New2

Căn cứ thí nghiệm Quang Minh.

"Anh Trương, anh mau nhìn này, đứa trẻ kia được đăng lên báo."

"Cậu ta thật sự là quán quân! Anh đoán đúng rồi!"

Anh Trương đang đứng mua cơm ở căntin, nghe nói như vậy, cười nói: "Anh Trương của cậu có bao giờ nhìn lầm người đâu?"

"Ghê thật!" Anh Từ giơ ngón tay cái lên, nhưng lại cau mày nói: "Em cuối cùng cũng hiểu tại sao đứa trẻ này lúc đầu lại khống chế điểm số."

"Hả?"

"Anh nhìn này, trên báo có viết, giáo viên toán học chèn ép cậu bé, hơn nữa còn bị ép chuyển lớp, thật thảm hại, thời buổi này học bá đều bị đối xử như vậy sao?"

"Học bá không được trân trọng nữa sao?"

Anh Trương nhíu chân mày, đi tới: "Đưa tôi xem một chút."

Anh ta cầm tờ báo qua, sau khi đọc xong thì vẻ mặt không thay đổi: " Thật sự là ngu dốt, vô tri."

"Đứa trẻ thật đáng thương, ai lại làm như vậy chỉ vì để giáo viên có thể chấp nhận mình, kết quả cuối cùng vẫn bị ép chuyển lớp." Anh Từ cảm thấy chua xót trong lòng.

"À đúng rồi, con gái của anh Tưởng cũng học ở trường học này phải không?"

Cậu nhìn về phía người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông đeo kính trừng mắt lên, một tay cầm sách, một tay đang ăn cơm, nhìn dáng người rất nhã nhặn, nhưng mà ánh mắt có chút ngơ ngác: "Hả? Cậu nói con của tôi à?"

"Đúng vậy, Tưởng Văn Thanh, lần trước em nghe mẹ anh nói muốn cho con của anh chuyển trường mà? Lại còn nói anh lâu rồi không về nhà, con của anh đã lớn rồi."

Nghe nói như thế, Tưởng Văn Thanh cũng cảm thấy có chút áy náy: "Đúng vậy, con bé cũng đã tám tuổi rồi, mới có hai năm không gặp."

"Người làm bố như anh cũng thật sự là nhẫn tâm nhưng sắp tới được dịp nghỉ phép rồi, sao anh không về nhà xem thử?"

Tưởng Văn Thanh nói: "Cũng chưa chắc nữa, sao vậy anh Trương?"

Anh Trương nói: "Tôi nhớ không nhầm thì bố cậu có chút quan hệ với Bộ giáo dục, ở đây tôi nhìn trúng một đứa bé, bị giáo viên chèn ép, muốn giúp cậu ta một chút."

Tưởng Văn Thanh kinh ngạc nhìn anh: "Đứa bé?"

Anh Trương tỏ ra rất hài lòng nói: "Đúng, cậu ta tầm mười tuổi, mấy năm nữa có thể đến căn cứ nghiên cứu khoa học của chúng ta làm việc."

Tưởng Văn Thanh: "..."

Mặc dù mình mười tám tuổi đã theo thầy giáo đến đây, nhưng mười tuổi đã được để mắt tới, thật không biết có phải là bất hạnh của cậu bé đó không.

Nhưng mà cũng làm cho anh ấy tò mò, rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào, mới có thể khiến anh Trương để mắt tới.

Tưởng Văn Thanh lại trừng mắt: "Được, lúc về nhà em sẽ hỏi giúp."

Trường học vì muốn làm dịu đi sự việc vừa rồi.

Quyết định tổ chức một chuyến đi chơi.

Tư Vân nghĩ lâu lâu mới được dịp thư giãn, cho nên dẫn hai đứa bé đi mua mũ, giày thể thao.

Lại chuẩn bị cơm hộp cho bọn trẻ.

Bởi vì là leo núi, cho nên không thể đưa Oánh Oánh theo, cô nhờ dì Tường trông Oánh Oánh một hôm.

Dì Tưởng vui vẻ giúp đỡ, bởi vì Tư Vân tới đó cũng có thể giúp bà chăm sóc trông chừng cháu trai.

"Vân Vân, khoảng thời gian này cháu rất vất vả, bên chỗ ông nội Tưởng Cửu cũng xảy ra chút việc, dì lại phải chăm sóc ông ấy, nên không có thời gian đưa Tưởng Cửu ra ngoài chơi." Dì Tưởng tỏ vẻ cảm kích nói.

"Xảy ra chuyện ạ?" Tư Vân sửng sốt một chút, khoảng thời gian này cô cũng thân thiết với Tưởng gia, cũng biết chồng dì Tưởng là sĩ quan về hưu.
Mùa xuân, núi rừng tràn ngập cây cỏ hoa lá, vừa xuống xe, thầy cô đã nhắc nhở mấy đứa trẻ vài thứ, bọn trẻ chơi đùa như những chú chim vừa được thả ra khỏi lồng, tự mình kết thành nhóm cùng nhau đi chơi.

Cậu hai và Tưởng Cửu chạy theo một đám bạn học bắt đầu chơi trốn tìm khắp nơi.

Hai đứa bé nắm tay nhau chạy mất tiêu.

Các bạn học lớp khác cũng tản ra đi chơi.

Tư Vân tìm một chỗ phơi nắng, mắt nhìn thấy mấy đứa bé vây quanh cậu cả chơi trò chơi đếm số, trong giọng nói mang theo kích động và hâm mộ.

Sau khi cậu cả chuyển lớp, bầu không khí tốt hơn nhiều.

Không bị lớp chọn chèn ép, cũng không có người gây phiền phức.

Tư Vân cũng vui vẻ nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Chu Việt Đông được hoan nghênh như thế, Sở Hương Nhi cũng mấp máy môi, đi tới.

Dung mạo của cô bé xinh đẹp, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mặt mày thanh tú, dáng người mảnh mai cao gầy, trông như một nàng công chúa cao quý trong chiếc đầm mỏng.

Nhưng mà công chúa cao quý lại không thích hoàng tử, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía người nhà quê như Chu Việt Đông.

Lý Hữu Tài nhìn thấy cô bé đi tới bên kia nói chuyện, ghen ghét đến đỏ mắt.

Những người xung quanh cậu ta cũng không mấy vui vẻ, lớp của bọn họ trước đây rất tốt, nhưng sau khi Chu Trạch Đông đến, cậu ta luôn gây rắc rối, mọi người đều rất khó chịu.

Bởi vì bọn họ sống cuộc sống như vậy đã lâu, cũng đã quen thuộc rồi.

Cũng không cảm thấy cô giáo Từ có vấn đề gì.

Bọn họ học giỏi, cô giáo Từ luôn có khuôn mặt tươi cười đối với bọn họ.

Cô giáo Từ chỉ ghét bỏ những học sinh không giỏi thôi.

Cô ta cũng không đánh bọn họ, cùng lắm là mắng bọn họ vài câu.

Học sinh bị máng là vì học không giỏi, lười biếng không lo học tập, kéo điểm bình quân lớp xuống, chẳng lẽ mắng như vậy là sai sao?

Bị mắng hoàn toàn là đáng đời.

Không có gì kỳ lạ.

Không hiểu rõ tại sao lại làm loạn lên như vậy, vì cậu ta mà cô giáo Từ suýt nữa thì bị đuổi việc.

Bọn họ còn nghe nói, Lý Hữu Tài lúc đầu có thể giành được thứ hạng.

Thế nhưng bởi vì Chu Việt Đông ghi thù cậu ta, cho nên mới sẽ cố ý giành trả lời, hại Lý Hữu Tài được giải nhất từ dưới lên.

Lý Hữu Tài và Sở Hương Nhi vẫn luôn là bộ mặt của lớp bọn họ, hai người có thể giành giải thưởng, mọi người cũng tự hào theo.

Thế nhưng lại bị Chu Việt Đông hại thành bộ dạng này.

Mọi người cảm thấy cậu chuyển lớp chắc chắn vì chột dạ, sợ tất cả mọi người tìm cậu gây sự, cho nên mới chuyển đi.

Thật sự khiến mọi người chán ghét.

Giành hạng nhất có gì hay ho đâu, giẫm lên bạn học để giành giải, bọn họ không thèm.

So với Chu Việt Đông đến sau, mọi người đương nhiên là tin tưởng hai người Sở Hương Nhi và Lý Hữu Tài.

Vốn dĩ đã khó chịu vì Chu Trạch Đông cướp đi cơ hội này của bọn họ, bây giờ lại nhận giải rồi chuyển lớp, mọi người càng khinh thường cậu hơn.

Dù sao hiện tại Chu Trạch Đông bị hầu hết học sinh lớp chọn ghét bỏ.

Mọi người càng tức giận hơn khi thấy Sở Hương Nhi đi tìm cậu.
Một đám người tìm khắp cả ngọn núi, cũng không tìm thấy tung tích bọn trẻ, lúc này mới hoàn toàn luống cuống, lập tức liên hệ trường học báo cảnh sát.

Leo núi dã ngoại mặc dù cách khá xa thành phố, nhưng khu vực xung quanh cũng không phải không có người.

Bởi vì phong cảnh đẹp, mấy năm qua cũng thường có trường học đưa học sinh tới, chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Đi một chút đã có thể thấy toàn bộ quang cảnh, mấy đứa trẻ có thể trốn đi đâu được?

Chỉ có một khả năng, đó là bị người ta đưa đi.

Bọn trẻ còn nhỏ như thế, không có khả năng tự mình rời đi, với lại nơi này cũng không có xe lui tới.

Trong lòng Tư Vân nóng như lửa đốt, cô theo bản năng nhìn cô giáo Từ một chút, đã thấy cô ta cũng giống mọi người, dáng vẻ lo lắng không yên.

Lớp bốn mất tích nhiều người nhất, các giáo viên đều vô cùng hoảng loạn.

Biểu hiện của cô ta cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng dù sao Tư Vân cảm thấy, chuyện này có liên quan đến cô giáo Từ.

Hiện tại cô chỉ hi vọng, cậu hai ngàn vạn lần đừng gặp chuyện xấu!

Cậu cả nghe được em trai và Tưởng Cửu đều không thấy, sắc mặt cũng thay đổi.

Một đám người đi tới từng nhà hỏi thăm, tìm kiếm.

Nhìn sắc mặt cậu càng ngày càng khó coi, mọi người cũng an ủi cậu: "Không sao đâu bạn học Chu Việt Đông, có thể em trai em chỉ là lạc đường mà thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, chắc cậu ấy sẽ không có việc gì đâu."

"Chú ơi, dì ơi, có thấy hai đứa trẻ cao như vậy đi qua nơi này không?"

Tất cả mọi người lắc đầu không nhìn thấy: "Không nhìn thấy, nơi này của chúng tôi bình thường cũng không nhiều người tới, nếu có trông thấy có đứa trẻ chắc chắn sẽ nói với các cậu."

"Xảy ra chuyện gì ở đây à?"

Nhìn xem một đám người lớn đang tìm người như vậy, người xung quang cũng nhiệt tình xông tới giúp đỡ.

Ánh mắt Chu Việt Đông bối rối, đã mất đi bình tĩnh.

Cậu vô thức đi tìm Tư Vân, đã thấy cô che ngực, sắc mặt tái nhợt.

Cậu lập tức chạy tới đỡ cô lên: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Tư Vân hoảng hốt, tiếng nói lại có chút run rẩy: "Mẹ, mẹ không sao."

Cô quá sợ hãi, sợ cậu hai gặp chuyện không hay, Tư Vân đã bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ chuyện này có liên quan tới kịch bản trong sách hay không.

Dù sao cậu hai cũng được coi là nhân vật sống đến hậu kỳ, theo lý mà nói sẽ không xảy ra chuyện như vậy mới đúng.( nhà Lychee Mận Đỏ)

Nhưng cô lại sợ, bởi vì mình xuyên vào sách nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm làm hại cậu bé.

Bây giờ lật tìm hết kịch bản, đều không có đoạn nào liên quan tới chuyện này.

Sao Tư Vân lại không sợ hãi cho được.

Cô cũng nghĩ qua có phải do cô giáo Từ nhắm vào mình hay không, nhưng nhắm vào mình, sao lớp bốn cũng mất tích nhiều người như vậy?

Tư Vân trong lúc nhất thời đầu óc rối như tơ vò.

Mọi người thấy sắc mặt cô quá khó coi, nhao nhao tới an ủi cô, Tư Vân nghe không lọt câu nào.

Cả đầu óc đều trống rỗng.

Cậu cả nói cái gì, cô cũng không nghe thấy.
Đối phương quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi, thật là ngu dốt."

Vậy mà được gọi là trường tiểu học giỏi nhất ở trung tâm thành phố, có vẻ không giống như lời đồn.

"Thầy ơi, bụng em đau quá, em muốn đi ị."

"Sao mày đủ thứ chuyện hết vậy?"

Chu Việt Hàn lập tức "Phụt phụt " Thả liền hai cái rắm, dọa người đàn ông lập tức đổi giọng, một tay bịt mũi một tay kéo kính xe tải xuống nói: "Đứa nhỏ này, đừng có làm gì trên xe, anh Vương, tìm một chỗ dừng xe một chút."

Người đàn ông lái xe cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy không có xe nào khác, lúc này mới dừng xe lại.

Chu Việt Hàn lập tức nói: "Thầy ơi, em không có giấy."

Hai người đàn ông tái mặt: "Giấy gì mà giấy, hái hai mảnh lá cây dùng không được sao?"

Chu Việt Hàn ghét bỏ cau lông mày lại nói: "Vậy không được, bẩn lắm."

Nói xong, cậu nhìn trái nhìn phải, cầm lấy cuốn vở ở một bên xé xuống hai tờ giấy nói: "Em dùng cái này cũng được."

Hai người khoát tay để giục cậu nhanh lên.

Chu Việt Hàn ôm bụng xuống xe, đi theo người đàn ông đến một chỗ để đi ị.

Xung quanh chẳng có gì cả, chỉ có một con đường lồi lõm.

Cậu nhìn quanh, mông vặn vẹo ngồi xổm xuống, thấy người đàn ông đi tới liền nói: "Thầy, tránh xa con ra, phân của con thối lắm."

Sau đó, cậu ta xì hơi thêm vài lần nữa.

Người đàn ông dừng lại, lập tức quay người bước đi: "Cậu nhanh lên đấy!"

Chu Trạch Hàn nhìn thấy người đàn ông quay đầu đi, đôi mắt cậu loé lên.

...

Trung tâm thành phố.

Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm.

Chuyện bọn buôn người xuất hiện đã có từ rất lâu rồi, liên tiếp có trẻ em biến mất nhưng không nhiều, lần này nhiều đứa trẻ biến mất cùng một lúc khiến cả đồn cảnh sát náo loạn.

Đại đội trưởng Lý dẫn một đoàn người bắt đầu tìm kiếm.

Mặc dù không có giám sát, nhưng chỉ có một con đường chạy ra khỏi chỗ đó.

Điều lo lắng nhất bây giờ là nếu bọn họ đã rời khỏi thành phố thì sẽ rất khó tìm kiếm.

Thời đại này không có giám sát, xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, có nghĩa là những đứa trẻ này rất khó để trở về.

Việc tìm kiếm chắc chắn sẽ giống như mò kim đáy bể.

Đây là lý do tại sao nạn buôn người tràn lan trong thời đại này.

Cảnh sát đã liên lạc phong toả tất cả các tuyến đường để điều tra.

Nhưng mà thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không có bất cứ tin tức gì.

Các phụ huynh đã náo loạn hết cả lên, đặc biệt là phụ huynh lớp bốn, nghe nói không tìm thấy con mình, xém chút hôn mê bất tỉnh.

Ngoài con của bọn họ, thì còn có Sở Hương Nhi, cháu gái của hiệu trưởng và Lý Hữu Tài, cháu trai của chủ nhiệm Lý, cũng mất tích.

Toàn bộ trường học hỗn loạn.

Hiệu trưởng dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, còn chủ nhiệm Lý thì quỳ xuống đất khóc kêu cha gọi mẹ.
Lúc Chu Thuật Hoài phải đi công tác xa, đã dặn dò anh ấy trông chừng giúp, anh ấy cũng rất lo lắng cho bọn trẻ nên thường xuyên cử người đi tuần tra khu phố đông.

Ai ngờ dù là như vậy, đứa trẻ vẫn mất tích.

Sắc mặt đại đội trưởng Lý hết sức khó coi.

Tư Vân gật đầu nói: "Đại đội trưởng Lý, tôi có chuyện này cần nói với anh."

Tư Vân muốn nói suy nghĩ của mình cho đại đội trưởng Lý.

Nghe xong, sắc mặt đội trưởng Lý vô cùng kinh ngạc: "Có thật là có việc như vậy không?"

Tư Vân gật đầu: "Nếu có thể điều tra từ chỗ cô giáo Từ chuyện gì đó thì tốt, nhưng tôi sợ cô ta có chết cũng không chịu thừa nhận, nên mong anh đừng đánh rắn động cỏ, cứ bí mật điều tra xem cô ta có liên hệ với bất kỳ ai trong thời gian này không."

"Tôi biết rồi, chị dâu, chị đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho tôi!"

Đại đội trưởng Lý không nghĩ tới trong trường học lại có giáo viên đồng phạm gây án.

Như vậy mới có thể lý giải tại sao nhiều học sinh mất tích như vậy mà không một ai hay biết.

Sắc mặt đội trưởng Lý càng trở nên khó coi.

**

Chiếc xe càng chạy càng đến nơi vắng vẻ, chính Tưởng Cửu cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Các anh chị phía trước ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

Phía trước một người đàn ông đang ngủ, người còn lại buồn bực lái xe không nói một lời.

Chu Việt Hàn nhìn thấy bên ngoài càng lúc càng đi tới gần núi, cảm giác có chút quen thuộc, cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lúc này lại nghĩ mãi không ra.

Cậu cầm bút tô tô vẽ vẽ một hồi, xong còn nói mình bị say xe, ghé vào cửa sổ nôn khan.

Người đàn ông lái xe thỉnh thoảng quay lại nhìn hai đứa bé, thấy hai đứa không khóc cũng không làm loạn, biểu cảm bực bội bỗng chốc thả lỏng dần.

Rất nhanh, xe tải rung lắc, xóc nảy vô cùng mạnh.

Sắc trời đã bắt đầu tối dần, không thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.

Tưởng Cửu lại ngủ thiếp đi, có thể là có cậu hai đi cùng, cậu bé có cảm giác an toàn.

Mặc dù thấy có chút không đúng, nhưng thấy cậu hai không nói gì, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, dựa đầu vào vai cậu hai ngủ ngáy khò khò.

Cậu hai ghé sát cửa sổ, cố gắng muốn nhìn rõ quang cảnh phía bên ngoài.

Hai người đàn ông tưởng cậu say xe, cũng không nghĩ nhiều.

Rất nhanh, xe đã dừng lại.

Hai người đàn ông cầm đèn pin đi xuống xe, Chu Việt Hàn thấy có một người khác cầm đèn pin đi tới nói chuyện.

Có thể mơ hồ nghe thấy đám người đó đang nói bao nhiêu tiền, giống như đang trả giá.

Cậu vừa định ném mảnh giấy trong tay ra bên ngoài, đã nghe thấy giọng nói người đàn ông kia có chút kích động.

Giọng nói này rất quen thuộc.

Chu Việt Hàn dừng hành động lại, nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện, người này không phải là ông Vương trong thôn bọn họ sao?

Lại quay đầu nhìn, đây không phải quê cậu, thôn Hạnh Phúc đó sao?

Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy trại nuôi heo của bố cậu, bởi vì trại nuôi heo ban đêm cũng phải gác đêm, có ánh đèn lóe lên, nhìn rất rõ.

Toàn thôn cũng chỉ có nhà cậu và trại nuôi heo của bố có thể dùng điện vào buổi tối.
Thật không biết là cậu bất hạnh hay là may mắn.

Trưởng thôn Hoắc vội vàng cho người báo cảnh sát, lại cho người gọi điện tới trại chăn nuôi trong thành phố.

Bởi vì khi Chu Thuật Hoài rời đi, đưa trại chăn nuôi cho ông ấy quản lý. Đôi bên cũng thường xuyên liên lạc với nhau.

Vu Đông nghe tin Chu Việt Hàn bị bắt cóc, đã tập hợp người thân, bạn bè, tất cả lực lượng đều đang tìm kiếm cậu.

Kết quả trước khi chuẩn bị đi thì nghe được cuộc điện thoại của trưởng thôn Hoắc, nói rằng đã tìm được cậu bé ở thôn Hạnh Phúc.

Chu Việt Hàn mặc kệ bên ngoài ầm ĩ như thế nào, dẫn Tưởng Cửu đi thăm trại nuôi heo nhà mình.

Hai người còn cùng nhau đút cho heo con ăn.

Chơi đùa rất vui vẻ.

Cuối cùng mệt mỏi, lại đi đến văn phòng của bố cậu nằm ngủ.

Còn những đứa trẻ hôn mê chưa tỉnh thì được sắp xếp đưa đến nhà dân.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Vân đi cùng đại đội trưởng Lý và những người ở trường học, một đoàn người vội vã kéo nhau đi đến thôn Hạnh Phúc.

Hơn chục chiếc ô tô lao tới liên tục khiến dân làng đi ngang qua phải trợn mắt há hốc mồm.

Sống ở đây đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một đoàn xe như vậy.

Mọi người nhao nhao theo sau.

Lúc mấy người đội trưởng Vương tới, hai tên buôn người gầy yếu bị trói bằng dây thừng vào gốc cây, mặt mũi bầm dập, bị đánh đến thừa sống thiếu chết.(đăng tại face Lychee Mận Đỏ)

Mấy người đàn ông cao lớn vác dao rựa trên vai đứng bên cạnh, ánh mắt hung dữ.

Trong lúc nhất thời, mọi người còn không phân biệt được đến cùng ai mới là kẻ buôn người.

Đám trẻ đều đã tỉnh lại, thấy quang cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, bọn chúng có chút hoảng sợ.

Mấy đứa nhát gan đã gào khóc.

Dân làng dù có dỗ dành thế nào bọn chúng cũng không chịu nín.

Khi phụ huynh đến nơi, đám trẻ như nắm được cọng rơm cứu mạng, lao tới khóc nức nở.

Tư Vân nhìn thôn Hạnh Phúc một lúc, rồi im lặng suy tư.

Có nhìn thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ.

Không thấy con trai mình đâu, cô vội vàng bước tới hỏi người trong trang trại: "Tiểu Trương, Tiểu Lục, tiểu Hàn đâu?"

"Đúng vậy, Tưởng Cửu đâu? Cháu trai của tôi đi đâu rồi?" Ông bà của Tưởng Cửu cũng có vẻ hoảng hốt.

"Chị dâu chị đừng lo lắng, cậu hai và bạn cùng lớp đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc của ông chủ."

Đối phương dẫn đoàn người đi qua đó.

Quả nhiên, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau ngáy o o trên giường trong văn phòng của Chu Thuật Hoài.

Hai đứa bé đều ngủ rất ngon, nhiều người đến như vậy cũng không bị đánh thức.

Nhìn sắc mặt chúng hồng hào, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tư Vân và người nhà của Tưởng Cửu đều thở phào nhẹ nhõm.

Đại đội trưởng Lý xoa xoa mồ hôi trên đầu, yên tâm nói: "Chị dâu, bọn trẻ đã không bị làm sao, để tôi đưa đám người kia đi đồn cảnh sát, nếu có chuyện gì, chị cứ liên hệ với tôi."

Tư Vân gật đầu.
Nhà Tư gia, sáng sớm Trương Thuý Mai đã nhận được điện thoại của em gái Trương Hiểu Lan, nói cho bà ấy biết một tin con nuôi của Tư Vân bị bắt cóc.

Trương Hiểu Lan làm việc tại cục công an, ngày hôm nay trước khi đi làm đã nghe nói học sinh trường tiểu học trường ngoại ngữ bị bắt cóc, lúc nghe nói trong đó có con nuôi của Tư Vân, bà ta suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Lập tức gọi điện cho Trương Thuý Mai chia sẻ tin tức này.

Lúc ấy khi nghe nói Tư Vân được mời tới trường tiểu học ngoại ngữ làm giáo viên, bà ta còn bí mật nhờ Trương Thúy Mai giúp mình đưa con vào.

Kết quả Trương Thuý Mai nói Tư Vân không thèm quan tâm bà ta.

Bà ta đã cảm thấy, chị gái mình nuôi đứa con gái này cũng giống như nuôi một con sói mắt trắng.

Trương Thuý Mai nghe được chuyện này, đầu tiên là giật mình một cái, sau đó lại cười lạnh: "Chỉ là con nuôi thôi, dù sao cũng không phải con ruột, không có cũng được."

"Chị, chị cũng nên cẩn thận, cô ta không tìm được người giúp đỡ, nói không chừng lúc đó lại đến làm phiền chị và anh rể, nghe nói cô ta vì mấy đứa con của Chu gia mà móc ruột móc gan quan tâm lo lắng, lại còn đem mấy đứa nhà quê đưa vào trường tiểu học ngoại ngữ."

"Hừ!" Trương Thúy Mai lập tức nói: "Tôi còn lâu mới giúp cô ta, cho dù cô ta có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không giúp."

"Lúc trước con bé Tư Tư không cố ý làm sai, con bé cũng đã xin lỗi, chúng tôi cũng đã tới cửa cầu xin cô ta, đem tiền trả lại cho cô ta! Thế nhưng cô ta đâu có đồng ý!"

Trương Thuý Mai tức giận nói: "Cô ta không thèm để ý đến công lao dưỡng dục của chúng tôi, làm cho Tư Tư phải ngồi tù, hại Tư Tư sống trong tù chịu bao nhiêu đau khổ! Bây giờ làm gì có mặt mũi nhờ chúng tôi giúp đỡ!"

"Vậy chị mặc kệ cô ta à?" Trương Hiểu Lan cười trên nỗi đau của người khác: "Trước đó không phải em đã nói rồi sao, cô ta gả cho người ta để chăm sóc con cái, bây giờ con cái lại bị bắt cóc, có lẽ người đàn ông đó sẽ ly hôn cô ta, đến lúc đó không phải sẽ trở về nhà tranh giành Phó Dương với Tư Tư sao?"

"Cô ta dám sao?" Trương Thúy Mai tức giận nói: "Đã gả cho người đàn ông không ra gì, lại còn muốn tranh giành Phó Dương với Tư Tư, cô ta xứng sao?"

Khoảng thời gian này Trương Thúy Mai mâu thuẫn với chồng, chồng bà ta thỉnh thoảng lại không về nhà.

Lại thêm nhà Phó gia bên kia rõ ràng không muốn tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa còn nói dự định khi Phó Dương trở về sẽ ly hôn với con gái mình.

Bây giờ nỗi oán hận của Trương Thúy Mai còn sâu sắc hơn cả ma quỷ!

Bây giờ Tư Vân còn dám đụng vào họng súng, bà ta sẽ xé xác cô ra.

Bà ta cúp điện thoại, đi ra ngoài nói với cảnh vệ, nếu Tư Vân có tới tìm, tuyệt đối không được cho cô vào.

Sau đó bà ta lại lao tới khu phố đông, hận không thể lập tức bắt Tư Vấn dẹp đi ý nghĩ này, bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp cô ta.( đọc tại Lychee Mận Đỏ)

Quả nhiên khi đến Chu gia, đã nhìn thấy hai đứa bé một lớn một nhỏ đứng ở cửa.

Đứa nhỏ Oánh Oánh nhìn thấy bà ta thì có chút sợ hãi, chạy đến phía sau Chu Việt Đông né tránh.

Chu Việt Đông nhìn thấy bà ta thì cũng nhíu mày.

Cậu biết người này, là mẹ nuôi của mẹ.

Đối xử với mẹ rất hung dữ, dù sao cũng không phải hạng người tốt lành gì.

"Tư Vân đâu? Cô ta chạy đi đâu rồi?" Trương Thúy Mai nhìn thấy hai đứa bé đứng ngây ngốc ở cửa, cũng không để bọn chúng vào mắt, mở miệng hỏi.

Chu Việt Đông mới nhìn bà ta: "Mẹ tôi không có ở nhà, bà tới tìm mẹ tôi là có chuyện gì sao?"

"Không có ở nhà, để xem nào, không có ở nhà cũng tốt, tôi cũng không muốn gặp cô ta." Trương Thuý Mai hừ lạnh một tiếng, bà ta cũng lo lắng đến lúc đó Tư Vân lại đi cầu xin mình, bị người ngoài nhìn thấy.

Mình không giúp đỡ, cũng không thể được, sợ bị người khác nói xấu.

Càng nghĩ càng thấy mình nên tới đây cảnh cáo cô ta một chút.

"Nói với mẹ cậu, chuyện em trai của cậu bị bắt cóc, đừng tới làm phiền chúng tôi, Tư gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô ta, cô ta mau dẹp ý nghĩ này đi!"

Nghe được lời này của bà ta, ánh mắt của Chu Việt Đông trở nên lạnh lẽo.

Cậu biết việc em trai bị mất tích, cũng đoán được là có thể bị bọn buôn người bắt cóc.

Khi cậu còn bé, ở nông thôn cũng từng xảy ra chuyện như vậy, bị bắt cóc thì không thể trở về được.
"Vân Vân, bà ta là ai vậy?"

Tư Vân siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Sư trưởng Tưởng, dì Tưởng, hai người cùng nên biết bà ta, đây là mẹ nuôi trước kia của cháu, nhà mẹ đẻ của vợ Phó Dương."

"Cái gì?" Sư trưởng Tưởng nghe được cái tên này, lúc này mới giật nảy mình.

"Nhà sư trưởng Tư?" Mặc dù ông ấy đã về hưu, nhưng trước đó cũng từng là sư trưởng của quân khu Hoa Nam.

Đương nhiên là ông biết người họ Tư này.

Lúc này sắc mặt ông ấy vô cùng khó coi.

Gia đình quân nhân mà lại nói ra những lời táng tận lương tâm như vậy, quả thực là một con người trơ trẽn!

Lúc đầu Trương Thúy Mai cũng không thèm để ý hai người này, nhưng sau khi nghe Tư Vân gọi họ là "sư trưởng" thì vô cùng hoang mang.

Sư trưởng?

Sư trưởng?

Sư trưởng ở chỗ nào, sao bà ta lại chưa từng nghe tới?

Lẽ nào cô hù doạ mình ư?

Sư trưởng là nhân vật thế nào chứ, là người mà cô có thể quen sao?

Trương Thúy Mai còn chưa lấy lại được tinh thần, đã nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô cảnh sát đi tới.

Đại đội trưởng Lý dẫn đầu đoàn xe, bước lên phía trước, nói: "Chị dâu, chú Tưởng, bọn buôn người đã bị chúng tôi đưa đi thẩm vấn, mặc dù biết mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cần đưa đám trẻ đến cục cảnh sát, để ghi lại lời khai."

Anh ấy vừa dứt lời, lại có thêm mấy chiếc xe đi tới.

Vu Đông đi cùng một số anh em và mẹ con Phó Thiên Thiên cũng vội vã chạy tới.

"Tư Vân, Tư Vân cô có sao không, đã tìm được đứa trẻ chưa?"

Phó Thiên Thiên xông tới nhanh nhất, lo lắng nhìn quanh người cô.

Tư Vân lắc đầu nói: "Không sao, đã tìm được đứa bé rồi."

Trịnh nữ sĩ nhìn thấy đứa trẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vân Vân, cháu vất vả rồi, trước đó dì đã nghe Thiên Thiên nói về việc này, đã nhờ chú Phó qua giúp cháu tìm người, cũng may là đứa trẻ không sao hết."

Vu Đông cùng một đoàn người đi tới: "Chị dâu!"

"Chị dâu, chúng tôi tới trễ rồi!"

Tư Vân ngẩng đầu lên nhìn, có Vu Đông và người bạn sửa xe trước đó của Chu Thuật Hoài.

Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ.

Giờ đây, cho dù không có Chu Thuật Hoài, cô cũng cảm thấy một chút ấm áp khi được người khác quan tâm.

Trương Thuý Mai bị khí thế của một đoàn người cao lớn, khỏe mạnh dọa cho hoảng sợ.

Trịnh nữ sĩ bỗng "A" lên một tiếng: "Thuý Mai, sao bà lại ở đây, bà cũng nghe thấy chuyện này, chạy tới đây để giúp đỡ sao?"

Trương Thúy Mai cứng đờ người, bà ta mở miệng nhưng không nói nên lời, đầu đổ đầy mồ hôi.

Thông gia ở đây, làm sao bà ta có thể mở miệng nói rằng bà ta tới đây để chế giễu Tư Vân được?

Quả thực là vô cùng lúng túng.

Nhưng chưa kịp tìm được lý do thích hợp, đã nghe thấy lời nói kinh ngạc của đối phương: "Sư trưởng Tưởng, dì Tưởng, sao hai người cũng ở đây vậy?"

Vừa dứt lời, Trịnh nữ sĩ mới sực nhớ ra bên cạnh không phải là nhà Tưởng gia sao?
Khoé miệng Tư Vân giật giật, dở khóc dở cười.

Nhưng sau đó cô kịp bạn ứng lại, hết sức tức giận, nhéo lấy lỗ tai của cậu hai: "Sau này mẹ xem con có còn dám trèo lên xe của người khác nữa hay không."

Cậu hai hối hận nói: "Mẹ ơi, con sai rồi, con, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa".

Những người khác nghe được hai cậu bé chơi trốn tìm rồi trèo lên xe, cũng vô cùng hoang mang.

Trốn trên xe bọn buôn người?

Chẳng có ai chơi kiểu đó giống mấy đứa.

Nhưng nghe nói cũng vì hai đứa bé này, mấy đứa trẻ khác trên xe buôn người mới được cứu. Mọi người xung quanh lại nhìn hai đứa bé với ánh mắt vô cùng cảm kích.

Cảnh sát tới tra hỏi: "Nghe người cứu hộ tìm kiếm nói, trong hai đứa trẻ này có một đứa để lại manh mối trên đường đúng không?"

Những đứa trẻ khác đều cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoang mang lắc đầu.

Sau khi bọn họ tỉnh lại, đã ở trong thôn rồi.

Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi nghe nói mình bị bọn buôn người bắt cóc, mới cảm thấy sợ hãi.

Làm sao biết chuyện này được. Up tại face Lychee Mận Đỏ.

Nghe nói như vậy, đại đội trưởng Lý và điều tra viên đang cầm tờ manh mối trên tay, miệng giật giật một cái.

Quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Làm như không nhìn thấy.

Chu Việt Hàn vội vàng giơ tay: "Cháu, là cháu, là cháu để lại đó."

"Bọn cháu chơi trốn tìm, lúc tỉnh lại đã phát hiện ở trên xe của bọn họ rồi." Chu Việt Hàn chỉ chỉ vào hai tên buôn người.

Hai con buôn đều tái mặt.

Bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ tới, hai đứa bé vậy mà còn để lại manh mối cho cảnh sát. Nói cách khác, cho dù bọn họ không bị bắt ở thôn Hạnh Phúc, thì cũng không chạy được bao xa.

Ngay từ đầu bọn họ đã bị đứa bé này lừa gạt sao?

"A?" Điều tra viên trở nên hứng thú: "Làm thế nào mà cháu có thể qua mặt bọn chúng, để lại manh mối cho cảnh sát điều tra?"

Chu Việt Hàn nói: "Con giả vờ đau bụng, sau đó đánh rắm đi ị, rồi thuận tay cầm theo tờ giấy đó xuống xe."

"Ha ha ha, thú vị, cậu thật là thông minh...." Người tra hỏi cười nói, tay bỗng nhiên cứng đờ, tiếng cười chợt im bặt lại.

"Đợi một chút, cậu nói cái gì?" Tay anh ta lắc lắc.

"Đi ị." Chu Việt Hàn chỉ vào tay ông ta nói: "Đây là giấy chùi mông của con đó thưa chú cảnh sát."

Điều tra viên: "..."

Không biết ai không nhịn được mà cười phá lên.

Điều tra viên rất muốn vứt ngay tờ giấy trên tay này, nhưng đây lại là chứng cứ quan trọng. Trong lúc này, anh ta muốn ném cũng không được, không ném cũng không xong.

"Ha ha ha, thật hài hước!"

"Đội trưởng Trương cậu cũng có ngày hôm nay."

"Ha ha ha......"

"Đứa nhỏ này thật thông minh, cái này ai mà nghĩ đến giấy chùi đít lại là manh mối quan trọng."
"Nói tới cũng thật kì lạ, cô ta không phải có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Lý sao? Tại sao cô ta lại bắt cóc cháu trai của nhà Lý gia?"

"Bà không biết gì sao? Tôi nghe nói những người mà cô ta giới thiệu đến trường luyện thi đều bắt cô ta phải trả lại tiền, cô ta trả không nổi đã đi vay nặng lãi, cho nên con trai cô ta bị bắt đi bán, cô ta cho rằng là chủ nhiệm Lý đã hại cô ta rơi vào tình cảnh này, cho nên mới trả thù."

"Ban đầu trường học có ý định đuổi việc cô ta, là những phụ huynh lớp bốn nhất định yêu cầu cô ta đi dạy trở lại, cho nên mới dẫn tới vụ án này, tôi cảm thấy những phụ huynh đó cũng coi là đồng loã, cũng nên bị bắt lại."

"Còn không phải sao, đáng đời, chỉ vì thành tích của con cái mình mà không để ý đến sống chết của người khác cuối cùng kết quả lại xém chút hại con mình, đúng là thiên đạo luân hồi, ai cũng chẳng được tha."

Đám người ăn dưa rồi lại ăn dưa, lần này không có ai đứng ra nói chuyện giúp cô ta.

Sau khi cô giáo Từ bị bắt, trường học ngay lập tức đuổi việc, huỷ bỏ tư cách giảng dạy học sinh của cô ta..

Cũng tuyên bố rằng nếu có phụ huynh không đồng ý, nhà trường có thể hỗ trợ làm thủ tục chuyển trường.

Lần này, không ai dám nói gì cả.

Cô giáo Từ cuối cùng cũng bị kéo xuống.

Bây giờ hai anh em Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn vô cùng nổi tiếng ở trường học.

Tư Vân vừa tới trường học, đã nhìn thấy trên bàn có rất nhiều quà.

Có trái cây, trứng, quần áo và đồ chơi trẻ em.

Chất đầy bàn làm việc của cô.

Cô vô cùng hoang mang.

Một bên Vương Hiểu Lệ ghen tị, che miệng cười ra tiếng: "Ha ha ha, cô giáo Tư, ngạc nhiên không, bất ngờ không?"

Tư Vân: "Ngạc nhiên thật, những thứ này là từ đâu ra vậy?"

"Những thứ này đều là chủ nhiệm Lý và hiệu trưởng dẫn đầu các phụ huynh đem tới, là quà cám ơn Tiểu Hàn nhà cô đã cứu con cái của bọn họ."

"Trải qua sự việc lần này, chủ nhiệm Lý như biến thành một người khác, lúc nãy đến đây, nói rằng không có mặt mũi gặp cô, cho nên để quà xuống rồi rời đi."

Tư Vân: "Thẳng thắn như vậy sao?"

Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu chủ nhiệm Lý không tìm cô gây phiền toái, thì ở trường cô sẽ chẳng có kẻ thù nào cả.

Ở trường học vốn đại đa số đều là người tốt, ngoại trừ người kì lạ như cô giáo Từ, người không thể nhìn thấu được như chủ nhiệm Lý.

Mặc dù không thể hiểu thấu, nhưng bà ta rất yêu thương cháu trai mình.

Lúc này con trai cô đã cứu Lý Hữu Tài, nếu bà ta lại còn nhắm vào cô, thì chẳng thể nào nói nổi.

Tư Vân nhẹ nhàng thở ra, rất có cảm giác tự hào khi nuôi nấng những đứa trẻ nên người. Bọn nhỏ đã trưởng thành, đều vì mẹ mà giải quyết các vấn đề khó khăn.

Nhìn tất cả mọi người đều vây quanh Tư Vân cười cười nói nói, Lý Phụng Tiên mặt mày tối sầm đi đến văn phòng.

Mọi người nhìn thấy cô ta, lập tức yên tĩnh trở lại.

Làm sao có thể quên được, còn có đại tiểu thư Lý Phụng Tiên ghét cay ghét đắng Tư Vân.

Lý Phụng Tiên đen mặt đi ngang qua Tư Vân, mang vẻ mặt như là muốn tuyên chiến.

Mọi người bất giác nuốt nước miếng một cái.

Đây thật sóng trước mới dịu xuống, sóng sau đã nổi lên.

"Rầm."một tiếng.

Lý Phụng Tiên đập tay lên bàn làm việc của Tư Vân: "Tư Vân! Cô cũng đừng quá đắc ý."

Đám người: đến rồi đến rồi, muốn tuyên chiến sao?
"Oa, đây là thiên đường sao!"

Tưởng Cửu định đi theo vào, đã nghe được một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc ở phía sau lưng: "Tiểu Cửu ..."

Tư Vân nhìn đứa con đang lăn lộn trên đất, vừa buồn cười lại vừa bất lực.

Mặt đất dù có sạch đến đâu, cậu lăn như vậy cũng bẩn hết thôi..

Cô lại nhìn Chu Việt Đông: "Tiểu Đông, con không đi phụ bán bánh hả?"

Chu Việt Đông buông cặp sách ra, nhìn em trai em gái một lúc rồi mới nói: "Mẹ, con cất cặp sách xong sẽ đi giúp."

Tư Vân dừng một chút, biết đứa nhỏ này lo lắng cho em trai, sợ em lại xảy ra chuyện, nên mới cố ý đưa bọn họ trở về rồi mới đi.

Tư Vân cười xoa đầu cậu cả: "Hai ngày nữa mẹ sẽ mua cho con và em trai một chiếc xe đạp, đến lúc đó để hai anh em chở nhau đi học."

Lời này vừa nói xong, cho dù là Chu Việt Đông cũng phải ngạc nhiên mở to mắt: "Thật sao?"

"Đương nhiên, con vừa muốn học tập, lại vừa muốn kinh doanh, chạy qua chạy lại cũng không an toàn, Tiểu Đông à, con đừng quên con cũng chỉ là một đứa bé thôi."

Chu Việt Đông mấp máy môi, nói: "Mẹ, con sẽ trưởng thành nhanh thôi."

Tư Vân gật đầu cười, để cậu đi ra ngoài.

Cậu hai nghe nói mình sắp có xe đạp, sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, sau đó lại nghĩ ra cái gì đó, lấy trong túi xách ra một đống hoa hồng nhỏ dán đầy lên áo quần mình, rồi lại đi vòng vòng tới trước mặt Tư Vân: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thấy con có gì khác không?"

Tư Vân đang chuẩn bị đi vào phòng bếp nấu cơm, nghe nói như vậy, cô quay đầu lại nhìn cậu.

Nhìn thấy trên mặt và cả người con trai dán đầy những bông hoa hồng nhỏ.

Cô bật cười: "Đứa nhỏ này, đùa vui thật."

Cô vừa định nói gì đó, lại có người gõ cửa.

Tư Vân nhìn lại, đã thấy Tưởng Cửu mặt mũi khó chịu chạy vào trong nhà, trốn sau lưng cậu hai.

Ngoài cổng có một người đàn ông gầy gò đang đứng ở đó.

Người đàn ông khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính cận.

Trên tay có cầm mấy gói quà.

Người này dáng dấp rất thanh tú, làn da cũng rất trắng.

Giống như là đã nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Tư Vân nhìn một chút đã nhận ra.

Thật sự là người đàn ông này và Tưởng Cửu rất giống nhau, quả thực anh ta giống như một phiên bản trưởng thành của cậu bé.

Muốn không nhận ra cũng khó.

Chỉ là cô hơi ngạc nhiên.

Nghe bà nội Tưởng nói là cả bố mẹ của cậu bé đều là những người nghiên cứu khoa học, bởi vì nguyên nhân công việc đặc biệt, cho nên rất ít khi về nhà, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc.

Tóm lại là thời gian bọn họ được gặp con cái rất ít, cho nên Tưởng Cửu luôn sống với ông bà.

Không ngờ lúc này anh ấy lại trở về.

Cũng phải, con trai đã lớn như vậy, mà bố ruột lại không về thì rất bất thường.

"Chào cô, tôi là bố của Tưởng Cửu, tên là Tưởng Văn Thanh, hôm nay tới đây là để cám ơn cô, tôi vào nhà có làm phiền cô không?" Tưởng Văn Thanh rất lịch sự.

Tư Vân cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng lúc này lại không nghĩ ra, dù sao trong trí nhớ của cô không có người này, thế là gật đầu, nói: "Mời anh vào."
Tiếng hét chói tai đến nỗi doạ Tư Vân suýt cắt vào ngón tay.

Cô đặt con dao xuống, thò đầu ra khỏi phòng bếp.

Nhìn thấy Vu Đông vội vội vàng vàng chạy vào.

Cô đi ra ngoài, hỏi: "có chuyện gì vậy?"

"Đại ca..." Vu Đông chưa nói xong câu, đã lại chú ý đến cậu thanh niên tuấn tú lúc nãy đứng ở ngoài cổng giờ đang đi vào.

Anh ta trừng mắt một cái, cảm giác của anh ta không sai, người này thế mà lại đường đường chính chính đi vào nhà chị dâu?

Chẳng lẽ đã sớm quen biết nhau rồi sao?

Vu Đông che miệng, lôi kéo Tư Vân ra một bên, nhỏ giọng nói: "Chị dâu! Đại ca xảy ra chuyện rồi!"

Mí mắt Tư Vân giật giật một cái: "Cái gì?"

Vu Đông vội vàng nói nhỏ cho cô biết chuyện của Chu Thuật Hoài mà mình vừa nghe được.

Thật ra lần này đại ca đi tới Tây Bắc đã nói trước với Vu Đông rằng nếu như trong vòng một tháng anh không thể trở về sẽ phái người báo tin cho Vu Đông biết.

Lúc ấy Vu Đông cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng bây giờ là thời đại hòa bình, đại ca xử lý chuyện ở Tây Bắc, chắc cũng không xảy ra vấn đề gì.

Nói không chừng mấy ngày sau là trở về rồi.

Ai ngờ đã một tháng trôi qua, anh vẫn chưa trở về.

Khi cậu hai xảy ra chuyện, Vu Đông đã ý thức được cái nhà này không có đàn ông thì không thể yên ổn, cho nên ngay trong đêm đã liên lạc với một người bạn ở Tây Bắc, hỏi thăm tình hình thì mới biết rằng đại ca đã nhận một nhiệm vụ bí mật.

Anh ta có hỏi cái gì thì người bên kia cũng chỉ nói không biết.

Vu Đông lập tức hiểu ra, đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Anh ta dùng tất cả các mối quan hệ của mình, mới biết được đại khái tình hình bên đó.

Đại khái chính là bọn săn bắn động vật hoang dã và khai thác quặng phi pháp ở khu không người nhiều năm trước lại xuất hiện.

Năm đó Vu Đông vì quá nổi loạn bị đưa đi huấn luyện trong quân đội, đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc này.

Năm đó ba người nổi tiếng nhất ở quân khu ngoài đại ca và Vương Kiến Quốc, còn có một người nữa đó là con trai của thủ trưởng, Dương Anh Kiệt.

Anh ấy đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ đàn áp bọn khai thác quặng phi pháp.

Nếu như Dương Anh Kiệt không chết, nói không chừng bây giờ đã trở thành thủ trưởng trẻ tuổi nhất.

Chuyện này cũng là đả kích rất lớn đối với đại ca và Vương Kiến Quốc, năm đó hai người đã hạ lời thề sẽ cắt đứt chuỗi kinh doanh khai thác quặng trái phép này. Tất nhiên bọn họ cũng đã vô số lần tiến vào bên trong, thiệt hại biết bao nhiêu binh lính, thương vong nghiêm trọng mới giành được thắng lợi, hòa bình trong thời gian ngắn ngủi.

Tình hình lúc ấy còn rõ mồn một trước mắt, cho dù là hai người mạnh nhất quân khu cũng suýt nữa mất mạng.

Vương Kiến Quốc thì mặt mũi đầy vết thương, ngực đại ca cũng trúng một viên đạn.

Nếu không phải hai người đàn ông này mạng lớn, e là cũng không sống được đến bây giờ.

Bởi vì việc này, đụng tới lợi ích của một số người.

Đại ca đã bị thương mà bên trên còn giao nhiệm vụ.

Cuối cùng cấp dưới của anh người thì chết, kẻ bị thương, chỉ còn lại một mình anh.

Lúc mới vào bộ đội, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết tận trung với tổ quốc, hy sinh mạng sống vì đất nước.

Nhưng càng lên cao, càng nhìn thấy rõ được, đây mới chính là nơi tăm tối nhất trên thế giới này.

Mà đại ca đã tận mắt nhìn thấy được sự tăm tối ấy cho nên vào lúc chị gái anh mất, mấy đứa nhỏ không còn chỗ dựa, anh mới chủ động xuất ngũ.
Vu Đông giống như đang tự an ủi mình.

Nhưng anh ta không biết, trước đây Tư Vân rất yêu thích phong cảnh thiên nhiên, cho nên đã xem qua không ít các phim phóng sự.

Mà khu cấm chết chóc của con người lại là thứ cô yêu thích nhất.

Cho nên cô từng viết trong thư gửi cho Chu Thuật Hoài rằng muốn đi xem sa mạc và hồ nước mặn một chút, trải nghiệm phong cảnh Tây Bắc hoang vu.

Về sau càng ngày càng khai phá, rất nhiều người đi du lịch Tây Bắc, có người còn đi xuyên qua khu không người.

Nhưng thật ra trong tương lai giao thông phát triển, thời đại mạng lưới phổ biến khắp mọi nơi, nhưng vẫn có vô số người bước vào khu không người rồi lại mất tích, tử vong như lúc trước.

Những tin tức như thế này thực sự rất nhiều.

Tư Vân đã từng xem qua một bộ phim phóng sự, liên quan tới thời đại mà nạn săn bắt và khai thác quặng trái phép tràn lan ở khu không người.

Nhưng cô không nghĩ tới, Chu Thuật Hoài lại ở thời đại này.

Tư Vân hít sâu một hơi, muốn tự an ủi chính mình.

Nhưng chuyện cậu hai bị bắt cóc, đã cảnh cáo cô rằng kịch bản không phải là vạn năng, bây giờ cô chỉ thay đổi một vài người, nhưng kịch bản sớm đã bị biến đổi đến nghiêng trời lật đất.

Bây giờ cô không có cách nào chắc chắn rằng Chu Thuật Hoài sẽ an toàn.

Mặc dù cô tự nghĩ trong lòng rằng tình cảm của cô và Chu Thuật Hoài cũng không sâu sắc lắm, anh ấy chỉ giống mẫu người mà cô thích và thấy phù hợp nên cả hai mới sống chung với nhau mà thôi.

Nhưng đã có cảm tình thì dễ động lòng.

Chứ đừng nói cô và anh ấy đã đầu gối tay ấp với nhau một thời gian.

Làm sao cô có thể không động lòng đây?

Tưởng Văn Thanh nhìn thấy sắc mặt của hai người quá khó coi, cho nên lo lắng bước tới hỏi: "Đồng chí Tư, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vu Đông còn đang tưởng tưởng đại ca mình bị hại, lập tức cảnh giác nhìn sang anh ta.

Tư Vân thở dài, nói: "Không xảy ra chuyện gì cả, đồng chí Tưởng đến đây để đón Tiểu Cửu về sao?"

Tưởng Văn Thanh biết đây là chuyện đời tư, cũng không hỏi nhiều, lắc đầu nói: "Không phải, tôi vừa mới đến trường học, ban đầu định tìm hiểu rõ tình hình liên quan tới một đứa trẻ, không nghĩ tới đứa trẻ đó lại là đứa trẻ nhà cô, nên mới quay lại đây."

Tư Vân ngơ ngác một chút rồi hỏi: "Đứa trẻ nhà tôi?"

Tưởng Văn Thanh nói với cô về chuyện của anh Trương.

"Anh Trương không tiện đi ra ngoài, vừa hay lại đúng lúc tôi được nghỉ, anh ấy muốn tôi giúp tìm hiểu tình hình một chút, nhưng bây giờ xem ra đã không cần tôi phải giúp gì rồi."

Anh ra vừa đến trường học, nên đã biết được tình hình chung từ các giáo viên trong trường.

Người giáo viên bắt nạt đứa trẻ đó hiện đang ở tù.

Tất nhiên sẽ không cần anh ta giúp đỡ nữa.

Nhưng nghĩ đến đứa trẻ mà anh Trương coi trọng, anh vẫn nên đi xem thử một chút.

Ai ngờ đó lại là người nhà của người cứu con trai mình.

Tư Vân nghe xong, liền ngơ ngác một chút: "Anh đang nói đến Tiểu Đông sao?"

Cô nhìn về phía cậu cả vừa mới về nhà.

Tưởng Văn Thanh lại gật đầu.

Chu Việt Đông cũng nghi ngờ nhìn sang anh ta.

Cậu vừa nghe em trai nói rằng người này là người bố không có trách nhiệm của Tưởng Cửu.
Kịch bản cải biến đến nỗi cô không thể hình dung được.

Tư Vân nghiêng đầu một chút đã thấy ba đứa con đang nhìn chằm chằm mình.

Cô thở dài một hơi: "Chuyện này tôi không thể quyết định được thay cho con mình, tất nhiên nếu chúng có thể phát triển theo hướng đó, cũng là chuyện tốt."

Chu Việt Đông nghi ngờ hỏi: "Mẹ ơi, nghiên cứu là gì? Đó là cái gì?"

Tưởng Văn Thanh nhìn cậu, lại là đứa trẻ lúc nãy dẫn đường cho anh.

Hóa ra đứa trẻ mà anh Trương coi trọng lại là cậu bé.

Anh ta quan sát cậu bé một chút thì thấy tuổi cậu không lớn, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh, trên mặt không có sự ngây thơ và tò mò giống như con trai mình và một đứa trẻ khác đứng bên cạnh.

Chỉ hỏi một câu đơn giản.

Tưởng Văn Thanh khẽ giật mình: "Chúng tôi là những nhà nghiên cứu kỹ thuật, những trí thức có trình độ chuyên môn tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học."

Chu Việt Đông cúi đầu suy nghĩ.

Nghe có vẻ rất cao cả.

"Có thể kiếm được rất nhiều tiền sao?" Cậu hỏi Tưởng Văn Thanh.

Tưởng Văn Thanh ngơ ngác một chút, lập tức cười nói: "Tất nhiên rồi, một tháng tiền lương của tôi là ba trăm tệ."

Chu Việt Đông nghe vậy thì lập tức nhăn mặt, có chút ghét bỏ: "Vậy tôi vẫn nên đi mổ heo, cha tôi một ngày kiếm được nhiều tiền hơn."

Tư Vân: "..."

Học ai không học, lại học bố cậu.

Lại muốn mổ heo.

Một đứa thì muốn trồng trọt, một đứa lại muốn mổ heo.

Trùm phản diện đầy dã tâm trong tương lai đâu mất rồi?

Tưởng Văn Thanh bị sặc một cái: "Cái này...không giống nhau.... Việc này thì người bình thường không thể làm được."

Chu Việt Đông: "Bố tôi không phải là người bình thường."

Tưởng Văn Thanh: "Thật xin lỗi."

Vu Đông: Xin lỗi cái cọng lông.

Tư Vân đau đầu, nói: "Như thế này đi, Tiểu Đông còn nhỏ, chuyện này thì để sau này nói tiếp."

Tưởng Văn Thanh khẽ vuốt cằm, cũng thấy có lý.

Anh ta kéo Tưởng Cửu vẫn còn muốn ở lại chơi đi về nhà.

Vu Đông cũng không ở lại thêm, xác định được đối phương chỉ là hàng xóm không có uy hiếp gì với vị trí của đại ca, cho nên vội vàng rời đi.

Buổi tối, người một nhà ngồi trên bàn ăn, Tư Vân lại chủ động nhắc đến người đàn ông ít có cảm giác tồn tại nhất trong nhà: "Tiểu Đông, Tiểu Hàn, các con có nhớ bố không?"




Hai đứa bé sửng sốt một chút, miệng phồng to nhai cơm của Chu Việt Hàn cũng lập tức dừng lại.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau.

"Mẹ ơi, bố thế nào rồi?"

Lúc nãy bọn cậu đã thấy chú Vu vội vàng tới nói rằng xảy ra chuyện rồi.
Vu Đông mua cho bọn họ là vé giường nằm, nhà Vu Đông có tiền, lại có quan hệ, những việc như thế này anh ta làm rất dễ dàng.

Nhưng anh ta lại mua cho mình vé ngồi, còn nói rằng anh ta lo lắng không thể ngủ được.

Anh ta còn nghĩ Tư Vân cũng giống như mình, lo lắng cho đại ca đến nỗi không ngủ được, an ủi cô nói: "Yên tâm đi chị dâu, bây giờ bên trên rất coi trọng việc này, không giống như năm đó nữa rồi, nói không chừng lúc chị đến Tây Bắc thì đại ca đã chuẩn bị trở về."

Bởi vì đường xá xa xôi, Tư Vân không mang theo nhiều đồ, nhưng lại lo lắng nhiệt độ chênh lệch, nên mang theo áo khoác cho mấy đứa trẻ, sợ ban đêm trên tàu hoả sẽ bị lạnh.

Tiểu Đông Tiểu Hàn tự đeo ba lô, mang theo quần áo và sách vở.

Quần áo của Oánh Oánh để trong một cái bọc nhỏ, cũng để cho hai đứa bé cầm.

Tư Vân tự xách hành lý của mình, cũng không nhiều lắm.

Cô cũng không muốn mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, rất phiền phức.

Mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi, giảm bớt cho cô rất nhiều rắc rối.

Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, thời đại này trong nhà ga trộm cắp rất nhiều.

Cô để tiền ở trong miếng vải lót.

Còn có Vu Đông giúp đỡ, Tư Vân yên tâm hơn rất nhiều.

Vu Đông không mang theo gì cả, bên đó anh ta có bạn bè, nên thay đồ dùng rất thuận tiện.

Tư Vân là người nhà của Chu Thuật Hoài, mà Chu Thuật Hoài lại là tiểu đoàn trưởng, bên đó có chỗ ở dành cho người nhà, cho nên Tư Vân cũng không lo lắng không có chỗ ở.

Vu Đông rất cảm động, trước đây anh ta luôn cảm thấy chị dâu quá cao quý, đại ca của anh ta không xứng với cô, vẫn luôn có cảm giác đại ca liếm chân chó.

Tiền đưa hết cho chị dâu thì không nói, còn phải mua quần áo cho chị dâu, kết quả lấy hết tiền mua đồ cho chị dâu, còn mình thì một bộ cũng không mua.

Mặc dù người khác đều nói không dễ ở chung với đại ca, thậm chí còn cảm thấy anh có khuynh hướng bạo lực gia đình.

Nhưng Vu Đông lại nhìn thấy, địa vị của đại ca trong gia đình có chút hèn mọn.

Nhưng chị dâu lại xinh đẹp như vậy, cho nên đó cũng là điều mà đại ca nên làm. Anh không nghĩ lần này chị dâu cũng đi theo, dù sao Tây Bắc cũng quá xa xôi.

Cô còn tạm gác công việc quan trọng.

Cuối cùng những nỗ lực của đại ca cũng không uổng phí.

Ngay cả bông hoa kiêu ngạo như vậy cũng rung động.

Anh ta đã quyết định rồi, anh ta phải học tập đại ca!

Vu Đông bế Oánh Oánh, còn Tư Vân thì nắm tay hai anh em, cho nên cũng không có ai chú ý tới bọn họ.

Nhưng quá đông người, cho nên khi đến nhà ga Tư Vân không cho Chu Việt Hàn chạy lung tung, luôn luôn nắm tay cậu bé.

Lần đầu tiên Chu Việt Hàn ngồi tàu hoả, mặc dù rất tò mò, nhưng cậu vẫn nghe lời, nắm chặt tay cô.

Thời đại này căn bản không có xếp hàng, xe lửa vừa tới, mọi người chen chúc nhau lên, giống như zombie nhìn thấy thịt.

Hai đứa bé đều nắm chặt tay cô.

Sau khi lên tàu, tìm được toa tương ứng, một đoàn người ngồi vào chỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Giường của Tư Vân nằm ở phía dưới cùng, vì cô nằm cùng Oánh Oánh ngủ trên cao không tiện.

Hai đứa bé thì ở ngay bên cạnh.

Vu Đông sắp xếp rất hợp lý, sợ gia đình này tủi thân.

Thời gian rất dài, Vu Đông còn mua thêm một túi đồ ăn.
Khoảng thời gian này cô ta luôn mơ một giấc mơ rất kỳ quái, có lúc là Tư Vân, có lúc lại là Phó Dương, trong mơ không phải là Tư Vân chung sống ngọt ngào với Phó Dương mà là cô ta và Phó Dương.

Cô ta còn mơ thấy Phó Dương đang làm nhiệm vụ thì xảy ra chuyện, cô ta vượt ngàn dặm chạy tới giúp đỡ anh ấy trong sinh hoạt hằng ngày, hoàn toàn khiến anh ấy rung động.

Sau đó lại nghe mẹ cô ấy nói Phó Dương đi Tây Bắc làm nhiệm vụ.

Chuyện trước đó làm cho Lâm gia không tới thăm cô ấy, Lâm Tư Tư còn cho rằng do mình quá hận Tư Vân, cho nên mới sinh ra ảo giác.

Nhưng bây giờ lại mơ thấy chuyện như vậy, khiến cho cô ấy không thể không nghĩ nhiều.

Dù sao cô ấy cũng không giống với những người khác, cô ấy là người đã trùng sinh.

Vì đã trùng sinh, cho nên xuất hiện những tình huống quỷ dị không thể giải thích được.

Quả nhiên, sau khi tìm hiểu tình hình, cô ấy nghe Trương Thúy Mai nói đã lâu rồi không có tin tức gì về Phó Dương.

Bây giờ cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng nghe những lời oán trách của Trương Thúy Mai.

Cho nên ngắt lời bà ta, nhờ bà ta quay về tìm hiểu chuyện liên quan đến Phó Dương.

Nói rằng mình rất lo lắng cho Phó Dương.

Mẹ Tư không nỡ nói cho Lâm Tư Tư biết chuyện Phó gia muốn ly hôn với cô ấy, sợ con gái không chịu được đả kích này.

Con bé ở đây vốn đã rất khổ rồi, nếu như biết chuyện này, lỡ nó lại nghĩ quẩn thì phải làm sao.

Trong lúc gặp mẹ mà con bé còn nghĩ tới Phó Dương, trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng chua xót.

Tư Tư à, con thật sự quá khổ rồi.

Con bé nghĩ đến mọi người, mà không ai nghĩ đến nó.

Bà ta về nhà với tâm trạng vô cùng nặng nề, không nghĩ tới vừa về nhà đã nghe được tin Phó Dương xảy ra chuyện.

Mẹ Tư không thể tin được.

Không nghĩ tới con gái lại đoán đúng.

Lưu Tùng Tùng nghe được chuyện này từ miệng của bố Tư, bố Tư bỗng nhiên mặt mày ủ rũ về nhà, một lúc sau lại đi, chỉ hỏi Trương Thúy Mai đâu rồi, xem ra là sắp cãi nhau.

Nhưng cô ta cũng không quan tâm, dù sao hai người này có cãi nhau cũng không liên quan đến mình.

Nghe được bố Tư hỏi thăm được chuyện này.

Lại gặp Trương Thúy Mai đang về nhà, cô ta liền vội vàng nói chuyện này cho bà nghe, rằng mẹ Phó và Phó Thiên Thiên đã xuất phát đi tìm Phó Dương.

Trương Thúy Mai không nghĩ lại thật sự xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời cũng trở nên luống cuống.

Con rể của mình xảy ra chuyện, mẹ vợ như bà ta đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ được.

Tất nhiên mục đích chủ yếu là lo lắng có người thừa nước đục thả câu.

Suy cho cùng, lúc người đàn ông bị thương là lúc yếu đuối nhất.

Bà ta nhất định phải để ý.

Mặc dù Phó gia cố ý ly hôn, nhưng con gái bà ta cũng sắp ra tù rồi.

Đến lúc đó không chừng vẫn còn cơ hội.

Dưới sự dụ dỗ của Lưu Tùng Tùng, Trương Thúy Mai đưa Lưu Tùng Tùng theo cũng xuất phát đi Tây Bắc.

Tàu hỏa dừng lại một lúc, Tư Vân căn bản vẫn đang nằm ngủ.

Cô không cho cậu hai chạy lung tung, bởi vì các vụ bắt cóc trên xe lửa cũng không ít.
Ánh mắt Chu Thuật Hoài rất áy náy, quay sang cô định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì bị cô chặn lại, để anh đi trị thương trước.

Cô không ác độc đến mức để một người đang bị thương như anh nhận lỗi ở đây.

Tức giận thì tức giận, nhưng cũng rất đau lòng.

Sau khi có kết quả kiểm tra, mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói đều là vết thương ngoài da.

Chỉ là mất máu rất nhiều, theo lý mà nói, nếu là người bình thường thì đã xong đời rồi, nhưng đoàn trưởng Chu lại rất tỉnh táo, khi xử lý vết thương anh vẫn mở mắt nhìn, dường như có chút buồn bã.

Nghe bác sĩ nói, ít nhất ba ngày nay anh vẫn chưa được chợp mắt.

Người bình thường thì.... thôi đi, xảy ra đủ loại tình huống, xem ra đoàn trưởng Chu không giống người bình thường.

Vừa mới uống thuốc ngủ đã ngủ thiếp đi.

Sau khi giải thích tình hình cho Tư Vân, bác sĩ vẫn luôn lén lút quan sát cô.

Mặc dù không biết rõ gia thế của đoàn trưởng Chu, nhưng cũng nghe nói anh kết hôn lần hai và có ba đứa con.

Thật là đáng tiếc.

Dù sao những người ở trong bộ đội lâu cũng biết chút ít liên quan đến chuyện của Chu Thuật Hoài.

Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng Dương Ngọc Khiết thủ thân như ngọc là vì chờ anh trở về.

Nhưng mọi người vẫn không hiểu, người có điều kiện như Dương Ngọc Khiết tại sao không thể khiến cho anh động lòng.

Dương Ngọc Khiết làm gì có điểm nào không tốt đâu, gia thế tốt, địa vị lại cao, đổi lại là người đàn ông khác thì sẽ vô cùng vui sướng.

Nhưng đoàn trưởng Chu lại chẳng có một tí biểu hiện nào.

Bây giờ, mọi người dường như đã hiểu ra.

Mặc dù không biết vợ của đoàn trưởng Chu có thân phận gì, nhưng kể cả khí chất lẫn ngoại hình, đều không thua kém cô ta.

Nếu không phải lúc nãy Tư Vân nói chuyện với đoàn trưởng Chu, thì không ai nghĩ rằng cô là vợ của đoàn trưởng Chu.

Khi thấy thái độ lo lắng của đoàn trưởng Chu và giọng điệu của cô thì mọi người còn có chỗ nào không hiểu nữa.

Chu Thuật Hoài ngủ cũng không yên, cứ nhớ tới Tư Vân vẫn đang chờ anh, cho nên không muốn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô luôn nhìn anh với vẻ mặt thất vọng.

Không bao lâu anh đã tỉnh lại.

Huyệt thái dương vô cùng đau nhức.

Trong phòng bệnh không có ai.

Im phăng phắc.

Anh giật mình một chút, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp.

Giống như vừa gặp cô một giây trước.

Nhưng một giây sau mở mắt ra, đã không thấy người đâu nữa rồi.

Chẳng lẽ mình vừa mơ thấy Tư Vân sao?

Trong khoảng thời gian đi vào khu không người, từng giờ từng phút anh đều nghĩ về cô.

Một người đã từng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào, đến khi sống trong hoàn cảnh gian khổ, sẽ luôn nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc ấy.

Nếu như chưa từng có được, sẽ không thấy sợ hãi.
Nhưng Chu Thuật Hoài vẫn giữ tư thế nửa ngồi nữa nằm như một lão đại, không hề nhúc nhích.

"Nghe lão Tưởng nói vợ con cậu đến đây thăm cậu, muốn tôi sắp xếp một chút, không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi."

Chu Thuật Hoài nhìn ông ta bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, như đang đối đáp với một người xa lạ: "Vâng, vậy làm phiền thủ trưởng rồi, đây là vợ của tôi Tư Vân, còn đây là ba đứa con của tôi."

Lúc nhìn về phía Tư Vân, vẻ mặt anh dịu dàng hơn nhiều: "Vân Vân, đây là thủ trưởng Dương."

Tư Vân không chút biểu cảm, bình tĩnh quay sang chào hỏi ông ta.

Dù sao cũng là thủ trưởng, không thể làm ông ta mất mặt.

Lúc này, Dương Ngọc Khiết hoảng loạn chạy vào, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Chu Thuật Hoài, anh không..." Một câu còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một đoàn người Tư Vân đứng ở bên cạnh.

Tư Vân cũng nhìn chằm chằm cô ta, biểu cảm như đang xem kịch hay.

Dương Ngọc Khiết kinh ngạc.

Cô ta vừa đi làm nhiệm vụ trở về, đã biết tin đám người Chu Thuật Hoài gọi được cứu viện, còn nghe nói Chu Thuật Hoài bị thương, ngay lập tức cô ta chạy đến bệnh viện. Không ngờ Tư Vân và ba đứa con của anh cách xa nơi này ngàn dặm bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây.

Dương Ngọc Khiết vô cùng hoang mang.

Thủ trưởng Dương quay sang nhìn cô ta, quan sát nét mặt tái nhợt của Dương Ngọc Khiết một lúc, cũng không nói gì.

Ông ấy lập tức nhìn về phía Tư Vân, cảm thán: "Tiểu Chu thật là may mắn, đã như vậy tôi cũng không làm phiền một nhà mấy người đoàn tụ nữa, Ngọc Khiết, cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói."

Dương Ngọc Khiết cắn môi, rồi nhìn Chu Thuật Hoài, thấy anh không nhìn lại, sắc mặt cô ta khó coi đi theo thủ trưởng Dương ra ngoài.

Chu Thuật Hoài từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô ta lấy một chút.

Phòng bệnh im phăng phắc.

"Bố ơi, dì ấy là người lén viết thư cho bố sao?" Vẫn là Chu Việt Hàn tò mò phá vỡ không gian yên tĩnh.

Chu Thuật Hoài lấy lại tinh thần, nhớ lại hai đứa con cũng nhìn thấy thư của Dương ngọc Khiết viết cho mình, anh có chút xấu hổ.

Anh siết chặt tay lại ho khan một tiếng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ mong con trai đừng nói nữa.

Tư Vân vốn còn đang giận anh.

Nhưng bây giờ lại quay sang, nói: "Tiểu Hàn à, chuyện đã qua lâu rồi mà sao con còn nhớ vậy?"

Chu Việt Hàn hừ hừ nói: "Lại còn viết thư cho bố, con không thích dì ấy."

Cậu nghi ngờ nhìn về phía Chu Thuật Hoài: "Bố, bố thích dì ấy sao?"

Chu Thuật Hoài bị sặc một cái: "Đương nhiên là không rồi."

"Vậy sao dì ấy lại viết thư cho bố?" Chu Việt Hàn vẫn không hiểu.

Chu Thuật Hoài cảm thấy đau đầu.

Tư Vân nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Đừng hỏi bố nữa, bố con còn phải nghỉ ngơi."

Sắc trời rất nhanh đã tối, trời Tây Bắc chuyển tối tương đối muộn, nếu như bây giờ là đang ở nhà, mấy đứa trẻ đã đi ngủ rồi.

Tư Vân biết Chu Thuật Hoài cần nghỉ ngơi, cho nên cũng không cho mấy đứa trẻ làm phiền anh, cô nhờ Vu Đông giúp đưa bọn trẻ về ngủ.

Ban ngày ngồi tàu hoả không hề ngủ, mí mắt mấy đứa trẻ sắp không mở nổi nữa rồi.

Vu Đông cũng rất thức thời, biết hai người đã hai tháng không gặp nhau, chắc chắn có nhiều điều muốn nói.

Dù sao cũng có câu tiểu biệt thắng tân hôn, anh ấy lập tức bày tỏ mình sẽ sắp xếp ổn thoả.

Tư Vân đưa mắt nhìn theo anh ấy đi ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống, dọn dẹp hộp cơm.
Tư Vân mở mắt ra, ngước mắt lên.

Ánh mắt hai người quyện vào nhau.

Chu Thuật Hoài ấn lòng bàn tay xuống, đè ép lấy bàn tay cô.

Đầu Tư Vân có chút nâng lên, lòng bàn tay anh ma sát khoé môi cô: "Sao anh lại muốn em đi được, em và con là toàn bộ thế giới của anh."

Hốc mắt Tư Vân nóng lên.

Người đàn ông này ngoài miệng thì nói không biết dỗ dành người khác, nhưng lại nói những lời tâm tình như muốn lấy mạng cô.

Anh luôn cho cô cảm giác được che chở, cưng chiều.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng thở của hai người, hơi thở của người đàn ông phà lên mặt cô, Tư Vân theo bản năng siết chặt chăn trên người, đầu ngón tay trắng bệch.

Chu Thuật Hoài nhìn cô mấy giây, tay lại đè lên lần nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Đầu tóc cô rối bù, xoã ra giữa tấm ga giường trắng tinh.

Tư Vân ngửa đầu để anh hôn, Chu Thuật Hoài bị thương nhưng cũng không thành thật, hạ lòng bàn tay xuống, dùng chút sức ấn lấy eo cô vào người anh.

Tư Vân vô thức nắm vào cánh tay rắn chắc của anh, lúc sờ đến chỗ băng bó trên người anh, cô mới tỉnh táo lại.

Cô cũng không muốn người đàn ông đang bị thương lại còn xung trận đâu, hơn nữa bây giờ vẫn đang ở phòng bệnh.

Tư Vân mở mắt ra, đẩy người đàn ông ra xa một chút, kéo dài khoảng cách.

Tư Vân ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ cái cằm góc cạnh của anh, trên môi anh đọng lại một chút nước, có chút khiêu gợi.

Màu da của Chu Thuật Hoài có vẻ sẫm hơn một chút, có thể là do tia cực tím ở đây quá mạnh.

Lúc cánh tay nâng lên rất có lực, sờ tới sờ lui giống như tảng đá.

Vì không thể để lửa thiêu đốt, Tư Vân cũng kiềm chế ham muốn của mình, đưa tay sờ lên mặt người đàn ông, nói: "Chu Thuật Hoài, em buồn ngủ rồi."

Chu Thuật Hoài vốn muốn cúi đầu hôn cô lần nữa, nghe nói như vậy, ngơ ngác một chút, lập tức cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, để cô nằm lên tay mình, anh dựa cằm vào đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, vậy em ngủ đi."

Tư Vân cũng rất buồn ngủ, lúc này đã rất muộn, bệnh viện ban ngày có chút ồn ào giờ đã yên tĩnh.

Cô dựa vào trong ngực người đàn ông, một lúc sau đã từ từ ngủ thiếp đi.

Chỉ là trong lúc mơ mơ màng màng, cô chú ý tới tấm màn giường được kéo ra phía sau phòng bệnh.

Cô vốn muốn hỏi bên trong là cái gì, nhưng buồn ngủ quá, bàn tay ấm áp của người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng cô liên tục như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Chăn đắp rất nhỏ, giường cũng là giường đơn, cũng may người Tư Vân nhỏ, Chu Thuật Hoài ôm cô cũng không phải là không thể nằm được.

Anh lấy chăn đắp lên cho cô, nghe tiếng thở từ từ của cô.

Rất nhanh, cửa phòng bị một người nhẹ nhàng đẩy ra, là y tá trực ban đi vào đưa thuốc cho anh.

Sau đó, cô ấy nhìn thấy đoàn trưởng Chu bị thương ngồi trên giường, mà chăn trên giường có hở ra một chút, một dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ say.

Y tá có chút ngơ ngác, vô thức nhìn về phía Chu Thuật Hoài.

Đôi mắt anh rũ xuống, sắc mặt hờ hững.

Khi thấy cô ấy bước vào, anh mới đưa mắt nhìn.

Thấy ánh mắt đó, cô ấy liền nhỏ giọng nói: "Đoàn trưởng Chu, đây là thuốc của anh."

Chu Thuật Hoài gật đầu: "Để ở đó đi."

Nhìn rất bình tĩnh, nhưng giọng nói rất nhỏ.
Tư Vân rửa mặt xong đi tới, nghi ngờ hỏi: "Viết cái gì mà buồn cười như vậy?"

Vu Đông chưa kịp nói, Chu Thuật Hoài đã chặn lại: "Không có gì, em đói bụng không, ăn sáng trước đã."

Tư Vân còn nghĩ rửa mặt xong sẽ ra giúp anh, không ngờ người đàn ông này lại nhanh tay nhanh chân như vậy, đã thay thuốc xong rồi.

Trình độ băng bó không kém gì y tá bệnh viện.

Xem ra là thường xuyên tự mình xử lý vết thương.

Cô đi tới, kéo cái bàn nhỏ qua, mở những thứ Vu Đông mua ra.

Bên trong có tới năm sáu cái bánh bao to bằng nắm tay của đàn ông, cháo gạo, một ít cải trắng xào, còn có mấy quả trứng gà.

Nhìn thì bình thường, nhưng rất chất lượng.

Cái này là Vu Đông lấy ở căntin mang đến, thường ngày bộ đội hầu như đều ăn những thứ này.

Tư Vân lột một quả trứng gà cho Oánh Oánh ăn, lại lột thêm một quả bỏ vào trong bát của Chu Thuật Hoài.

Chu Thuật Hoài ăn mấy miếng là xong, lại gắp vào bát cô một ít cải trắng.

Đồ ăn trong nhà ăn quân đội không tệ, dinh dưỡng cũng rất cân bằng.

Chỉ là hương vị có chút kém, không có vị cay.

Cậu hai nhìn thấy hành động của bố, cũng đưa bát ra: "Bố, con cũng muốn."

Chu Thuật Hoài gắp cho cậu, cũng gắp cho Chu Việt Đông và Oánh Oánh một chút.

Cậu hai ăn sáng cũng không ngồi yên, vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện thú vị của mình ở trường học.

Cả phòng bệnh trở nên ồn ào.

Ở phòng bệnh bên cạnh, y tá cũng mang bữa sáng lên.

Nửa người Phó Dương tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn anh ấy vô cùng mệt mỏi, người cũng gầy đi rất nhiều, không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây nữa.

Đứa trẻ phòng bên cạnh vui vẻ nói chuyện, vô cùng ồn ào, làm cho chỗ này của anh ấy càng cảm thấy vắng vẻ, yên tĩnh.

Nhìn có chút đáng thương.

Nghe nói tối hôm qua anh ấy xin đổi từ phòng bên cạnh sang phòng đơn ngay trong đêm.

Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng người này là đại thiếu gia đến từ thành phố nên không muốn ở chung phòng bệnh với người khác, lúc này y tá mới hiểu ra.

Y tá mang đồ ăn vào: "Đoàn trưởng Phó, bữa sáng của anh tới rồi."

Phó Dương nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, giống như không thấy ai đi vào, suy nghĩ cũng không ở đây.

Y tá kêu lên hai tiếng, anh ấy mới nghe thấy, lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt nói: "Để ở đó đi."

Y tá nhìn anh ấy một chút, không thể không nói đoàn trưởng Phó này đúng là có ngoại hình rất đẹp trai, khí chất tuyệt vời, lúc trước khi anh ấy mới tới Tây Bắc, đã vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người muốn nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh ấy.

Lúc ấy cảm thấy anh ấy quá khác với đoàn trưởng của bọn họ, đoàn trưởng của bọn họ cẩu thả, cao lớn, thô kệch, mà vị đoàn trưởng mới đến này lại giống như một sĩ quan chân chính, khí chất trên người vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình danh giá, không ai với tới.

Nhưng lúc này mới có một tháng trôi qua, vị "con trời" như anh ấy giống như bị đả kích gì đó rất lớn, làn da đen sạm hẳn đi, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, cả người gầy gò, cả người toát ra dáng vẻ bất lực.

Chẳng lẽ nhiệm vụ trong khu không người không thành công đã khiến anh ấy chịu đả kích lớn?

Nghe nói lúc anh ấy được cứu trở về, tính mạng như đã ngàn cân treo sợi tóc.

Nếu như đoàn trưởng Chu của bọn họ tới chậm một chút, nói không chừng đoàn trưởng Phó đã không thể trở về được.

Lại nói đến, trong quân đội có tin đồn đoàn trưởng Phó và đoàn trưởng Chu bất đồng với nhau, bây giờ anh ấy lại được đoàn trưởng Chu cứu mạng, có lẽ trong lòng anh ấy cảm thấy rất khó chịu.
Anh ấy vỗ vỗ vào vai mẹ, an ủi nói: "Mẹ, con không sao."

"Sao hai người lại tới đây?"

"Nghe bố con nói con đi vào khu không người bị mất liên lạc, con thật sự dọa chết mẹ rồi, nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao mà mẹ sống nổi!" Mẹ Phó khóc đến nỗi mặt mũi toàn là nước mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một phu nhân.

Phó Dương nhẹ nhàng nói: "Làm gì có nhiệm vụ nào không nguy hiểm, bây giờ con không sao rồi, mẹ đừng khóc nữa."

Sự thay đổi của anh ấy làm cho hai mẹ con ngạc nhiên.

Phó Thiên Thiên từ trước đến giờ không biết anh trai của mình là người dịu dàng như vậy.

Nhất thời kinh ngạc: "Anh, anh sao vậy? Trước kia anh không phải như vậy."

Phó Dương vẫn chậm rãi: "Trước kia anh làm sao?"

Phó Thiên Thiên gật đầu liên tục, nói: "Đúng, trước kia mặt anh lúc nào cũng thối hơn cả phân."

Phó Dương: "..."

**

Chu Thuật Hoài gãy xương đùi, người đàn ông có tài giỏi hơn nữa thì lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.

Tư Vân mang canh xương hầm vào bệnh viện, nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng nói rất quen thuộc.

Ban đầu, cô còn tưởng là mình nghe nhầm.

Nếu không tại sao lại nghe được tiếng của Phó Thiên Thiên ở chỗ này.

Thế là cô vô thức tò mò nghiêng đầu về hướng phòng bên cạnh, nhìn lướt qua.

Đúng lúc nghe thấy Phó Thiên Thiên nói: "Đúng, trước kia mặt anh lúc nào cũng thối hơn phân."

Tư Vân: "..."

Cô biết là Phó Dương ở bệnh viện, nhưng không biết là anh ta ở chỗ đó.

Bản thân Phó Dương rất tự luyến, để phòng người ta không suy nghĩ nhiều, cho nên Tư Vân luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn chăm sóc gia đình mình.

Cũng không nhắc đến anh ấy với Chu Thuật Hoài.

Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ tới, đối phương lại chỉ cách mình một bức tường.

Nhớ đến mấy ngày nay Chu Thuật Hoài đều ở cùng cô trong phòng bệnh nói mấy lời yêu thương ngọt ngào.

Cô còn tưởng rằng vì quá lâu không gặp cho nên mới như vậy.

Nhưng bây giờ: A...

Người đàn ông này thật là gian xảo.

Tư Vân cũng không xem thêm, thu ánh mắt lại rồi đi vào phòng bệnh.

Nửa thân trên bị thương của Chu Thuật Hoài hồi phục rất nhanh, trừ vết thương ở eo thì rất nhiều chỗ mới mấy ngày đã tháo băng, chỉ là nhìn thấy vết sẹo thì có chút giật mình.

Nghỉ ngơi mấy ngày, cộng thêm sự nhiệt tình của vợ và các con, sắc mặt của người đàn ông hoàn toàn không giống người thường xuyên thức khuya, thần sắc rất tốt, vừa nhìn đã biết là một người sung sức.

Lúc này anh đang ngồi ở trên giường, tay đang lấy khăn nhỏ lau mặt cho Oánh Oánh đang ngủ mơ mơ màng màng.

Tư Vân không muốn dắt theo con chạy tới chạy lui vô cùng phiền phức, cho nên đều quay về một mình, để Chu Thuật Hoài trông chừng mấy đứa con.

Vừa hay trong phòng còn có một cái giường, cậu cả và cậu hai mang theo Oánh Oánh buổi tối ngủ ở chỗ đó.

Ban ngày Oánh Oánh ngủ gật cũng nhiều, chơi mệt rồi thì nằm trên người Chu Thuật Hoài mà ngủ thiếp đi, lúc này vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, ngồi ở trên giường, cái tay nhỏ mũm mĩm dụi dụi mắt.
Bởi vì hai người không phải là quan hệ ruột thịt, cho nên bị chặn lại ở bên ngoài quân khu.

Dù sao nơi ở của bộ đội không phải muốn vào là vào, nếu như không được thông báo trước, muốn vào thì phải đi chứng thực thân phận mới có thể vào.

Trương Thúy Mai vội vàng đi tới chỗ này, không ngờ lại bị người chặn lại không cho vào.

Chồng của bà là bộ đội, nhưng lại đang ở nhà.

Bình thường chỉ có bà ta không cho người khác đi vào, làm gì có chỗ nào tới phiên bà ta bị chặn lại ở cổng.

Lại nói, Phó Dương là đoàn trưởng, mình lại là mẹ vợ của anh ấy.

Trong lòng bà ta cảm thấy rất không vui.

Nhưng cho dù bà ta có ý kiến như thế nào, người đứng gác cổng cũng không cho bà ta vào.

Nơi này không phải là Hoa Nam, không ai biết bà ta là mẹ vợ của Phó Dương.

Hai người đợi mãi vẫn không có câu trả lời, lại đợi đến lúc Tư Vân nắm tay con cái đi ra cửa để mua thức ăn.

Lúc nhìn thấy Tư Vân, Trương Thúy Mai suýt nữa cho rằng mình bị hoa mắt.

Tư Vân không phải ở cách xa ngàn dặm sao, sao lại ở chỗ này, lúc này cô không phải đang dạy học ở trường tiểu học trung tâm sao?

Trong một nháy mắt bà ta còn cho rằng chỉ là người giống Tư Vân thôi, nhưng lại thấy đứa trẻ cô nắm tay là cậu hai nhà Chu gia, bà ta không thể tin được vào mắt của mình, cất cao giọng: "Tư Vân, sao cô lại ở chỗ này?"

Nếu không phải bà thật sự ngồi hai ngày hai đêm trên tàu hoả để đến đây, Trương Thúy Mai còn tưởng mình đang ở Vân Quý Xuyên, chẳng lẽ Tư Vân đã sớm biết được Phó Dương xảy ra chuyện, cho nên chạy tới đây sao?

Cô và Phó Thiên Thiên có quan hệ tốt như vậy, nhất định có thể biết tin ngay lập tức.

Nghĩ đến khả năng này, mặt Trương Thúy Mai trở nên tái nhợt: "Cô có biết xấu hổ hay không? Đã Kết hôn rồi còn chạy đến Tây Bắc dây dưa với Phó Dương, cậu ta đã kết hôn với Tư Tư rồi, rốt cuộc cô muốn thế nào?" Ngoài nguyên nhân này ra, Trương Thúy Mai thực sự không nghĩ ra được lý do khác.

Phó Dương bị thương, Tư Vân đã đến đây.

Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy?

Tư Vân cũng trố mắt, sao Trương Thúy Mai lại tới đây?

Rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần, nghĩ đến Tư gia cũng biết tin Phó Dương xảy ra chuyện, cho nên từ xa chạy đến đây.

Trong nguyên tác viết là Lâm Tư Tư đến, nhưng bây giờ Lâm Tư Tư lại đang ở trong tù, chắc chắn không tới được.

Tư gia chắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Trương Thúy Mai lại là người rất chủ động.

Tư Vân nhìn thấy phía sau bà ta còn có người, nhìn lướt qua.

Là Lưu Tùng Tùng.

Lưu Tùng Tùng thì không cần phải nói, trông rất thời thượng, nhưng buồn cười nhất là kiểu tóc của cô ta lại giống Tư Vân.

Tư Vân nhíu mày.

Cô nhớ lần trước lúc gặp Lưu Tùng Tùng, hình như cô ta không để kiểu tóc này thì phải.

Không chỉ có như thế, cô ta ngồi tàu hoả cũng không lộ ra một biểu cảm mệt mỏi nào, ngược lại trên mặt còn trang điểm đậm khiến người bình thường không nhận ra.

Lưu Tùng Tùng có thể để cho Trương Thúy Mai đưa cô ta đến đây, có thể thấy được địa vị của cô ta ở trong Tư gia đã được củng cố.

Hoàn toàn đạt được tín nhiệm của hai vợ chồng.

Lúc này Lâm Tư Tư không thể đến, Lưu Tùng Tùng lại tới.

Bên ngoài nhìn như là đi cùng với Trương Thúy Mai tới đây, nhưng mục đích thật sự của cô ta lại là Phó Dương.
Trong mắt Trương Thúy Mai có gì đó rất kì lạ.

Lưu Tùng Tùng lau nước mắt nói: "Tư Vân, tôi biết lúc trước tôi giúp đỡ Tư Tư nên cô có thành kiến với tôi, nhưng cô không nên hãm hại tôi như vậy, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với anh Phó, sau khi vào thành phố tôi bị người ta ghét bỏ là đồ quê mùa, chỉ muốn đẹp mắt một chút mà thôi, chẳng lẽ ăn mặc thời trang một chút cũng là sai sao?"

"Dì Trương nói tới đây muốn giúp tôi, giới thiệu cho tôi vài đối tượng, tôi vô cùng cảm kích, làm sao có thể lấy oán trả ơn, tôi không phải loại người như vậy, cô hủy hoại quan hệ của chú Tư và Tư Tư thì cũng thôi đi, chẳng lẽ bây giờ cũng muốn phá hủy mối quan hệ của tôi và dì Tư sao." Lời nói này của cô ta lập tức khiến cho Trương Thúy Mai đen mặt.

Nghĩ đến thái độ của chồng trong khoảng thời gian này, ông ấy luôn coi thường Tư Tư, trong nháy mắt bà ta đã hiểu ra, chắc chắn là Tư Vân bí mật nói với chồng mình chuyện gì đó.

Chắc chắn cô còn oán hận chuyện Tư Tư ăn trộm tiền, sau đó mình lại bị gả đi, cho nên mới làm như vậy.

Lưu Tùng Tùng giúp đỡ bọn họ lâu như vậy mà cô cũng muốn hãm hại, Trương Thúy Mai tức đến run người.

Chỉ cảm thấy Tư Vân thật sự quá ác độc.

Tư Vân nhìn thấy Trương Thúy Mai như vậy, cảm thấy bà ta thật sự không còn thuốc chữa.

Người canh cổng nhìn thấy hai người nói chuyện càng lúc càng quá đáng, sắc mặt cũng rất khó coi, đồng chí Tư mấy ngày nay ở quân đội vô cùng nổi tiếng.

Là vợ của đoàn trưởng Chu chỗ bọn họ.

Đoàn trưởng Chu là anh hùng của quân đội bọn họ, người người ngưỡng mộ.

Cho dù là anh đã rời đi nhiều năm, nhưng tên tuổi vẫn được nhiều người biết đến.

Lại thêm vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn trở về, cứu được mấy người, lại dẹp yên bạo loạn ở khu không người, bắt được một đám người trộm mỏ, mọi người đối với anh vô cùng kính nể.

Cũng không hiểu người phụ nữ trung niên này tại sao lại cứ nói đến đoàn trưởng Phó, còn là càng nói càng khó nghe.

Lúc này người gác cổng nhịn không được mà mở miệng: "Vợ đoàn trưởng..."

Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Tư Vân chặn lại: "Cô đúng thật là quá đề cao bản thân, quan hệ giữa chủ với một người bảo mẫu, có gì đáng để tôi phá hoại, chẳng lẽ tôi còn có thể cạnh tranh làm bảo mẫu với cô?"

Tư Vân nói xong, không quan tâm sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó coi của Lưu Tùng Tùng, quay sang nói với người canh cổng: "Đúng rồi, tôi nghe nói đoàn trưởng Phó đang chuẩn bị ly hôn, bọn họ từ xa tới đây, chắc là muốn gây sự tranh cãi với bên đoàn trưởng Phó. Đừng cho bọn họ vào, nhỡ đâu lại tăng thêm gánh nặng cho đoàn trưởng Phó, dù sao đoàn trưởng Phó bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu như có việc gì ai có thể chịu trách nhiệm?"

Người canh cổng lập tức nghiêm túc, tỏ ra tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi vào.

Trương Thúy Mai tức giận đến choáng váng đầu óc.

Càng chắc chắn Tư Vân vì Phó Dương mà đến đây.

Lúc này còn không cho mình gặp mặt con rể.

Còn biết chuyện Phó Dương muốn ly hôn với con gái mình.

Nói không chừng chuyện này là cô giở trò ở phía sau!

Trương Thúy Mai tức giận đến loạng choạng, suýt nữa đứng không vững.

Tư Vân cũng không phải dọa bà ta, lúc nãy cô vừa đi ra ngoài, đã nghe được mẹ Phó và Phó Dương nói chuyện muốn ly hôn với Lâm Tư Tư.

Có lẽ là lần trước Trương Thúy Mai nói những lời khó nghe trước cửa nhà cô, khiến mẹ Phó thấy rõ được người nhà này, lúc này cũng không muốn chậm trễ nữa, hi vọng con trai nhanh chóng ly hôn.

Lúc Phó Dương nghe nói Trương Thúy Mai đến, cũng cau mày.

Anh ấy vốn không muốn gặp, nhưng người ta cũng từ xa đi đến Tây Bắc, anh ta cũng không thể nói thẳng là không tiếp.

Thế là lại để cho người đưa bà ta đến chỗ mình.

Trương Thúy Mai nghe nói mình có thể đi vào, vô cùng đắc ý liếc nhìn Tư Vân.

Tư Vân cũng không thèm để ý, kéo cậu hai đang bưng rổ rau đi ra ngoài.

Trương Thúy Mai vừa đi vào phòng bệnh, lập tức tố cáo cô, tỏ ra uất ức: "Tiểu Phó, con không biết đứa trẻ Tư Vân kia quá đáng như thế nào đâu, mẹ biết cô ta đối với con không còn hy vọng, nhưng không nghĩ tới cô ta lại không có liêm sỉ như vậy, từ xa chạy tới đây thì cũng thôi đi, bây giờ còn lấy danh nghĩa của con làm xằng làm bậy! Thật sự khiến mẹ tức chết đi được."

Phó Dương nói mẹ anh và Phó Thiên Thiên đi ăn cơm, hai người từ xa tới đây cơm cũng chưa kịp ăn một miếng mà chạy tới thăm anh ấy, anh ấy còn không thể xuống giường chỉ có thể cho người dẫn bọn họ đi.
Người canh cổng trợn mắt há hốc mồm, cuộc sống của bọn họ ở chỗ này vô cùng gian khổ, ai cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhóm người nhà chị dâu cũng mộc mạc giản dị, tính cách hiền lành, chưa từng có người nào kiêu ngạo giống như Trương Thúy Mai.

Anh ấy kịp phản ứng lại, lập tức đen mặt: "Tôi đây không cần biết bà là mẹ vợ hay là mẹ đẻ của đoàn trưởng Phó, vợ của đoàn trưởng chúng tôi vào đây, làm gì tới lượt bà lên tiếng?"

"Cái gì?" Trương Thúy Mai còn tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Còn nữa, làm sao Tư Vân có thể là vợ của đoàn trưởng, cô ta là đang khoác lác, cô ta đã sớm kết hôn rồi. Hơn nữa còn kết hôn với một người đàn ông nông thôn mổ heo, làm mẹ kế cho ba đứa con của người ta, không có một chút quan hệ nào với đoàn trưởng Phó! Con nhỏ đó đúng là không biết liêm sỉ, chết tiệt! Con gái của tôi mới là vợ của đoàn trưởng!"

Dì Tưởng rằng Tư Vân nói dối mình là vợ của Phó Dương, tức hổn hển, chửi bới ầm ĩ.

Lúc này nhiều người đi qua đi lại, nhìn chằm chằm về phía bà ta.

Sắc mặt người canh cổng đen xì, nhổ trên mặt đất "Phì" một tiếng: "Bà điên này từ đâu tới, chửi đoàn trưởng của chúng tôi, bà ra khỏi đây cho tôi!"

Người cảnh vệ không khách sáo lôi Trương Thúy Mai, ném ra ngoài.

Trương Thúy Mai lảo đảo té dập mông xuống đất, kêu lên đau đớn.

Có một nhóm người nhà quân đội mua thức ăn về tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết người điên này từ chỗ nào đến, cứ khăng khăng tìm vợ của đoàn trưởng Chu gây rối, còn yêu cầu chúng ta không để cho chị dâu đi vào, đúng là điên rồi!"

Ai mà không biết đoàn trưởng Chu là anh hùng của quân khu, bà ta khinh thường Tư Vân, đồng nghĩa với việc đối đầu với toàn bộ quân khu!

"Cái gì? Đụng đến cô vợ trẻ của đoàn trưởng Chu, lá gan bà ta cũng lớn quá đi, nghe nói đoàn trưởng Chu rất thương vợ, nếu bị anh ấy nghe thấy, không phải là trời long đất lở sao."

Mọi người không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Thúy Mai.

Người khác không biết, nhưng bọn họ hiểu rất rõ.

Bởi vì chồng và con trai của bọn họ trước đó đều là lính dưới quyền của Chu Thuật Hoài.

Không ít người bị anh tra tấn đến chết đi sống lại.

Nghe được cái tên này đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu không thủ trưởng cũng sẽ không gọi anh từ xa về để tham gia nhiệm vụ lần này.

Thế mà lúc này còn có người dám khiêu chiến với đoàn trưởng Chu sao?

"Cậu, các cậu..." Trương Thúy Mai còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhận ra cái gì đó không đúng, mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài: "Đợi chút, cái gì mà đoàn trưởng Chu, tôi rõ ràng nói là đoàn trưởng Phó, các cậu bị làm sao vậy?"

Đám người nhìn bà ta như nhìn một tên ngốc: "Không phải chứ bà chị, bà chị từ đâu tới đây? Ngay cả đoàn trưởng Chu của chúng tôi cũng không biết, đoàn trưởng Chu của chúng tôi là một trong ba người anh hùng của quân khu Tây Bắc, bây giờ là đã là một đại anh hùng."

Cái người mới đến từ quân khu Hoa Nam mà bà nói là đoàn trưởng Phó, nghe nói được đoàn trưởng Chu của chúng tôi cứu về đây, bà lại ở đây đùa giỡn với uy phong của anh ấy sao?"

"Chu... đoàn trưởng Chu?" Mặt mũi Trương Thúy Mai ngây ngốc, nói lắp ba lắp bắp, trong đầu không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Không, không thể nào, không phải Chu Thuật Hoài đã sớm xuất ngũ rồi sao?

Còn nữa, gia cảnh của anh nghèo khó như vậy, làm sao có thể là đoàn trưởng?

Một giây sau lại có người nói: "Bà còn dám khinh thường vợ của Chu Thuật Hoài, bà không muốn sống nữa à."

"Nghe nói là mẹ vợ của đoàn trưởng Phó, vừa mới tới đã đùa giỡn với uy nghiêm."

"Tôi thấy đoàn trưởng Phó cũng không tệ lắm, sao lại có một người mẹ vợ như thế này? Bà coi đây là quân đội nhà bà hả?"

"Tiểu Vương, người như thế này mà sao lại cho vào, nhớ kỹ lời nói hôm nay của chúng tôi, ai để cho bà ta vào, chính là đối đầu với chúng tôi! Tôi ngược lại lại muốn xem đoàn trưởng Phó kia chức vụ lớn đến đâu, lại có thể cho bà ta vào đây!"

Những người đang nói đều là người nhà của quân nhân, lần này chồng và con trai của bọn họ đều làm nhiệm vụ, nếu không phải nhờ vào Chu Thuật Hoài, sợ là đã không trở về được.

Bọn họ đều vô cùng tôn trọng anh, mặc dù không quen biết Tư Vân, nhưng cũng là người một nhà, làm sao đến lượt người ngoài khinh thường?

Tiểu Vương rất tán thành, hung dữ nói: "Yên tâm đi chị dâu, tôi chắc chắn sẽ để ý bà điên này, nếu bà ta còn dám sỉ nhục vợ của đoàn trưởng, tôi sẽ xử lý bà ta như phần tử ngoài vòng pháp luật."

Cả người Trương Thúy Mai như bị sét đánh.
Lưu Tùng Tùng đi theo giả vờ như không biết gì, cô ta không muốn rời xa Phó Dương nhưng Trương Thúy Mai đã đi ra ngoài, một người phụ nữ chưa lập gia đình như cô ta ở lại một mình với đoàn trưởng Phó, khó tránh khỏi bị người khác bàn tán.

Cho nên Trương Thúy Mai vừa đi ra, cô ta cũng đi theo.

Chỉ là cô ta cố ý kéo dài khoảng cách.

Bởi vì thái độ của Phó Dương làm cho cô ta cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Mặc dù cô ta cũng mong chờ Tư Vân bị đuổi đi, nhưng cô ta cũng không nhúng tay vào.

Để tránh gây ầm ĩ giống như Trương Thúy Mai, làm cho mọi người ghét bỏ.

Nhưng cô ta làm sao cũng không nghĩ tới giác quan thứ sáu của mình lại cứu mình một lần, không ngờ chồng của Tư Vân lại là đoàn trưởng của quân khu này.

Người khác có thể thấy khó tin, nhưng Lưu Tùng Tùng đã từng nghe nói, trước đây Chu Thuật Hoài cũng từng tham gia quân ngũ.

Nhưng cô cũng không nghĩ tới khả năng này, dù sao Chu Thuật Hoài cũng đã xuất ngũ về nông thôn lâu như vậy.

Mà lúc này quay lại quân ngũ, thân phận của anh lại không thua kém gì Phó Dương.

Đó mới là chuyện khiến Lưu Tùng Tùng giật mình, lại ghen tị, cảm thấy số mệnh của Tư Vân thực sự quá tốt.

Ban đầu là cô gả cho một người mổ heo, cho dù đối phương biết kiếm tiền, cũng không có gì đáng để ghen tị, nhưng không ngờ Chu Thuật Hoài còn có một thân phận khác.

Cái này cũng có thể giải thích được, vì sao Tư Vân lại mang theo bọn trẻ nhà Chu gia tới đây.

Vì sao lúc Phó Dương nhắc đến Tư Vân, sắc mặt anh ấy lại khó coi như vậy.

Nguyên nhân bởi vì Tư Vân không phải đến thăm anh ấy, mà là đến thăm Chu Thuật Hoài.

Trong lòng Lưu Tùng Tùng vô cùng phức tạp.

Cô ta nhìn thấy tình cảnh của Trương Thúy Mai, cảm thấy may mắn vì đã không đi theo.

Nếu không lúc này mình cũng đã bị đuổi ra ngoài.

Nếu như Chu Thuật Hoài thật sự là đoàn trưởng ở đây, cho dù là Phó Dương, sợ rằng cũng không thể giúp cô ta được.

Hơn nữa Phó Dương cũng không có cảm tình với Tư gia, càng không có khả năng đứng ra giúp đỡ.

Lưu Tùng Tùng giả bộ bối rối chạy tới, giống như có người ngăn cản cô ta lại, đứng bên trong cửa sắt lo lắng nói: "Dì Trương, dì có sao không, sao lại như thế này?"

Trương Thúy Mai lấy lại tinh thần, muốn đi vào, lại bị cản lại, sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi, định nói cái gì đó, Lưu Tùng Tùng lại nói: "Dì Trương yên tâm, cháu sẽ đi tìm đoàn trưởng Phó nói chuyện giúp dì, bọn họ chắc chắn sẽ cho dì vào."

Nói xong, cô ta quay người chạy đi.

Sắc mặt Trương Thúy Mai vô cùng khó coi, trong lòng càng bối rối.

Bà ta còn chưa chấp nhận được việc chồng của Tư Vân là đoàn trưởng của quân khu Tây Bắc, vô cùng hoang mang.

Đến mức Lưu Tùng Tùng không chạy ra đỡ bà, bà cũng không nghĩ nhiều.

Nhìn hai người canh cổng ghét bỏ nhìn mình chằm chằm, Trương Thúy Mai mới bừng tỉnh, nhận ra hành vi của mình lúc nãy thật sự rất mất mặt, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trong lòng bà ta lại không nhịn được mà oán trách Tư Vân, tại sao cô không nói chuyện này cho bà ta biết, nếu cô nói với bà ta, sao bà ta có thể bị đuổi ra khỏi đây một cách mất mặt như vậy?

Nói không chừng là cô cố ý không nói cho bà, để bà bị mất mặt.

Nghĩ đến khả năng này, Trương Thúy Mai tức đến mặt mày vặn vẹo.

Tháng tư ở Tây Bắc còn rất lạnh, bà ta lại đứng ở cổng không thể đi vào, cũng không thể rời đi.

Chỉ hi vọng Lưu Tùng Tùng nhanh chóng tới đây.

Bà ta đứng tê cả chân, vẫn không chờ được Lưu Tùng Tùng.
......

Sau khi bị Tư Vân phớt lờ, Phó Thiên Thiên lập tức chắc chắn!

Đây không phải ảo giác!

Đây thật sự là Tư Vân!

Không sai, chắc chắn là vậy!

Bởi vì chỉ có Tư Vân mới có biểu cảm bất lịch sự coi thường cô ấy như vậy.

Phó Thiên Thiên tức giận nghiến răng, bất chấp tất cả, đằng đằng sát khí lao tới, trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn cô, câu nói đầu tiên không phải tại sao cô lại ở đây, mà là: "Cô đang làm cái gì mà thơm như vậy? Cô đến Tây Bắc làm đầu bếp sao? Không làm giáo viên nữa sao? Cô đến đây để gặp anh trai tôi phải không?"

Tư Vân nhìn cô ấy độc thoại một lát rồi nói: "Cô cảm thấy có khả năng này sao?"

Phó Thiên Thiên chắc chắn nói: "Nhất định không có khả năng."

Nếu Tư Vân tới thăm anh trai, mũi của anh trai cô ấy chắc chắn sẽ vểnh lên tận trời, đã sớm ở đó tràn đầy tự tin mà chế giễu Tư Vân, nói rằng cô luôn dây dưa không rõ với anh ấy.

Tư Vân cũng không giấu Phó Thiên Thiên, nói chuyện của Chu Thuật Hoài cho cô ấy biết.

Nếu Phó Dương là được Chu Thuật Hoài cứu, chắc chắn cũng biết thân phận của Chu Thuật Hoài.

Sớm hay muộn thì người ngoài cũng sẽ biết chuyện này thôi.

Nghe xong, Phó Thiên Thiên vô cùng kinh ngạc: "Lúc tôi nhìn thấy người đàn ông của cô, tôi đã cảm thấy anh ta có thể chất tốt hơn anh trai tôi, không nghĩ tới anh ta cũng làm công việc này, cô đang làm cơm cho anh ta sao? Tôi vừa mới đến đây, còn chưa được ăn cơm, ai da, cuộc sống đúng là không dễ dàng."

Tư Vân cảm thấy buồn cười, lúc nhìn thấy cô ấy chạy tới đây, trong miệng còn ngậm cây tăm, bộ dạng giống như vừa cơm nước xong, chỉ là hoảng sợ, rớt mất cây tăm xuống đất.

Cô không muốn chiếm dụng bếp nên đã đợi nhân viên y tế nấu xong mới đến, có lẽ Phó Thiên Thiên ăn cơm cũng được nửa tiếng rồi.

Nhưng cô không vạch trần chỉ nói: "Vừa rồi tôi thấy Lưu Tùng Tùng đến phòng bếp nấu cơm mà, mấy người không có phần sao?"

Phó Thiên Thiên nghe được cái tên này, không nhịn được mà bĩu môi, nói: "Tôi nhìn cô ta đã cảm thấy chướng mắt, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, mẹ tôi lại là người dễ mềm lòng, thấy bộ dáng đáng thương của cô ta, không đành lòng từ chối, lúc nãy cô ta cũng đã đến đưa canh, mà canh của cô ta dở tệ, vẫn là canh cô nấu ngon hơn, người kén chọn như anh tôi cũng có thể uống được."

Nói xong, cô ấy ý thức được cái gì đó, vội vàng che miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Vân.

Lưu Tùng Tùng hầm canh khó uống như vậy, anh trai cô ấy cũng đã uống, mà lại không uống của Tư Vân, không phải khiến Tư Vân tức chết sao?

Ôi, cái miệng xui xẻo của mình.

Tư Vân ngược lại không tỏ ra quan tâm, nói: "Xem ra Lưu Tùng Tùng rất được Phó Dương coi trọng, Trương Thúy Mai đã bị đuổi ra ngoài, mà cô ta vẫn còn ở đây."

Thật ra Tư Vân có chút lo lắng, bây giờ Lâm Tư Tư xảy ra chuyện, đang ngồi tù, đã tạo cơ hội cho Lưu Tùng Tùng đào chân tường.

Ban đầu hai người đó ở cùng một chỗ cũng suýt nữa bị đào rồi, huống chi là bây giờ.

Cũng không phải cô lo lắng cho Phó Dương, người đàn ông này bị như vậy là đáng đời.

Nhưng nếu thật sự Lưu Tùng Tùng có cơ hội, Phó Thiên Thiên sẽ tức chết.

Nghe nói như thế, Phó Thiên Thiên giật mình: "Mẹ nuôi của cô sao? Tôi không có nghe cô ta nói, thảo nào tôi chẳng thấy người đâu."

Tư Vân dừng một chút: "Lưu Tùng Tùng không nhờ mấy người giúp Trương Thúy Mai vào đây à?"

Phó Thiên Thiên mờ mịt lắc đầu.

Tư Vân trầm tư.

Đại khái đã hiểu được tình hình.

Tư Vân nghiêm túc nói với Phó Thiên Thiên: "Thiên Thiên, mặc dù anh trai cô sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng cô và dì Phó thì khác, tôi nhắc nhở cô một câu, cẩn thận Lưu Tùng Tùng."

Phó Thiên Thiên sửng sốt: "Tại sao?"
"Nếu không được thì anh ăn nhiều thêm một chút là được." Phó Thiên Thiên nhìn thấy mặt anh ấy nhăn nhó, nhận ra mình đã đi quá xa, đành sửa lời.

Lâm Tư Tư và Lưu Tùng Tùng, người sau còn tài hoa hơn người trước.

Thật không biết mắt rốt cuộc nhân duyên của anh trai thế nào nữa

Những người khác thu hút ong bướm, anh ấy thì ngược lại, thu hút toàn người điên.

Có thể do trước kia Tư Vân đối với anh ấy quá tốt, anh ấy lại không biết trân trọng người ta, cho nên bây giờ gặp quả báo.

Có câu nói gì mà, người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng hận.

Mặc dù anh trai đáng thương, nhưng cũng không thể không thừa nhận anh ấy đã từng đối xử vô cùng tàn nhẫn với Tư Vân.

Sắc mặt của Phó Dương càng trở nên khó coi.

**

Khu nhà ở trong quân khu rất lớn, còn có trường học, nhà trẻ...

Hầu hết đều là nhà ba bốn tầng

Vì Chu Thuật Hoài chỉ có một mình nên căn phòng được phân cho không rộng lắm, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nơi nấu ăn.

Căn phòng rất cũ, lại không ở một thời gian nên bám một lớp bụi dày.

Lúc Chu Thuật Hoài đến cũng không mang theo nhiều đồ.

Tư Vân cũng không mang theo thứ gì, lại thêm lúc đi cũng quá vội, căn bản không thể mang theo nhiều đồ.

Người ở trong khu nhà ban đầu nghe Chu Thuật Hoài xuất viện, còn định mời anh ăn một bữa cơm.

Mặc dù nhiều năm không gặp, tình cảm đã nhạt nhòa, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu mạng bọn họ, cũng không thể không có tí biểu hiện nào.

Ai ngờ lại nghe tin Chu Thuật Hoài xuất ngũ.

Bọn họ đều trợn tròn mắt.

Chu Thuật Hoài lập được công lớn như vậy, lại thêm thủ trưởng rất coi trọng anh, không chừng sẽ giống như Vương Kiến Quốc, cũng lên làm lữ trưởng.

Tiền đồ phải nói là vô cùng xán lạn.

Nhưng vào thời điểm mẫu chốt như vậy, vậy mà anh lại xuất ngũ.

Hơn nữa còn nghe nói, thủ trưởng có ý định thăng cấp cho anh và Vương Kiến Quốc.

Tất cả mọi người đều không hiểu.

Còn muốn Tư Vân khuyên anh một chút, để anh không nên bốc đồng.

Tư Vân lại nói mình tôn trọng quyết định của Chu Thuật Hoài, thật ra cô cũng có thể đoán được đại khái, nếu Chu Thuật Hoài ở lại có thể có vị trí tốt, nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt.

Huống gì anh còn có trại heo, nếu anh không trở về, trại heo có khả năng sẽ phá sản.

Có thể người khác sẽ cảm thấy bọn họ quá nông cạn, không nên làm như vậy.

Nhưng Tư Vân lại cảm thấy, bọn họ không cần danh lợi này.

Mọi người thấy bọn họ không nghe, cũng không nói được gì.

Dù sao tất cả mọi người cũng không quen thân nhau.

Hơn nữa nhìn khí chất và trang phục của Tư Vân, có thể chắc chắn rằng cô không phải sống một cuộc sống khổ cực.

Nói không chừng nhà người ta có tiền, không cần bán mạng đổi lấy danh lợi để sinh sống.
hết 290

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei