhìn nó dưới đất

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top