Đến khi em gặp anh
- "mama ở ngoài đang nói gì đó về quái vật và underworld kìa nó là gì ạ?"
-"à nó ở trên ngọn núi cao rất cao kia truyền thuyết nói nếu con mà nhảy xuống thì con sẽ ko bao h trở lại được đâu. Nên là frisk của mẹ con ko được Lên núi nếu ko con sẽ gặp bọn quái vật độc ác kia nhé"
-"nhưng nếu con xuống đó và giết hết bọn quái vật thì mama và mọi người sẽ được an toàn con sẽ là người hùng đúng ko"
-"nhưng con đã là người hùng rồi, con là người hùng của mẹ"
-"nhưng con muốn làm người hùng của mọi người cơ"
-"Đủ rồi frisk lên phòng ngay!"
-"nhưng mà.... "
-"ko nhưng nhị gì cả! Mẹ cấm con ko đc lên ngon núi đó!"
-"con ko nghe con ko muốn nghe!con sẽ làm anh hùng của mọi người!"
Mặt frisk sị lại không nói thêm lời nào nữa, cô chạy thẳng ra ngoài
-"con ko quay lại nữa đâu cho đến khi con cứu được mọi người con ko về"
Vừa chạy cô vừa trách mẹ cô sao lại ko cho cô biết sớm hơn nếu biết sớm hơn cô đã có thể cứu mọi người khỏi sự sợ hãi đã bám theo làng cô hàng trăm năm cô sẽ có thể sống thoải mái
Ko mấy chốc cô đã Lên được đỉnh núi, ko cần biết mọi người là cho cô thế nào cô tiến gần hơn, gần hơn nữa, nhìn xuống cái hố ko tưởng chừng như không đáy đó cô hét Lên
-"bọn xấu xa hãy coi chừng một ngày nào đó ta sẽ xuống và giết hết những con quái vật xấu xa chính tay ta sẽ thanh lọc thế giới"
Mình có nên nhảy xuống ko? nếu nhảy xuống mình có chết ko? thôi thử
nhảy xuống xem thế nào! nhưng sâu quá nếu nhảy mình sẽ chết chắc chắn sẽ chết quay về thôi về với mẹ thôi
-"nhưng mình muốn cứu mọi người"
-"nhưng nó đáng sợ lắm"
-"phải dũng cảm, phải có lòng quyết tâm thì mới cứu được mọi người"
-"Đi nào"
Sự sợ hãi đã làm cô chao đảo vấp vào gốc cây, cô ngã xuống vực sâu tưởng chừng như không đáy kia, trong lúc rơi xuống cô đã tự khuyên mình rằng mình đã làm đúng thế mà tim cô cứ nhói lên từng hồi tại sao mình lại ko nghe lời mẹ, sao cứ phải chạy lên trên này để rồi...
-"tối quá! Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường?"
Cô mở he hé mắt hiện ra trước mắt cô là một người lạ hoắc, hình như là con gái cô thầm nghĩ
-"bạn có muốn giết hết bọn quái vật xấu xa đó không? Nếu bạn muốn mình sẽ giúp bạn"
Cô ta Lên tiếng, giọng Cô ta ngọt như mía đường
-"mình là chara, là oan hồn của nơi này"
-"mình là Frisk"
-"bạn mới rơi xuống à?"
-"đúng"
-"Đi vào cổng kia đi"
-"ko đáng sợ lắm!"
-"Đi Đi mà có gì mình sẽ bảo vệ bạn"
-" Chào bạn mình là flowey, bông hoa flowey bạn là frisk phải ko mình sẽ hướng dẫn bạn để sống trong thế giới này. Mà bạn có vẻ quen lắm mình có gặp ở đâu rồi nhỉ, chara đúng ko? À mà thôi quên Đi nhé"
-"chara người này quen bạn à"
-"ko biết. Có thể là tớ quên rồi nhưng dù thế nào cũng đừng nghe theo lời nó nhé."
-"nhưng mà...."
-"nhớ đó"
-"bạn nói chuyện với ai đó? Thật kì lạ. Kệ thôi cậu sẵn sàng chưa"
-"thấy trái tim đó ko, đó là bạn những cái trắng trắng này là là tình yêu, mình sẽ cho bạn di chuyển Đi lấy nhiều nhất có thể "
-"không được nghe theo lời nó"
Lời nói của chara lại xuất hiện trong tâm trí của Frisk
Cô tránh những viên đạn đó
-"bạn ơi, bạn bỏ lỡ nó rồi đấy, đây! Nhớ lấy hết nhé"
Cô lại tránh đi một lần nữa
-"này! Não mày chết rồi à? Chạy vào những viên đạn này Đi!"
-"đạn!"
Cô lại tránh Đi thêm lần nữa
-"ờ đạn đấy, có phải mày biết cái gì đang diễn ra ở đây rồi nhỉ, coi kìa con ngốc cuối cùng cũng khôn ra, chết Đi ha ha ha ha"
-"hả"
-"ôi quả là một sinh vật tội nghiệp ta là toriel ta sẽ bảo vệ con"
-"đừng tin bà già đó, bà ta chỉ lừa bạn thôi hãy tin mình, xem kìa lúc nãy mình nói đúng mà!"
-"ừ có thể bạn nói đúng đó!"
-"đầu tiên cứ Đi theo bà ta Đi"
-"ừ"
Đôi chân nhỏ của cô cất bước theo Toriel, bà ấy nhìn frisk mỉm cười hiền hậu
-"con có vui ko"
Cô lặng im, vẻ lạnh lùng đó lại cho cô một sự quyến rũ lạ thường
-"ở trong hầm có rất nhiều bẫy và quái vật, không cần lo ta sẽ giúp con mà!"
Lại nụ chơi gia tao ấy cô thầm nghĩ
-"Ở kia có những cái cần gạt sao con không thử xem"
Quay sang một bên cô chơi khinh bỉ nhưng sâu trong thâm tâm cô lại có giọng nói bà ấy là người tốt
Cô gạt cần, chiếc Cửa mở ra cô cảm thấy thật thích thú, những cây đó này thật vui Cô muốn làm thêm nữa những câu đố đáng yêu này. Nhưng Chara lại thấy ngược lại cô cảm thấy phát ngấy những trò chơi ngu xuẩn này, cô đã hứa với Frisk là sẽ cho cô một niềm vui khác và nó sẽ vui gấp Đôi những trò chơi này
-"ai đó người bạn tưởng tượng của con sao, nào cầm tay mẹ đang lẽ ra mẹ sẽ cho con giải câu đố này một mình nhưng nó quá nguy hiểm"
Frisk khoanh tay đứng nhìn toriel, bàn tay mềm mại đã sưởi ấm tấm lòng lạnh giá của cô, cô nhớ đến người mẹ ruột của cô và trong phút chốc cô đã cảm thấy hạnh phúc. Cô muốn ở đây mãi mãi
-"cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chara tỏ ra tò mò
-"à ko có gì đâu mà"
Cô trả lời cách thẳng thắn, nhìn về đằng trước, tập trung băng qua cái bẫy
-"nó kia rồi con quái đầu tiên hay cùng đánh chết nó đi, cầm gậy thế này và quăng"
Con quái vật trở thành cát bụi
Toriel trông có vẻ bàng hoàng, bà lấy lại được bình tĩnh và nói
-"không phải con quái vật nào cũng xấu xa đâu, con ạ, con ko cần đánh chúng như thế"
Rồi bà cười niềm nở
-"đây làm thử thách cho con, hãy tự mình Đi đến cuối căn phòng này, ta có việc phải đi rồi"
-"nhớ đấy, đến cuối căn phòng"
Lo sợ vì bị bỏ rơi, cô vội vàng đuổi theo giờ đây cô gần như đã quên mất sự hiện diện của Chara, còn Chara thì lại đang cố gắng hết sức để frisk chú ý đến mình.
Đã đến cuối căn phòng Frisk đã thấm mệt và Chara cũng vậy, hóa ra toriel ko Đi đâu xa, bà chỉ núp sau chiếc cột phía dưới căn phòng cả hai nhìn nhau và phì cười
-"cảm ơn vì đã tin vào ta con gái"
Chợt nhớ đến chara cô nhìn về phía sau, đặt hai bàn tay lên Đôi vai nhỏ của Frisk
-"cuối cùng cậu cũng chịu chú ý đến tớ"
Đi tiếp một đoạn đường Frisk thấy ngạc nhiên vì toriel nói phải đi có việc Frisk bắt đầu thấy chara nói đúng bà ta chi lừa mình thôi, bà đã để mình tại đây rồi ko còn hi vọng gì nữa đâu
-"hãy chỉ đường đi! Chara"
-"OK theo tớ"
Trên đường đi họ đã giết rất nhiều quái vật, họ thậm chí còn đã tìm được ngôi sao quyết tâm, cứ khi frisk chết đi thì cô sẽ được hồi sinh ở ngôi Sao gần nhất và họ cũng đã có rất nhiều thời gian bên nhau họ như đã hiểu rõ nhau hơn, hóa ra chara lớn hơn frisk khi frisk hỏi tại sao chị lại chết thì chara cố lảng tránh frisk nghĩ chị ko muốn nói về nó nên đã ko hỏi nữa
Họ đã đến được nhà toriel ngừng trước đó, chara đã chỉ cho frisk một con Dao đồ chơi, frisk giấu con Dao vào cặp và bước đến chỗ toriel
-" Sao con lại ở đây,..."
*bíp.....bíp*
-" đợi chút"
-"bà ta đang bàn cách giết em đó! thấy chưa chị bảo em rồi mà "
Chara nói đôi môi mỏng cất Lên tiếng cười ma quái, cả hai ánh đang hướng về toriel già nua, tốt bụng
-"con hãy lại đây! "
Chara đẩy Frisk
-"Đi Đi hãy lừa bà ta, càng lâu càng tốt"
-"nhưng mà...."
-"Đi đi mà"
Bước vào căn nha đó frisk cảm tạ một sự ấm áp lạ thường Cộng với mùi bánh thơm ngon
-"bánh thơm thật"-cô noi trong vô thức
-"ôi lộ rồi à? đáng lẽ ra nó là một bất ngờ, nhưng không sao ta còn có một bất ngờ nữa cho con lại đây"
Bà dẫn cô đến một căn phòng nhỏ bé và đáng yêu
-"oa"
-"con thích nó à ta mừng quá rồi vào trong Đi bây giờ nó là phòng của con rồi"
Chara nhăn mặt, giọt Nước mắt chảy xuống
Nó từng là phòng của tôi và cậu ấy
Frisk quay lại
-"Sao vậy?"
Chara vẫn tiếp tục khóc
-"ta sẽ Đi xuống phòng khách, con ở đây ngủ Đi nhé"
-"chara bên này nè!"
Frisk nói nụ cười dịu dàng và đầy hi vọng.
-"em ngủ trước Đi"
Chara mỉm cười Đôi mắt một màu máu đỏ tươi, đầy sự hối hận và nỗi buồn
-"gường êm quá!em có thể.... "
-"em có thể "
-"zzzzzzzz"
-" haiz chưa gì đã ngủ ...mình có thể quay về những ngày tháng ấy không? Mình và cậu ấy. không không thể mình đã Đi quá xa rồi và còn con bé này nữa "
*cốc cốc*
Tiếng kêu khiến cô giật mình cô chạy thật nhanh vào tủ quần áo cái tủ mà Frisk cố mãi không mở được
-"Ta vào nhé"
*cạch*
-" à con ngủ rồi Sao"
-" mẹ để bánh ở đây nhá! "
*cạch*
Mùi thơm quá!
-"lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi..."
Nước mắt từ từ chạy xuống hai gò má Hồng hào, bước ra khỏi chiếc tủ gỗ cũ kĩ cô cố nhét thật nhiều bánh vào mồm cố lắm đấy nhưng có ăn được đâu, muốn ăn nhưng ý chí và Sự quyết tâm của cô không cho phép cô ăn nó từ khi nào mày đã trở nên yếu đuối như vậy chara, trở lại đi cô nở nụ cười điện dại Nước mắt vẫn chạy ròng ròng
-"chắc lấy một chút nhỉ mình cũng cần bồi bổ mà"
-"Chara, truyện gì đấy chị"
Frisk lấy hai tay dụi dụi mắt
-"không có gì đâu"
Chui lại vào tủ nào nguy hiểm quá
*một lúc sau*
-"Ngủ ngon quá! Chị thì Sao Chara"
-"cũng thế, Đi xuống nhà thôi "
-"Đi"
-"con dậy rồi à"
*gật gật*
-"sớm thế sao"
*gật gật gật*
-"con đọc truyện nhé, 84 con sên của căn hầm nhé"
-"khi nào con được về"
-"À để mẹ làm thêm bánh... "
-"xin bà hãy đưa tôi ra khỏi đây"
Ba to ra không thích thú với lời Frisk vừa nói ra
-"ta có chút việc phải làm"
Bà đứng dậy thở dài rồi chay mất hút
-"Frisk!cầu thang, Cầu thang kìa có vẻ ba ta đã Đi xuống đó rồi"
-"cứ thử xem sao"
Frisk vui vẻ đồng tình, sau khi bước vào căn phòng tối tăm đó cô đã nhìn thấy toriel, cô vội vàng đuổi theo
-"nghe ta Lên nhà đi con"
Cô không chịu, vẫn bước theo toriel
-"nghe đây tất cả những người đến đây họ rời bỏ ta, họ chết đi rồi mới thấy hối hận hay con hãy vâng lời ta để con không có số phận như thế"
-"em không biết nữa chắc chúng ta nên nghe lời bà ta"
-"sắp ra được rồi! Sao lại bỏ cuộc"
-"Em sợ lắm càng ngày càng tối"
-"Đi Đi chị sẽ bảo vệ em"
-"không! em không muốn!"
-"Đi đi! Xin em hãy nghe lời chị một lần thôi"
Hai giọt nước mắt rơi xuống cứ chầm chậm chầm chậm rồi ngừng hẳn
-"em xin lỗi, em không... "
-"không Sao tiếp tục thôi"
-"Đây là lần cuối ta cảnh báo con"
Bỏ ngoài tai mọi lời bà cô vẫn tiếp tục đi
-"nếu con muốn ra ngoài thì con phải chứng minh với ta là con có đủ khả năng "
-"em không biết, em có nên mercy hay fight đây"
-"Fight là lựa chon tốt nhất"
-"nhưng em không muốn em...em"
-"em muốn đánh để chị làm nhớ che mắt lại, tránh đòn đánh, để chị lo"
-"chuẩn bị nhé,1...2...3"
*xoẹt*
-"con ghét ta vậy sao? Ha...ha cuộc đời thật ọe"
Một dòng máu tươi chảy từ miệng bà, frisk vẫn không hề biết gì nghe tiếng đó bỗng hoảng loạn nhưng Chara đã xâm chiếm tâm trí cô nói với cô rằng người đang đứng trước em là người đang muốn vỗ béo rồi ăn sống em
-"ta biết ta đang bảo vệ ai khi nhốt con sau bức tường này rồi... Không phải ngươi mà là bọn... Họ"
*xèo*
Bà biến mất như những con quái vật khác bà cũng biến thành cát bụi
-"Hóa ra bà cũng giống những con quái vật bần tiện, bẩn thỉu khác"
Frisk nhìn khinh bỉ
Chara cười sung sướng
-"Đi nào "
-"vâng!"
-"có tuyết?"
-"Ừ snowdin mà"
-"Đi "
*cạch*
-"cái gì đấy đấy ạ"
*cạch*
-"chị ơi lại nữa kìa em... em"
-"không sao đâu! "
*cạch*
-"chị ơi"
-"Đi tiếp Đi"
-"chị ơi em không cử động được!"
-"Tsu, nó đến rồi"
___________tobecontinued ____________
Add biết Add viết kém đoạn tặc lưỡi Add cx ko biết miêu tả cho add xin lỗi
Chap sau add sẽ cố gắng, đọc truyện ủng hộ add nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top