Chương 5

- Hạo Thần qua đây đi bên này có ma tộc.

Giọng nói của Thải Nhi hét lên.

- Được ta đến đây.

Hạo Thần nhanh chóng đến nơi mà Thải Nhi đứng. Trên một vách đồi đứng nhìn từ xa có thể thấy một trấn nhỏ bị ma tộc chém giết. Thấy cảnh tượng này hai người không nói gì nhưng hiểu ý nhau nhanh chóng lao đến trấn nhỏ cứu người. Với sức mạnh hiện giờ của Hạo Thần và Thải Nhi có thể đối phó với ma tộc từ cấp 5 trở xuống.

- Cứu với.

- Aaaaaa chạy đi ma tộc đến chạy mau.

- Huhu mẹ ơi cha ơi.

Cảnh tượng thật sự hổn loạn. Thần Hạo nhanh chóng động thủ làm vài đường kiếm sắc bén bán hành cho ma tộc.

[ Kí chủ mục tiêu đến rồi.]

[ Được còn lại để ta.]

- Mục tiêu đến r thành động thôi.

- Vâng điện hạ.

- Ok ca.

- Nhớ diễn cho nhập tâm vào đấy.

Thải Nhi đang chiến đấu với ma tộc bỗng nghe thấy một âm thanh hốt hoảng.

- Ai đó cứu với.

Thải Nhi nhanh chóng xử đẹp bọn ma tộc rồi đến chổ âm thanh phát ra. Cô nhìn thấy một đen một trắng đag gào lên.

- Các ngươi trả muội muội cho ta không được bắt nàng.

Người thân ảnh đen lên tiếng. Âm thanh mang đầy vẻ sợ hãi lo lắng và tuyệt vọng. Người thân ảnh trắng đeo bịt mắt vỗ nhẹ lên lưng người thân ảnh đen như một lời an ủy. Thải Nhi thấy cảnh này liền nghẹn lại hỏi.

- Nếu muội muội của vị huynh đệ này bị ma tộc bắt đi thì ta có thể tìm và đem muội ấy trở về.

Người thân ảnh đen ngước mặt lên nước mắt lăng dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy hỏi.

- Có...có thật là cô sẽ cứu được muội muội của ta không.

- Nếu người chưa chết thì ta nhất định sẽ cứu được.

- Vậy cảm ơn cô nương nhiều lắm. Lúc nảy ma tộc bắt muội muội ta đi hướng này chạy vào rừng rồi.

Thải Nhi không nói nhiều thông linh với Hạo Thần bảo. " Ta sẽ chạy vào rừng cứu một người bị ma tộc bắt huynh ở lại bảo vệ mọi người trong trấn nhé". Thải Nhi truyền tin xong không chần chừ mà chạy nhanh về phía khu rừng.

- Một hồi các ngươi cứ diễn theo kế hoạch đã định nhe.

Lũ ma tộc gật đầu lia lịa.

- Tới rồi bắt đầu thôi.

Từ xa một thân ảnh màu tím nhanh như chớp đã đến được chổ bọ ma tộc chuẩn bị giết cô gái sao khi chơi đùa.

- Các ngươi buông cô gái đó ra.

Giọng Thải Nhi vang lên bọn ma tộc quay đầu lại. Phía sao chung là một cô gái với các vết thương lớn nhỏ cùng quần áo khá xộc xệch đang sợ hải nhìn lũ ma tộc kia.

- Cứu...cứu với, làm nơi cứu tôi với.

Cô gái vừa lên tiếng liền bị một tên ma tộc bịt miệng lại.

- Suỵt im nào cô gái ta đã có miếng mồi ngon rồi đợi ta tóm được ả đó thì sẽ chơi đùa với cô tiếp.

Tên ma tộc nói xong câu này thầm nghĩ. " Cứu mọi người ơi, mình có thể cảm nhận được nếu bệ hạ mà biết chuyện này chắc mình xanh cỏ luôn quá". Tên ma tộc sợ hãi mồi hôi lạnh đầm đìa tiết ra.

- Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi tiếp tục đụng vào cô gái đó.

- Ta cứ đụng đấy rồi sao mỹ nhân. Cô xinh đẹp như vậy chi bằng ở bên ta đi dù gì ta cũng có địa vị ở ma tộc. Chắc chắn sẽ không để mỹ nhân như cô thiệt thòi.

Nói xong tên ma tộc muốn lại gần Thải Nhi nhưng chưa kịp đụng vào người nàng thì nàng đã dùng tốc độ nhanh như chớp của mình đả thương hắn. Trên mặt tên ma tộc kia hiện lên một vết cắt dài và rỉ máu.

- Ngươi ngươi dám tổ hại khuôn mặt xinh đẹp này của ta. Ta sẽ lấy mạng ngươi.

Nói xong hắn phóng ra một luồn áp lực vô hình bao trùm xung quanh. Các tên ma tộc cấp thấp cảm thấy như muốn chết đi vậy cả cô gái bị bọn họ bắt đi đã không chịu nổi áp lực này mà ngất đi. Thải Nhi có thể chịu được một tí nhưng thực lực này quá mạnh. Mạnh hơn cả nàng, nàng đoán tên này hẳng phải cấp 6 trở lên. Nàng chóng cự một hồi thì cũng thoát ra được áp lực ấy. Nhanh chóng lao đến chiến đấu với tên ma tộc kia. Hai người cứ so chiêu với nhau nhưng người ngoài nhìn vào có thể thấy Thải Nhi đang lết vế trước kẻ địch.

- Thải Nhi.

Tiếng của Hạo Thần vang lên. " Hạo Thần đang đến ta phải cầm cự đến khi huynh ấy đến mới được tên này có vẻ mạnh hơn mình một cấp".

- Haha mỹ nhân lộ sơ hở rồi nhé.

Thải Nhi đang suy nghĩ nghe tiếng của hắn bỗng đứng hình. Từ khi nào hắn đã đến gần mà mình không nhận ra vậy. Sao đó Thải Nhi ăn một cú đấm trực diện từ tên ma tộc khiến nàng hộc cả máu.

- Thải Nhiiiiii.

Tiếng kêu to vang khắp cả khu rừng. Thải Nhi quay lại thấy bóng dáng quen thuộc của người mà nàng đang chờ đợi cuối cùng đã đến. Đồ mới bị ăn một cú đánh trực diện từ tên ma tộc nên nàng bị thương khá nặng. Hạo Thần đến đỡ nàng đứng lên.

- Nàng không sao chứ.

Ánh mắt Hạo Thần xuất hiện vẻ lo lắng.

- Ta đúng là không nên để nàng đi một mình. Quá nguy hiểm.

- Muội không sao dù gì cũng chỉ bị thương nhẹ vẫn còn chiến tiếp được.

- Hừ dám phát cẩu lương trước mặt ta các ngươi chán sống rồi sao.

Hắn nói rồi lao đến chổ hai người. Hạo Thần rút kiếm chóng đỡ và phản lại đòn tấn công của tên ma tộc. Sao đó Hạo Thần tung hàng loạt các chiêu thức mạng mẽ làm tên ma tộc kia bị thương. Tên ma tộc thấy không ổn bèn bảo thuộc hạ rút lui bảo toàn tính mạng.

- Huynh không sao chứ bị thương rồi nè.

- Ta không sao muội đừng lo lắng. Mà cô gái kia là ai vậy.

Hạo Thần chỉ vào cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh trên mặt đất.

- Đó là cô nương bị bọn ma tộc bắt cóc đấy. Chúng ta đưa cô ấy về chổ anh trai cô ấy.

- Được.

Nói rồi Hạo Thần và Thải Nhi đưa cô gái đó về trấn an toàn. Trong trấn hiện giờ không còn mà tộc bọn chúng đã bị Hạo Thần đẩy lùi và tiêu diệt sạch sẽ. Người trong trấn thấy hai người bọn họ liền cảm ơn rối rít. Một thân ảnh đen chạy nhanh đến chổ hai người.

- Cảm ơn, cảm ơn hai người đã cứu muội ấy, thật sự cảm ơn hai người.

- Không sao đâu, đây là chút chuyện nhỏ thôi.

Thải Nhi vừa nói vừa khua tay chủ ý nàng không bị gì nghiêm trọng.

- Tôi có thể cảm ơn hai người bằng cách vào thành dùng một bữa không.

Hai người Thải Nhi và Hạo Thần nhìn nhau.

- Chuyện này cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là diệt trừ ma tộc bảo vệ người dân là điều cần làm mà.

- Đúng rồi Hạo Thần huynh ấy nói đúng mọi người không cần như vậy đâu.

- Nhưng hai người đã cứu muội muội của ta. Ta nên cảm ơn hai người đàng hoàng chứ. Cứu muội muội ta cũng như cứu ta coi như là chút thành ý mong hai người chấp nhận.

Hạo Thần suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

- Vậy ta có thể hỏi tên ba vị được không. Ta tên Long Hạo Thần còn vị này là Thải Nhi.

Người áo đen lên tiếng.

- Ta tên A Long còn muội muội ta lên Lãnh Long Nhi còn người này là Môn Tinh.

A Long lần lượt giới thiệu từng người cho Hạo Thần và Thải Nhi biết tên.

- Ta có tí thắc mắc.

- Mời cô nương nói.

- Nếu hai người là anh em sao họ hai người khác nhau vậy.

- À thì ra chuyện này. Thật ra tôi và Nhi nhi là anh em cùng cha khác mẹ. Và chúng tôi còn có một tỷ tỷ nữa nhưng đã bỏ nhà đi nhiều năm rồi. Đều tại cái tên khốn khíp bắt mất tỷ tỷ của tôi.

- À...

Thải Nhi có hơi kinh ngạc. Gia đình này có vẽ phức tạp. Nàng liền dời mắt đến người tên Môn Tinh kia, cả người y toàn màu trắng và khá ít giao tiếp. Nàng cảm thấy người này thật bí hiểm thâm sâu khó lường.

- Vậy chúng ta nhanh chóng đến thành gần đây nhất đi. Ta sẽ mời mọi người một bữa.

- Ưm.....

Tiếng " ưm " vừa phát ra tất cả mọi người liền chú ý đến. Chỉ thấy cô gái đang nằm trong lòng anh trai từ từ mở đôi mắt ra. Nói một cách yếu ớt.

- Cả ta...ta sợ lắm. Ta sợ...sợ lắm.

Cô vừa nói vừa rới nước mắt giọng nói chứa đầy sự sợ hãi.

- Không sao rồi có ca ở đây. Chính hai vị này đã cứu muội đó muội nên cảm ơn người ta một tiếng đi.

- Ta cảm ơn hai người đã ra tay cứu ta thật sự cảm ơn nếu không có hai người thì ta đã không còn nhìn thấy ca ta nữa.

- Chỉ là trách nhiệm của một kị sĩ thôi. Mọi người cũng không sao, Thải Nhi muội xem có ai bị thương nặng không mau đến sơ cứu cho họ đi ta đi phát tính hiệu cho mọi người trong liên minh.

- Được ta sẽ đi xem xét xung quanh. À Long Nhi cô nương cô đi theo tôi để tôi xem xét vết thương của cô.

- Được, cảm ơn cô nhiều vì đã cứu tôi.

- Không có gì đâu.

- Mà tôi hỏi nhỏ nhé. Cái người tên Môn Tinh ấy không thấy người đó nói chuyện gì hết vậy còn đeo bịt mắt nữa.

- Ừm thì ra là vậy. Tinh ca khá kiệm lời lắm nhưng ít nhất Tinh ca không lười như Lòng ca. Còn về mắt, thì mắt huynh ấy khá yếu mục sư mà Long ca kêu về chữa trị cho Tinh ca bảo không nên để  mắt huynh ấy tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều nếu  không đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn được nữa.

- Vị Tinh ca này có vẻ thân thiết với Long ca của cô quá vậy.

- Chứ gì nữa hai người đó lơn lên cùng nhau mà. Đồ gia đình Tinh ca đi làm ăn xa nên gửi huynh ấy cho gia đình ta chăm sóc giúp.

- À...

- Cứu với con trai tôi bị thương rồi cứu với.

- Có người kêu cứu chúng ta đến đó mau.

- Được.

Hai người họ lập tức chạy đến nơi có tiếng kêu.







___________________________________

Dừng tạm ở đây thôi tui bí idea rồi:) chap này A Bảo lạ quá không quen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top