Chương 2 : sự xuất hiện
Tử Diệp San năm nay tròn 18 tuổi, là một cô gái xinh đẹp. Môi hồng, mắt to, da trắng đều tượng trưng cho vẻ đẹp thần diệu của cô. Hình tượng của cô khác xa so với những nữ sinh khác trong trường. Tuy vậy, chiều cao của cô vẫn khá khiêm tốn :>
Trên bầu trời kia,
- Diêm Minh Vương! Con thấy cô gái này chứ!
Anh lạnh lùng đảo ánh mắt về phía màn hình to lớn.
- Cha! Con không quan tâm về cô ta!
Người cha, tên là Diêm Duật Hành, bước xuống ngai vàng, đứng trước mặt con trai cả của ông.
- Minh Vương! Con phải biết con chính là Thần Chết cai quản sự sống cho cô ta! Chỉ vài tháng nữa thôi, cô ta sẽ tàn lụi, héo hon và chết đi. Lúc ấy thì Đấng Tối Cao sẽ xử phạt con, thậm chí là thủ tiêu con và cho con tan biến vào khoảng không!
Minh Vương chần chừ nghĩ ngợi, lát sau anh trả lời :
- Được. Cô ta tên gì?
- Tử Diệp San.
- Lúc nào con sẽ gặp cô ta? Tại sao cô ta lại chết sau vài tháng nữa?
- Khoảng 5h chiều ngày hôm sAu, lí do cô ta chết là bởi vì bị nhiễm chì, bệnh chưa được phát hiện. Nếu được thì ngay tối hôm nay con phải xuống hạ giới lúc 12h, cứu rỗi cô ta.
Minh Vương bước lại bàn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Một tên hầu mang đến cho anh vài ba xấp ảnh của cô gái ấy mà hắn ta đã thu thập được.
- Thế nào? Nhan sắc của cô ấy tuyệt chứ?
- Chưa bằng Lê Hạ Màn.
- Minh Vương! Nghe cha nói này! Con phải quên cô ta. Cô ta không xứng đáng với con!
- Nhưng...
- Cô ta đã rời bỏ con! Nhớ lấy nó!
Duật Hành cầm cây quyền trượng, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng u ám. Minh Vương thả người xuống chiếc bàn, mệt mỏi trút ra một tiếng thở dài nặng nề.
*
Tử Diệp San đang say sưa ngủ trên chiếc giường ấm. Bất chợt, một giọng nói đánh thức cô dậy.
- Tử Diệp San. Mau mau tỉnh dậy!
Cô mơ màng quơ tay, quơ chân.
- Tôi là ai?? Đây là đâu??
Cô đưa tay lên dụi mắt, khi tỉnh hẳn thì cô hét lên một tiếng, kinh hãi nhìn người trước mặt.
- Suỵt!
Anh đưa ngón tay lên môi, khẽ cười.
- Chắc hẳn cô là Tử Diệp San nhỉ?
- Anh là Ai!!!
- Diêm Minh Vương, thần chết.
- Anh ở Đây làm gì hả!! Cút!!
Cô sợ hãi trùm chăn lên đầu, nhắm tịt mắt lại.
- Tôi đến đây để cứu cô khỏi căn bệnh nhiễm chì, hay còn gọi là Ung Thư da do tác hại của bút chì.
Cô bất ngờ, từ từ ngồi dậy.
- Anh.. anh nói gì?
Đến lúc này, anh mới có cơ hội nhìn chung quanh căn phòng màu đỏ này. Toàn là những bức vẽ bằng chì. Ồ, giờ cái này giải thích được cho vụ ung thư da rồi đây.
- Nếu cô không nắm tay tôi để kết bạn ngay bây giờ, thì tôi e rằng.. cô sẽ chết trong vài tháng nữa..
Cô sợ hãi đưa bàn tay hồng hào của mình nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh. Giờ cô mới để ý, khuôn mặt anh không đến nỗi tệ lắm. Nhưng sao...
- Anh kia, sao cứ trùm mũ thế!!
Cô chộp lấy chiếc mũ có ý định cởi nó ra, nhưng anh đã kịp thời cù léc cô ở nách, làm cô không kìm được mà cười lên.
- Cái quái gì thế!! Sao anh thọc léc tôi!!
Cô phụng phịu.
- thôi! Đi ngủ đi! Sáng mai nói chuyện tiếp!
Cô nghe lời anh, nằm xuống ngáy khò khò. Anh cũng theo lời mình, nằm xuống dưới sàn nhà và... ngáy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top