Chương 2: Thân cận

Từ đó về sau, Tống Tập hoàn toàn dùng Wang Wang nói chuyện phiếm. Sở dĩ có thể không kiêng nể gì, kỳ thật cũng là nhờ chủ shop cam chịu chấp nhận sự quấy rầy của cậu mà thôi.

Songyi: Tôi đột nhiên phát hiện, ảnh chụp sản phẩm thay đổi, cư nhiên còn lộ ra hai điểm.

Win: Ân.

Win: Có sẵn người mẫu, chụp luôn.

Songyi: Vừa nhìn thấy liền biết, dáng của người mẫu này thiệt tình không tồi đâu.

Win: Ha hả.

Songyi: Tiểu W, anh có bạn trai chưa? ﹁_﹁

Win: Ngạch.

Songyi: Hỏi lộn rồi, bạn gái mới đúng. Có chưa?

Win: Cậu là gay?

Tính hướng của Tống Tập, mấy người bạn cùng phòng đều đã biết, huống chi tiểu W chỉ là một người quen trên internet, Tống Tập cũng không để ý lắm đến chuyện giấu giếm.

Không nghĩ tới tâm tư của tiểu W lại mẫn duệ đến như vậy.

Songyi: Đúng vậy, tôi vẫn còn FA, rất cô đơn, cho nên mỗi ngày đều tới quầy rầy anh.

Win: Tôi cũng vậy.

Ai? !

Tống Tập lập tức dùng biểu tình chấp tay lạy trời.

Songyi: Hai ta thật là có duyên, cùng chung chí hướng a.

Tống Tập còn muốn tán gẫu thêm vài câu, nhưng sư tỷ đã gọi điện tới, cậu phải chuẩn bị đi rồi.

Songyi: Đêm nay có hẹn, không nói chuyện được.

Win: Ân.

Sư tỷ mà Tống Tập quen là một người trong xã đoàn. Sư tỷ cá tính hoạt bát, thủ đoạn mánh khóe giao tiếp rất tốt, mà tối trọng yếu chính là, chị là hủ nữ. Lúc bị chị biết tính hướng của Tống Tập, đã khiến chị kích động kê huyết một phen.

Tống Tập và sư tỷ sóng vai nhau đi trên đường, sư tỷ búng tay trước mặt Tống Tập, đắc ý nói: "Chị nói a, đích thị là cậu ta rồi, thế nào, cũng không tệ lắm đi?"

Trên màn hình di động vẫn còn đang để một bức ảnh cá nhân, hình như là bị chụp lén, chỉ có một bên mặt. Phải nói, đó là một người có khí chất rất trầm ổn, chỉ cần liếc mắt một cái, Tống Tập liền có cảm giác. Không biết có phải là do góc chụp của camera hay không, làn da của nam sinh này rất trắng, chất da nhìn qua cũng không tệ lắm. Tống Tập tưởng tượng, khi sờ vào sẽ cảm thấy rất trơn tru bóng loáng.

Nam sinh này thích yên tĩnh như vậy, bản thân thì lại hoạt bát hiếu động, anh ta chịu được sao?

"Sư tỷ, chị xác định không phải là mẹ mìn bắt cóc con trai nhà lành chứ?"

Sư tỷ chọi thẳng một viên hạt dẻ vào đầu Tống Tập.

"Nếu người ta không có cảm giác với em, mới sẽ không kêu chị tới đây. Chị cũng cho cậu ta ảnh chụp của em rồi, cậu ta không có ý kiến gì cả. Dù sao tự các em gặp mặt nhau đi, ở chung một chút, nếu thích hợp thì tiến tới."

"Nga, anh ta tên gì?"

"Khâu Tuân Ngạn."

"Được rồi, vậy gặp mặt một lần đi, xem có cảm giác không."

Ngày hôm qua, sư tỷ đột nhiên nói giới thiệu cho cậu một đối tượng. Tống Tập cũng không để ý lắm. Tương thân luyến ái với tự do luyến ái, cậu thích cái sau hơn. Nhưng sư tỷ lại quá mức nhiệt tình, đối tượng lại là một gay tiểu 0 cực kỳ khó tìm.

*tương thân luyến ái: tình yêu theo kiểu xem mắt.

Vì thế, Tống Tập đáp ứng, dù sao cũng chỉ là đi gặp mặt mà thôi, coi như quen thêm một người bạn.

Tống Tập đột nhiên nhớ tới tiểu W. Thuộc tính của người này nhất định là thụ rồi, phỏng chừng là một tên muộn tao thụ!

Sư tỷ bảo cậu tới trước mười lăm phút, thể hiện phong độ của một thân sĩ (quý ông). Đợt một lúc, liền thấy có người vội vã chạy tới, Tống Tập lập tức nhận ra.

Bởi vì chạy khá vội, sắc mặt người nọ có chút hồng nhuận, lúc nhìn thấy bàn bọn cậu đang ngồi, khóe miệng hơi nâng lên cười cười. Tuy Tống Tập biết người nọ là đang cùng sư tỷ chào hỏi, nhưng cái tươi cười này phi thường nhu hòa, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong (cảm thấy vui tươi yêu đời). Tống Tập cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy nụ cười kia, cả người cũng an tĩnh lại.

Sau khi tiếp xúc với người thật xong, Tống Tập mới biết được, người này so với ảnh chụp còn muốn yên lặng hơn. Anh ngồi đối diện Tống Tập, Tống Tập chủ động chào xong, cũng chỉ là gật gật đầu coi như chào hỏi.

Di động trong túi đột nhiên rung lên.

Sư tỷ: Trước kia, học trưởng bị tai nạn xe cộ, dây thanh quản bị thương, cho nên không thể nói chuyện.

Xem xong tin nhắn, Tống Tập dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Khâu Tuân Ngạn. Tống Tập có thể cảm giác được, lúc Khâu Tuân Ngạn chú ý tới cái nhìn của cậu, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, sau đó lại dường như không có việc gì mỉm cười đón lấy lời nói đùa lải nhải bên tai của sư tỷ.

Tống Tập: Sao chị không nói sớm?!

Tống Tập gửi tin nhắn xong, nhét điện thoại trở vào trong túi, mặt không đổi sắc. Chính là ánh mắt có phần để ý tới Khâu Tuân Ngạn nhiều hơn. Có lẽ là do ánh mắt của Tống Tập quá mức rõ ràng trực tiếp, Khâu Tuân Ngạn ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của cậu liền nhanh chóng di dời tầm mắt, có vẻ mất tự nhiên.

Khâu Tuân Ngạn thực khẩn trương.

Sư tỷ nói chuyện một chút rồi rời đi, đem chỗ này lưu lại cho hai người. Trước khi đi, còn hung hăng đập vai Tống Tập nhéo nhéo một chút, âm thầm nhắc nhở, bảo cậu an phận một chút.

Không khí lập tức an tĩnh, Tống Tập không nói lời nào, Khâu Tuân Ngạn lại không nói được, thật là có chút xấu hổ.

Tống Tập bình thường rất biết ăn nói, nhưng, đối với Khâu Tuân Ngạn, thật đúng là không biết nói cái gì. Cậu nhìn thấy di động trong tay Khâu Tuân Ngạn.

Tống Tập hít sâu một hơi dưới đấy lòng, sau đó mở miệng nói chuyện.

"Sư tỷ không nói cho tôi biết, ngạch, anh không thể nói chuyện." Vừa ngay lúc đó, Khâu Tuân Ngạn vừa lúc nâng di động trong tay lên, ngay lập tức cứng đơ giữa không trung, sau đó chậm rãi thu hồi lại.

Nụ cười lễ phép của Khâu Tuân Ngạn cũng dần nhạt hơn.

Khâu Tuân Ngạn khẽ mấp máy miệng, tay nắm chặt điện thoại. Tống Tập cảm thấy anh dường như bắt đầu muốn khóc rồi.

Tống Tập lập tức giải thích nói: "Anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là muốn nói . . ."

Khâu Tuân Ngạn im lặng ngồi nghe, đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm Tống Tập, khiến cậu ngược lại có chút ngượng ngùng.

"Con người của tôi, rất thích nói chuyện, nhưng tôi lại không thích chỉ có một mình tôi nói chuyện. Tôi đương nhiên không có lấy nửa điểm khinh thường anh. Bởi vì trước đó sư tỷ không có nói, cho nên tôi không biết rõ tình huống của anh. Ngạch, thực xin lỗi a."

Tống Tập nhìn Khâu Tuân Ngạn lắc đầu, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

— Không sao, vốn chỉ là một cuộc hẹn xem mắt mà thôi.

Khâu Tuân Ngạn cho Tống Tập một nụ cười phi thường miễn cưỡng;

— Thật xin lỗi, có việc, tôi về trước.

Khâu Tuân Ngạn đem 50 tệ đặt trên bàn, sau đó đứng dậy chạy lấy người. Tống Tập gọi một tiếng, người nọ giống như không nghe thấy vẫn tiếp tục đi thẳng, sau đó lại đụng trúng người ta, cung kính khom người tỏ vẻ xin lỗi, cước bộ lại nhanh hơn một bậc chạy ra ngoài. Lúc xoay người, Tống Tập nhìn thấy anh nâng tay xoa xoa khóe mắt.

Trong lòng Tống Tập, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rất kỳ quái. Bộ dáng của Khâu Tuân Ngạn, thực khiến người ta đau lòng.

Tống Tập mất hồn mất vía trở về ký túc xá, có chút hối hận vì mình đã nói quá trực tiếp. Cậu hẳn là nên chuyển sang một phương thức nói chuyện uyển chuyển hơn mới đúng, người ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Từ đó có thể thấy được, lúc Khâu Tuân Ngạn tới, tâm tinh không tồi.

Trong phòng ngủ không có ai, Tống Tập lại lên Wang Wang, phát hiện tiểu W không onl. Vì thế, cứ như vậy mà ngồi đực tại chỗ.

Sư tỷ gọi điện thoại tới, biết bọn cậu không thành, tiếc hận hồi lâu.

Tống Tập ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tiểu W login.

Songyi: Vừa rồi sao không onl?

Win: Đi ra ngoài.

Songyi: Nga.

Tiểu W không tiếp tục đánh tin thêm, Tống Tập lại lấy một từ "Nga" làm cái kết, khiến cho cả hai không biết phải nói gì.

Win: Tôi đi ngủ.

Songyi: Sớm như vậy?

Nhìn đồng hồ, mới tám giờ.

Win: Ân, có điểm không thoải mái.

Songyi: Vậy mau đi ngủ đi, chú ý thân thể.

Tống Tập cũng lên giường sớm.

Tống Tập nằm mơ, người trong mơ có hình dáng rất rõ ràng, là Khâu Tuân Ngạn, anh đang khóc. Tống Tập muốn tới giúp anh lau lau nước mắt, lại do dự không chịu tiến về phía trước, ngay cả đến khi Khâu Tuân Ngạn từng bước từng bước rời đi cũng không dám tiến tới.

Tống Tập cảm thấy bản thân nhất định là chột dạ rồi, như thế nào lại nằm mơ thấy anh? Người trong mơ, thường thường đều là do tưởng niệm quá nhiều mà tạo thành, nhưng rõ ràng chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi, cảm giác này hẳn không phải là tưởng niệm đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top