Chương 3
Minh Vương thức dậy, mới mở mắt ra mà đã không thấy SanSan đâu. Anh nhỏm người dậy thì thấy một mảnh giấy nhỏ xinh cạnh chiếc gối tối qua cô đã lén kê cho anh nằm.
"Tôi ở sau vườn, anh xuống anh bánh mì nướng trên bàn nhé..!"
Tử San đang cặm cụi với chậu hoa hồng mới nở. Trong vườn đầy những chậu hoa như hoa ly, hoa cúc... Có vẻ như Diệp Tử San là một con người rất yêu hoa. Cũng phải thôi, vì đây là khu vườn mà bố mẹ cô để lại trước khi về với ông bà tổ tiên.
Cô ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cạnh cây táo. Buông thùng tưới xuống, cô mệt mỏi lau trán và nhìn quanh khu vườn xinh đẹp này. Cô cảm động nhớ lại những giây phút ngọt ngào cùng mẹ, lòng chực khóc.
- Vườn cô đẹp nhỉ?
Một giọng nói trầm lắng vang lên sau lưng. San giật nảy mình, liếc ra sau, thì ra chỉ là tên Minh..gì gì đó!!
- Tôi tát gãy răng anh giờ!_San giơ nắm đấm lên, dứ dứ trước mặt Minh Vương.
Anh nén cười. Khuôn mặt khỉ của cô lúc này lại làm anh nhớ đến cô ấy..Lê Hạ Màn.. Anh yêu cô, nhưng cô đã nhẫn tâm rời bỏ anh để đến với một người đàn ông khác.
- Bố mẹ cô đâu, SanSan?
- Ờ.. bố mẹ tôi.. không còn nữa..
Anh giật mình, ánh mắt lo ngại nhìn cô gái vì đã đụng tới nỗi tổn thương lớn nhất của cô.
Nhắc mới nhớ, 3 năm trước anh đã bị cha mình đày xuống hạ giới vì cái tội quên cứu cha mẹ cô từ 1 vụ xe đâm khủng khiếp.. Liệu anh sẽ bù đắp cho cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top