2.

Phương Uyên và Tiểu My chính thức bước vào cuộc đua tán tỉnh Đăng Khôi cực kì gây cấn và khốc liệt, với sự giúp đỡ của Kiều Trâm - phe Phương Uyên - và Anh thư - phe Tiểu My. Còn phe thứ ba là phe ngồi hóng gồm Đan và Mai, Minh ngồi im. Vẫn không hiểu sao Minh chơi với đám này.

Nhưng Khôi lại lạnh như cục băng, bao nhiêu mưu kế của Uyên và My vẫn không lay chuyển được tâm hồn băng giá của cậu. Nhưng rồi một ngày, khi My chào Đăng Khôi lại được cậu chào lại. Đây quả là một kì tích đáng gờm.

Uyên chứng kiến thấy thì vô cùng lo sợ. Cô đã chào cậu ta bao nhiêu lần rồi vậy mà chưa lần nào được đáp trả như Tiểu My. Uyên lo lắng, Uyên sợ hãi, lại vô cùng tức giận và gen khi thấy cảnh tượng đó.

Suốt cả buổi học Uyên không tài nào tập trung được vì chuyện đó, còn My ngồi phía sau lại vô cùng hả hê, Đan ngồi like 👍.

Trong khoảnh khắc vô cùng hoản loạn đó, Uyên không kìm nén được mà để rơi 1 giọt nước mắt. Và rồi một giộng nói trầm thấp vang lên:

"Vì sao con khóc?"

Cô giật mình ngẩng đầu để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Và rồi Uyên phát hiện ra, giọng nói đó không đâu xa mà chính là từ người bạn ngồi cạnh lầm lì của mình. Uyên vô cùng sốc, không thể tin giọng nói này là từ một đứa con gái, mà nếu gọi là con trai cũng không phải. Giọng nói này rất lạ, cô cảm giác nếu như loài bò có thể nói chuyện thì giọng nói của nó sẽ thế này.

"C-cô là ai??" Uyên run rẩy hỏi.

"Muhahaha. Ta chính là thần bò. Ùm bòooooo."

Uyên giật mình, chợt cô nhớ lại lời đồn đại mà mình nghe được trước khi nhập học vào trường Quờ Hờ Quờ Nờ: cứ mỗi 104 năm sẽ có một vị thần đến nhập học ở ngôi trường này . Cô giật mình khi phát hiện năm nay chính là năm lời đồn có hiệu lực, không lẽ....

"N-người là thần thật ư? Là thần bò ư!" Cô kinh ngạc.

"Đún vậy. Hình như ngươi có điều gì muộn phiền, có cần ta giúp đỡ không."

Như chọc trúng chỗ ngứa, Uyên kể Bò nghe hết những gì diễn ra trong cuộc tình tay ba của mình, Đăng Khôi và Tiểu My. Thần bò nghe xong, đưa tay lên vuốt nhẹ cằm rồi gật gù:

"Ra là vậy. Ta có cách giúp ngươi đây-" nói rồi Bò đưa ra một viên kẹo sữa bò nguyên chất "-hãy đưa Đăng Khôi ăn cái này, ngay lập tức nó sẽ thích ngươi."

Uyên không ngại ngần cầm lấy viên kẹo rồi cảm ơn thần bò rối rít. Nhưng giữa chừng lại hơi dừng lại.

"Làm sao ta có thể tin ngươi là thần bò riu?"

"Ngươi không tin ta ư?" Bò cười khẩy, sau đó rống nên một tiếng vừa to vừa vang, làm khuấy động cả lớp học, nhưng vì có quyền năng của một vị thần nên Bò không bị vô sổ đầu bài. "Thế giờ ngươi đã tin chưa?"

Phương Uyên kinh ngạc trước tiếng rống đầy oai hùng và quyền lực của bò, tin răm rắp ngay.

"Nhưng tại sao thần lại giúp tui? Con My cũng thích Đăng Khôi mà?"

"Vì ngươi là main, còn My là phản diện ."

"Tui là main hả, ai nói z?"

"Tác giả cho là z đó, bớt thắc mắc đi."

Uyên không thắc mắc nữa. Ra chơi cô chạy cái vèo xuống chỗ của Đăng Khôi. Cậu đang vòng tay, ngực ưỡn lên vô cùng oai phong, miệng nhai kẹo singum.

"Ăn kẹo ko mày?" Uyên đưa viên kẹo ra cho Khôi.

"T đang nhai singum."

Thằng Trung Kiên ngồi bên cạnh nói: "Z nuốt i rồi ăn kẹo khác."

Cái Đăng Khôi nuốt thiệt, hỏi chấm luôn.

Đăng Khôi nuốt xong rồi thì cầm lấy viên kẹo Uyên đưa, lột vỏ bỏ dô miệng ăn. Ngay lập tức đôi mắt bị đóng băng của cậu tan ra, thay vào đó nó biến thành màu hồng.

"Uyên ơi, tao thích mày." Cậu dõng dạc nói trước mặt Trung Kiên.

Trung Kiên: "Quao!"

Uyên bất ngờ vô cùng, cô lấy tay bụm miệng lại như mấy người bất ngờ hay làm, mắt rưng rưng xúc động.

"Tao cũng thích mày, huhu."

Thế là Uyên và Đăng Khôi chính thức là một cặp, hai người yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Còn My khi thấy vậy lại vô cùng tức giận, lập tức gọi Uyên ra cổng trường nói chuyện.

"Mày làm gì Đăng Khôi mà ảnh thích mày. Mày bỏ bùa đúng không?!?"

Uyên cười khẩy một cái 😏, nhìn My bằng nửa con mắt rồi trả lời:

"Làm sao mà Đăng Khôi cản lại được sức hấp dẫn của tao được. Mày là đồ thất bại."

"Mày...!" My tức nổ fan j97 mắt, đưa tay tính tác động vật lý với Uyên. Đột nhiên bàn tay đó lại bị chặn lại, My hết hồn nhìn coi thử ai đang cản mình, thì ra Đăng Khôi xuất hiện.

"Mày không có được đụng dô Uyên nghe chưa!" Cậu nói với giọng đanh thép và za trưởng. Uyên khi này đứng núp sau bờ vai vững chắc của Khôi giả bộ thút thít.

My vì quá quê độ mà mà ôm mặt bỏ chạy. Uyên win.

Thần bò đứng từ xa chứng kiến được nguyên trận combat cực kì nảy lửa kia thì gật gù vỗ tay. Trâm ra về sau không xem được miếng nào nhưng thấy Uyên thắng nên cũng vỗ tay chúc mừng. Đúng lúc đó Thư bước từ sau tới thấy Trâm đứng vỗ tay một mình nên hỏi:

"Mày vỗ tay jz, có chuỵn jz?"

Trâm không trả lời mà tự nhiên tỏ thái độ với Thư: "Liên quan gì tới mày, hứ." Rồi Trâm hất tóc một cái kiêu kì bỏ đi. Thư không hỉu gì hết.

Ở ngoài cổng trường có một giọng nói trầm khàn ấm áp nói vọng vô: "Thư oiiiii, anh tới đón bé nèeee aaaaaa chụt chụt moa moa~~~~"

Thư nhìn ra thấy Quang Khánh đang đứng đợi mình, lòng tràn ngập vui sướng, bỏ qua con Trâm mà về với người yêu. Trong phút giây đó, một giọt nước mắt của Trâm đã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top