Thần chết! Em yêu Anh!!!

Trên đoạn đường vắng, nó- Lưu Dao Dao hì hục chạy trong tình trạng hoảng loạn cùng cực

Vài tên nữa chạy phía sau

" Tiểu thư, ở lại đây chơi với tụi anh nào" Một tên trong bọn hô hoán, rồi cười phá lên

Chỉ vài giây trước, nó cùng với bạn mới quen đi dự dạ tiệc đầu năm của một người bạn, sau đó anh ta bảo đi có việc trước, vậy mà cả thảy 15 phút vẫn chưa thấy quay lại, chỉ thấy bọn khốn này đi đến, đè cưỡng nó

" Cứu tôi... Cứu với" Nó đã không còn nói rõ nữa, giọng có vẻ khàn lại do mệt

" Đứng lại nào" Một tên bay lại ôm chầm lấy nó, quá hoảng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nó cố vùng ra, chạy tiếp

Rẽ vào một con hẻm lớn gần đó, thấy một toà nhà lớn gần đó, trông như biệt thự, khá cũ kĩ, nhìn là biết ngay đã bị bỏ hoang, nó mặc kệ, chạy bổ vào trong nhà, đóng cửa lại

Cố trấn tĩnh, vẻ yếu đuối vừa nãy của nó thật không nên để bất cứ ai thấy nữa, nhìn quanh nhà, bên trong có thắp nến, không lẽ lại có người ở đây, khá tò mò, nó lần theo những ngọn nến, đi đên lầu 2, ở đây có một căn phòng khá lớn, lớn hơn những phòng khác, nó đẩy nhẹ cánh cửa đi vào

Những ngọn nến trên giá đột nhiên tắt ngắm, khí lạnh bắt đầu bao trùm lấy nó

" Ai dám quấy rầy" Giọng nói đầy âm u vang lên trong căn phòng tối

"Xin lỗi, tôi..." Nó hơi sợ, trong lòng bỗng có cảm giác không yên tâm lắm

" Cô là ai, sao lại đến đây" Giọng nói kia vang đều đều bên tai nó, nó rụt rè

" Tôi là dao dao, tôi bị đám người kia..."

" Được rồi" giọng đó có vẻ nghiêm túc" Cô mau ra khỏi đây đi"

" Sao... sao cơ?" nó ngạc nhiên

" Cô có tin ở đây có ma không ?" giọng nói kia ngày càng rõ hơn, cái giọng lanh lảnh vang lên làm người khác phải nổi da gà

" Tôi..." Nó hốt hoảng, nếu để lộ vẻ mặt kia ra... Lập tức chạy ra khỏi căn nhà, thở dốc

" Con bé đó kìa"

" Bắt lấy nó"

Đám người kia tình cờ chạy qua thấy nó, nó thầm rủa trong lòng, chạy thế nào mà đến giờ lại ở đây?

Ai lại biết được trên tầng hai của toà nhà vừa rồi, một bóng đen đứng ở cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài

" Cô gái ngốc nghếch" Chàng trai với mái tóc trắng, chiếc áo choàng màu đen khoác lên người đứng trên cửa sổ nhếch mép, lao xuống cửa sổ rồi biến mất

" Cứu... V..." Nó đã quá mệt, chẳng còn sức để chạy nữa, đôi mắt mờ dần rồi gục đi

" Này này" một bóng đen vụt đến, đỡ lấy nó, là hắn, tay lay nó dậy nhưng không có bất kì động tĩnh nào

" Mày là ai?" Một tên trong đám kia đi lên, trợn mắt nhìn hắn

"Cứu...." nó mơ hồ nắm lấy cổ áo hắn kéo nhẹ rồi bất tỉnh nhân sự

" Đúng thật là ngốc" hắn lắc nhẹ đầu nhếch mép rồi ẫm nó lên tay, quay lưng đi

" Mày định đi đâu" Một tên trong đó chạy lên, đưa một cú đấm về phía hắn

Hắn quay lại đá cho tên đó một cước, tên đó lăn đùng ra, mấy tên đứng sau thấy đồng bọn của mình bị vậy, cũng ùa nhau chạy lên, hắn hoàn toàn dùng chân để xử lí, chỉ sau mấy phút mấy tên đó đã lăn đùng ra cả, quần áo trên người hắn không một dấu nhăn đến một vết bẩn nhỏ cũng không có nốt

~~~~~

" Ưm..." Nó trở người, hé mắt ra, là ở đâu?? Nhìn xung quanh, nó chợt nhận ra, đây là.....
Căn nhà hoang hôm qua mà, nhưng giờ trời đã sáng, chẳng phải hôm qua nó đã chạy ra rồi sao, lại còn bị đám kia rượt theo...

Đám kia?! Nó sực nhớ gì đó, chẳng lẽ mấy tên đó đã... Nó nhìn xuống quần áo, quả nhiên còn chứng tỏ hôm qua không bị gì cả, nhưng mà...

" Cô tỉnh rồi" hắn cầm trên tay ly sữa đi đến phía nó

"Anh?!" Nó tròn mắt, nhìn hắn, mái tóc màu trắng, toàn thân đồ đen, còn có....

" Tôi làm sao" hắn khó hiểu nhìn nó

" Cái gì trên đầu anh vậy, lại còn có cả..." Nó đưa tay xoa vai, đôi mắt vẫn ngạc nhiên nhìn hắn

Hắn cũng ngạc nhiên đưa tay lên xoa đầu thì ra là hai cái sừng còn ở vai là một đôi cánh đen đỏ

" ..." Rõ là hắn đã biến hình rồi mà, sao lại vẫn còn những thứ này trên người, vậy ra hôm qua do đánh nhiều đã tốn không ít ma lực

" Anh là thứ gì vậy" nó lấy hết can đảm và bình tĩnh để hỏi

" Tôi?!" Hắn hỏi lại

Nó gật gật đầu

"Là thần chết" hắn thành thật

Nó ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới trên người hắn, điển trai như này mà là thần chết á, tin được không??

" Anh đang hoá trang hả" nó nói mang ý cười

" Bỏ đi" hắn lắc đầu

" Nhưng mà hôm qua là anh cứu tôi?" nó hỏi

Hắn đang ngồi xuống coi sách, nghe nó hỏi thì quay lên

" Phải" hắn nói tỉnh bơ, lại lạnh nhạt nhìn xuống

" Vậy..." Nó gãi đầu, áy náy nhìn hắn

"..."

" Tôi có thể làm gì để cảm ơn anh" nó đứng dậy, đi tới chỗ hắn đang ngồi

" Cảm ơn tôi?" Hắn nhướn mày nhìn nó

" Ừm" Lưu Dao Dao kiên định gật đầu

"Hẹn hò với tôi nhé, cho tôi biết thế nào là tình yêu được không?" Hắn nói, ánh mắt vô tình chạm với nó

Hai người nhìn nhau

" Hẹn... hẹn hò?!" Nó khó hiểu

" Ừ, chẳng phải cô nói sẽ làm để cảm ơn tôi sao" Hắn đứng dậy, cao hơn nó một chút

" Tôi..." Nó hơi ngượng

" Thôi được rồi, cô về đi" Hắn khẽ mỉm cười, quay đi, lại quay về đọc sách

" Ừm...., tôi sẽ trả lời anh sau nhé" Nó quay đi, bối rồi siết hai tay

" Được" hắn không nhìn nó, chỉ chăm chú đọc sách

Nó quay gót bước đi, xuống đên cổng, quay lại nhìn lên căn phòng đó

Thịch

Bỗng tim nó lại lỗi môt nhịp, nhanh chóng rời đi khỏi đó

" Bạn có tin tình yêu sét đánh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên"

Hắn nhìn xuống cửa sổ, bóng nó khuất dần phía xa miệng kéo cong lên" Thật đúng là cô gái ngốc nhất tôi từng gặp, tôi thật sự là thần chết đấy!!" Hắn nhìn theo bóng lưng khuất dần đó

~~~~~~~

Về đến nhà, nó đi lên phòng, thở phào

A....

Nó chợt nhớ đến cái gì đó

" Mình chưa hỏi tên, cũng chẳng biết chỗ nhà của anh ta, làm thao đây, làm thao..???" Nó lăn qua lăn lại trên giường

Chết thật!!!

Nó ngước lên trần nhà

" Tôi là Bùi Tước Minh" Bỗng nhiên trong đầu nó vang vọng giọng nói đâu đó, chất giọng ấm áp rất dễ nghe

" ..." Nó nhẹ mỉm cười đưa tay lên nắm chặt, thật làm cho người ta cảm thấy ấm áp mà lạnh lẽo, Bùi Tước Minh!!!

Tín ton

Tiếng chuông cửa dưới nhà, nó vội ngồi dậy, chạy xuống, mở cửa

" Bùi Tước Minh???" nó vọt miệng, không hiểu sao nó lại gọi hắn là như vậy

" Cô biết tên tôi??" Hắn nhìn nó

" Tôi...."

" Phải, tôi là Bùi Tước Minh, là một thần chết đấy" Hắn gật gù xác nhận

" Thần chết đi được ngoài nắng hả??" Nó nhìn ra bầu trời bên ngoài, e ngại nhìn hắn

" Cô!" hắn thật bó tay với nó

"Vậy cô có định đồng ý không?"

" Anh chẳng phải nói mấy ngày sao" Nó ngây người nhìn hắn, mái tóc trắng thoáng bay nhẹ theo gió, chiếc sừng đã không còn nữa

" Tôi chưa từng nói chữ nào là mấy ngày"

"..." nó đơ người

" Sao?"

" Đôi cánh với cái sừng biến mất rồi kìa" nó nhìn lên đầu và qua vai hắn

" Đừng đi qua chủ đề khác" hắn nghiêm túc

" ..." Nó cười nhẹ" Được rồi, tôi đồng ý"

" Thật không?" trong mắt hắn có chút gì đó vui mừng, đây lần đầu hắn biết yêu lại còn bởi một cô gái bình thường

" Thật"

" Cảm ơn em" hắn đi lại ôm lấy nó, xoay một vòng

Thịch

Nó chợt ngượng ngịu, mặt ửng đỏ

" ..."

" Tôi sẽ cố bảo vệ em, yêu em hết mức có thể" hắn ôm nó rất chặt như sợ bị vuột mất

" Cảm ơn anh" nó cười mãn nguyện, chỉ mới hôm qua gặp nhau, hôm nay đã yêu nhau rồi❤️❤️❤️

~~~~

Sau ngày hôm đó, nó và hắn cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp ở khắp mọi nơi, trông cả hai rất hạnh phúc, và cực kì hạnh phúc, nếu chỉ nhìn qua cứ như họ là một cặp vợ chồng đang yên ấm, trông rất xứng đôi

Thấm thoát vậy mà cả hai đã bên nhau được 11 tháng...

" Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc như vậy, thật rất vui khi quen biết anh"

Nó cười nhẹ, nhìn hắn, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chắc chắn sẽ không quên, chắc chắn là vậy

Khi trời đã trở tối, đưa nó trở về nhà, hắn quay người đi về con đường quen thuộc

Nó đã biết hắn là ai, đã quen với tính cách của hắn, cả cảm xúc cũng nằm lòng

Hắn cười, lắc đầu, cứ nhớ đến cô ngốc đó, hắn không sao là thôi hạnh phúc

" Mày đứng lại" một bóng đen bỗng vụt qua đứng phía sau hắn

"..." Hắn đứng lại hai tay đang bỏ ở túi quần bị rút ra, nắm chặt lại cả hai bàn tay

" Mày không còn coi luật ra gì nữa phải không, mày sẽ phải chết nếu yêu một người trần" người đó nhấn mạnh

" Nam Vĩ, thật sự tao yêu cô gái đó" hắn quay người lại

Bốp

Bị đám mạnh vào mặt, hắn mất đà lùi lại vài bước

" Vậy mày chắc cũng không xem tao ra gì,con bé đó thì có gì hay chứ" Nam Vĩ tức giận, đôi mắt hắn ta trợn lên, đôi cánh màu đen với đối mắt màu đỏ rực trông càng thêm dữ tợn

"..." Hắn thật không biết nói gì

Hắn và Nam Vĩ đã rất thân với nhau, đi đâu cũng có cả hai, giờ hắn lại yêu một con người, nhưng đó lại là luật cấm, nếu yêu thì trong một năm sẽ phải chết, nếu vậy thì hỏi sao Nam Vĩ kia không tức cho được...

" Dao Dao con nhỏ đó thì có tốt gì chứ, sao lại phải là bạn tao" Nam Vĩ đập mạnh tay vào bức tường bên cạnh, một lỗ lớn được tạo thành

Soạt

" Ai đó, ai dám nghe lén" Nam Vĩ quay đầu lại, đôi cánh trong lúc này tan đi rồi biến mất, mái tóc đen nhánh do xoay người cũng tung theo

" Mày về đi" Hắn bỏ tay vào túi, quay lưng toan rời đi

" Tước Minh, Evil đã bít rồi, ông ta kêu tao đên lấy mạng của mày đó thằng ngu kia" Nam Vĩ lại càng tức giận, lần này hắn ta như muốn hét lên

" Cho tao một tháng nữa" nói rồi hắn bước đi thật nhanh, còn người bạn phía sau ư??? Thật hắn xin lỗi, hắn thấy rất buồn đấy, tại sao thần chết thì không có nước mắt, nếu có hắn sẽ khóc thật lớn để vơi đi cái buồn kia, nhưng bây giờ, việc cần làm chính là quý trọng thời gian bên nó!!! Còn người nghe lén vừa rồi ư, hắn biết người đó...!

"Con nhỏ đó, để coi mày làm sao" Nam Vĩ thật sự rất tức, hắn ta nhếch mép đi lên vài bước rồi vụt biến mất

~~~~~~~

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi sáng cả căn phòng...

Nó mở mắt dậy, mỉm cười quay đầu qua phía ghế mà hắn hay ngồi

" Anh đâu rồi?" nó nhìn xung quanh tìm kiếm, đúng vậy, nếu là mọi ngày hắn sẽ ở đây nhìn ngắm nó, ăn sáng cùng nó bởi vì nó có đưa chìa khoá cho hắn mà

Nó ngồi dậy, nghĩ thầm chắc hắn đang ở dưới nhà nên đi vào vscn rồi mở cửa chạy ào xuống

" Tước Minh" nó hớn hở, nhưng vẫn vậy, không một bóng người, nó ngồi phịch xuống đất

" Anh đã bỏ nó đi rồi sao" trong đầu luôn nghĩ như vậy, vài giọt nước mắt bỗng tuôn ra, cái cảm giác yếu mềm kia lại trở về, chẳng phải nó đã bỏ được khi bên anh rồi sao!!!

" Phải rồi, chỉ là khi bên anh!" Nó cười thầm, cười với chính mình

Rèn reng

" Chào?" nó nghe máy

" Chiều đi cà phê với tụi này đi" Là mấy đứa bạn của nó

" Ừm...." nó trả lời gọn rồi cúp máy, lau vội nước mắt, đứng dậy thì thấy trên bàn có một tờ giấy

"Ngày 20 tháng 12 năm ****

Hôm nay và ngày mai anh có việc bận, hôm khác lại đến gặp em"

Nó mỉm cười, ra là nãy giờ nó chỉ nghĩ bậy, hoá ra anh bận đấy thôi mà mới đây đã gần hết một năm, lại đến kỉ niệm nó và anh quen nhau...

Có lẽ anh đang chuẩn bị một món quà cho nó chăng?

Chiều hôm đó, nó diện một bộ váy hồng nhạt, tóc thắt bím, trông dịu dàng mà cuốn hút vô cùng

Đi trên đường đến một ngã tư

" Này em" một anh chàng gọi nó

" Vâng? có chuyện gì sao?" Nó quay đầu lại

" Có thể giúp anh không, gần đây có chỗ nào sửa xe" Anh ta đứng đó, cao cũng cỡ hắn, trông cũng rất điển trai, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt mê hoặc lại lái một chiếc xe xịn như vậy thì chỉ có công tử nhà giàu, nhưng mặc kệ đi, dù gì anh ta cũng không biết đường!!!

" Anh đợi chút, em sẽ gọi người đến" nó cười nhẹ

" Gọi anh là Nam Vĩ" anh ta cũng cười lại với nó

Nó đi một chút đã thấy quay lại, phía sau là một người đàn ông, mang đủ thứ đồ nghề đi lại

Xem ra cô gái này thật tốt bụng!!

" Cảm ơn, em tên gì ấy nhỉ?" Nam vĩ nghiêng người phía nó hỏi

" Dao Dao" nó cười, cúi đâu chào rồi lại tiếp tục đi theo hướng cuz

" Đúng là... Rất tốt" hắn ta nhếch mép

~~~~~~~

" Chào" nó đi lại quán cà phê, đám bạn cũng ngồi đó

Cả đám nói chuyện rất rôm rả

" Là em, DAo Dao??" Nam Vĩ đứng phía sau

" Chào... anh, xe đã..."

" Sửa xong rồi, thật cảm ơn em" Nam Vĩ tháo chiếc kính đen trên mắt xuống

" Dao Dao, sao số cậu toàn gặp trai đẹp vậy" một cô bạn kế bên thúc nó nói đùa

" Nếu vậy thì mình chỉ yêu anh Tước Minh" nó cười nói đùa lại

" Anh có thể làm quen với em không" nam vĩ hơi nghiêng người

" Ừm... xin lỗi, chắc phải chúng ta đã quen rồi sao"

" Ý anh là..."

" Nếu vậy xin lỗi anh, em đã có bạn trai rồi" nó cười nhẹ

" Anh có thể ngồi đây??" Nam Vĩ nhướn mày nghiêng người, tạo thành dáng người cuống hút

" Ừm anh có thể" nó cười

" Tôi thật không tin vào tình yêu, bởi vì thần chết không có tình yêu, nhưng sao khi gặp cô gái này... Vậy là đã hiểu vì sao Tước Minh lại như vậy..." Nam Vĩ nghĩ thầm, sự tốt bụng của nó lại còn có chung tình, có lẽ anh cũng đang xuyến xao

~~~~~~~

Sau đó vài ngày cuối cùng cô cũng gặp lại hắn, hôm nay lại là đem giáng sinh

" Giáng sinh vui vẻ" hắn đưa cho nó một hộp quà nhỏ

". Cảm ơn anh" nó nhận lấy, thật sự trên mặt nó hiện đang rất vui

" Mở ra đi" hắn cười

" hì đây là..." Là mộp cái hộp màu đỏ, nó mở tiếp...

Thật rất kinh ngạc, là nhẫn

" Lấy anh nhé..." Hắn lấy chiếc nhẫn ra nhẹ quỳ xuống

Nó che miệng lại, rất muốn khóc nhưng nghĩ đến thì lại thấy rất muôn cười

Người anh bận đồ màu đỏ, mái tóc trắng muốt, Dao Dao đang nghĩ nếu anh đeo râu vào có lẽ sẽ thành ông già noel rồi!

" Em đồng ý" nó được hắn đeo chiếc nhẫn. Vào rồi ôm chầm lấy nhau

" Cảm ơn em" hắn rất vui

" Em sẽ chọn ngày cưới, 30 nhé" nó cười, không để hắn phải gật đầu đồng ý...

Hắn thì thật đang suy nghĩ rất nhiều!!!

Ngày 30

Đám cưới chỉ có hai người, là nó và hắn, mặc vậy đều trông rất vui vẻ, nó thì bận váy trắng tinh khiết, hắn thì bận bộ vest trắng

" Em có đồng ý lấy anh làm chồng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ yêu nhau?"

" Em đồng ý" Hắn trao nó chiếc nhẫn, đeo vào tay nó môt chiếc nhẫn đẹp

" Anh có đồng ý lấy em làm vợ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ yêu nhau"

" Anh đồng ý" nó đeo chiếc nhẫn vào tay hắn

Tách

" Anh xin l...." Một giọt nước rơi xuống tay nó, hắn thì lại biến mất vào khoảng không như những vì sao đang tản ra giữa khoảng không vậy, ánh sáng rực lên rồi nhoà đi, nó đã biết sự thật rằng hắn sẽ biến mất từ trước, tình cờ nghe thấy hắn nói chuyện với Nam Vĩ, biết được hắn sẽ phải biến mất, nên đã cố có thật nhiều kỉ niệm

" Em sẽ là cô dâu của riêng anh, mãi là như vậy" nó ngồi xuống đất, tay xoa chiếc nhẫn đang đeo

" Anh đã không thể ở bên em rồi" hắn ở trên không nhìn nó, nó nào hay?! "Là Anh không thực hiện được lời hứa, nếu biết trước sẽ như vậy, anh sẽ không gặp em..."

Bỗng nhiên tiếng nhạc vang lên

" Dừng chân tại đây không nên bước tiếp

Để bi thương không cách nào thể hiện ra

Trang kế tiếp chính tay người viết câu li biệt

Ta không cách nào cự tuyệt

Con đường này có lẽ chúng ta đã đi quá vội

Cứ ôm ấp bao điều không có thật

Đã quá muộn chăng

Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng

Hương mộc lan vẫn đó

Chẳng thể lấp nỗi nổi đau này

Thôi không nhìn

Ánh dương xuyên thấu qua tầng mây

Thôi không tìm

Thiên đường có dành cho ta

Thôi cảm nhận

Nhân giân ai biết trước được sẽ có chuyện gì

Chẳng thể vay được thiên đường cho đôi ta..."

Giọng cô ca sĩ đã thể hiện hết nỗi đau hiện giờ của nó, nước mắt đã bảo ngừng mà sao cứ rơi mãi..!

Nếu đã không được ở bên nhau kiếp này, vậy em sẽ hẹn anh kiếp sau..? Nếu anh đã khôg thể ở bên em tại nơi này, em sẽ đi tìm anh..!

Nó đứng trên sân thượng nhà, ánh mắt nhìn xuống con đường vắng phía dưới... Bước ra vài bước nó rơi xuống....

Vụt

Cái bóng đó lao vụt qua, ôm trọn lấy nó vào lòng, một âm thanh tỉ tê, nghe đến buốt lòng vang lên

" Xin lỗi"...

~~~~~~~

" Hãy cố sống thật vui khi không có anh ở bên , sống thật hạnh phúc, anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em!!"

" Tước Minh" nó ngồi bật dậy, hắn đang ở kế bên nó

" ...." hắn nhìn nó, thở dài, mỉm cười nhẹ

" Anh đã ở đâu, sao lại bỏ em đi" nó cầm lấy hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

" Xin lỗi, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối anh gặp em, thật sự xin lỗi em" hắn ôm nó vào lòng

Tách

Nước mắt sao? Thật sự hắn đã chảy nước mắt, vài giọt rơi xuống bàn tay nhỏ của nó

" Em hãy giữ nó, sẽ có ngày chúng ta gặp lại" hắn đưa cho nó một bông hoa hồng màu xanh dương, một hoa hồng màu đỏ

" ... hức" nó vẫn khóc, không sao nín được

" Cho đến lúc đó, hãy bảo vệ hai bông hoa này"

Vù...

Một cơn gió thổi qua, hắn lại biến mất, quanh quang tạo thành một tấm màn bụi với ánh sáng lấp lánh bao lấy nó

" Hãy tiếp thêm sức mạnh cho em, em sẽ sống thật tốt mà anh"

~~~~~~~

4 năm sau

Trên con đường quen thuộc, nó bước đi, thần sắc có vẽ đã cuốn hút hơn ngày nào, giờ đây nó đang ở tuổi 24, cái tuổi mà bất cứ người nào cũng có người yêu... chiếc đầm trắng của nó vờn theo gió, chiếc áo mà nó và hắn đã đi chọn, mái tóc xõa cũng lượn lờ, trông như nàng công chúa từ cổ tích

Nó đi đến căn nhà, nơi nó đã gặp hắn, đứng lại chăm chú nhìn lên căn nhà, mở giỏ sách, lấy ra hai nhánh hoa hồng một đỏ một xanh

Dù đã rất lâu, nhưng chúng vẫn rất tươi đẹp, ko bị úa tà cũng nhu tình yêu của nó dành cho hắn

" Dao Dao?"

Nó xoay người lại

" Nam Vĩ" nó kinh ngạc, rồi lại nhẹ cười gật đầu với hắn ta

" Em làm rất tốt, xem như hai người đã qua được một cửa" Hắn ta mỉm cười nhẹ nhìn nó

" Ý anh là...??" Nó khó hiểu nhìn Nam Vĩ, đôi mắt bị che bởi một lớp sương mờ

" Theo tôi" hắn ta đi lại kéo tay nó

Cả hai đi đến một nơi, đó là thánh đường của thành phố, mở cánh cửa

Thánh đường trang hoàng, hai hàng ghế gỗ xung quanh, bên trên treo những bông hoa rực rỡ, chính giữa, hắn đứng đó, vẫn là bộ vest kia

" Tước Minh" nó vui mừng, thực rất vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy hắn

" Cảm ơn em, đã đợi anh" hắn ôm chặt nó

"Vì sao?" Nó ngỡ ngàng

" Chuac mừng hai người" Nam Vĩ vỗ tay, môi cũng kéo lên thanh nụ cười

" Sao anh lại ở đây?"

" Evil, nói không tin vào tình yêu đích thực tồn tại, đã nhốt anh, thử xem em sẽ ra sao, đi tìm người khác hay chờ anh, kết qua như em thấy, còn hai bông hoa này là để xem trái tim của em có thay đổi, nếu có cả hai bông hoa sẽ héo úa, nếu ko cả hai sẽ cùng tươi đẹp" Hắn cầm tay nó lên

"..." nó ngại ngùng cúi xuống

" ..." hắn cũng cười cười nâng khuôn mặt nhỏ của nó

" Em yêu Anh!!" Nó chồm lên hôn lên môi hắn

Và thế là một kết thúc có hậu phải không, hai người sống với nhau thật vui vẻ....

" oe oe...." và cả một bé chào đời

" là con trai..." hắn ôm đứa bé trên tay, âu yếm

" Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã cho em một gia đình hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả"

THE END

----------
Nếu đưọc mong mọi người ủng hộ
Nếu thấy hay vote giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top