Chương 3
Ngày qua ngày A Bảo và Môn Địch luôn luyện tập học hỏi và ở bên nhau. Nhưng đến tuổi trưởng thành cả hai phải tạm thời xa nhau vì đã đến lúc Môn Địch luyện tập truyền thừa cùng cha mình. Trước khi Môn Địch đi A Bảo đã kéo y lại và nói.
- Hứa với ta được không, ngươi sao khi truyền thừa xong,
người đầu tiên ngươi báo tin mừng là ta.
- Vâng ta hứa với điện hạ. Và điện hạ cũng hứa với ta một chuyện nhé. Là có thể...à thôi không có gì.
- .... ngươi cứ nói đi.
- Không có gì thưa điện hạ vậy ta đi đây tạm biệt.
- Khoang đã.
A Bảo một lần nữa kéo y lại nói.
- Móc ngoéo với ta đi coi như là lời hứa không thể quên.
Sau đó A Bảo giơ ngón út ra ngụ ý bảo y ngoéo tay với mình. Môn Địch mỉm cười ngoéo tay với A Bảo coi như sẽ không bao giờ quên lời hứa này. Sau cái ngoéo tay y phải đi liền không ngoảnh mặt lại nhìn lấy A Bảo. Vì y biết nếu nhìn thì y sẽ không thể bào tập trung vào việc truyền thừa được nữa. Vì sao ư vì y thích A Bảo rồi. Những năm tháng ở bên A Bảo làm cho y dần ý thức được tình cảm mình dành cho A Bảo không phải là lòng kính trọng hay gì khác mà là tình yêu. Lúc nãy y xém thốt ra lời trong lòng nhưng vẫn còn tỉnh để ngăn cái miệng hoạ lại. Y biết thái tử ma tộc sẽ phải có hôn ước với một vị công chúa nào đó trong các trụ ma thần còn lại. Y chỉ là nam nhi sao có thể đến bên A Bảo được. Trên đường về Tinh ma điện y đã suy nghĩ rất nhiều y sợ khi mình truyền thừa xong rồi cũng là mấy năm vậy A Bảo sẽ có hôn ước với người khác mất và y sẽ không còn được ở bên cạnh A Bảo nhiều như bây giờ vậy. Nghĩ đến đây một giọt lệ lăng từ má y chảy xuống. Y khóc ư đây là lần đầu tiên y rơi nước mắt vì ai đó. Có lẽ số phận quá trêu ngươi với tình cảm của y. Để y thích một người mà y không bao giờ vớt hay chạm tới. Còn lới hứa lúc nãy nữa nó khiến y càn đau thêm " liệu A Bảo có tình cảm với y không. Bậy bậy rồi người ta là thái tử ma tộc đấy người mà y phải phục tùng mọi mệnh lệnh người mà ngày nào y cũng gọi bằng điện hạ". Hắn không thể nào thích y được dù sao ai nhìn vào cũng thấy A Bảo có tình cảm với Nguyệt Dạ hết. Y cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi trai tài gái sắc. Thật đẹp nếu y sinh ra không phải nam nhân thì liệu y có thể xen vào hay có một nơi nào đó trong trái tim của A Bảo không. Đến trước cánh cửa phòng quen thuộc y dẹp bỏ hết ý nghĩa thừa thãi mà tập trung vào việc chính hiện giờ.
Cốc!Cốc!
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra bóng dáng một người đàn ông đang bận bịu với công việc mà Ma Thần Hoàng giao cho.
- Con về rồi thưa phụ thân.
- Ừm lâu nay bên cạnh điện hạ con đã học được những gì rồi.
- Rất nhiều ạ không thể kể hết được.
- Vậy nào ta rãnh ta sẽ nghe con kể. Giờ vào việc chính, từ hôm nay ta sẽ chính thức ta sẽ truyền thừa cho con. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian gian nan nhất từ trước đến giờ của con nên con đã chuẩn bị tâm lý chưa. Việc này sẽ kéo dài qua nhiều năm và trong nhiều năm này con sẽ không được bước chân ra khỏi điện Tinh Ma rõ chưa.
- Vâng con đã sẵn sàng.
- Vậy chúng ta đi.
[ IX hiện tại sức mạnh của ta đạt tới cấp nào rồi.]
[ Thưa kí chủ là cấp 6 ạ.]
[ Hừm xem ra kiếp này ta phát triển nhanh phết. Lúc trước ở tuổi này t chỉ đạt đến cấp 5.]
[ Chắc là do có người ấy kế bên đó😉.]
[ Ngươi câm mồm được rồi đó.]
[😡 Sao ngài lại đối xử như vậy với tôi. Tôi còn tính cho ngài biết lúc nảy tiểu Địch của ngài muốn nói gì kìa.]
[ Chuyện đó ta không muốn biết nào em ấy muốn thì em ấy sẽ nói với ta. Không cần ngươi báo cáo.]
[...]
" Giờ ta phải tranh thủ thời gian này luyện tập sao cho đạt đến cấp 8 hay 9 mới được phải mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ được em ấy".
- Ca phụ thân cho gọi ca kìa.
- Ừm được ta đến liền.
Đó là giọng nói của cô em gái Lãnh Tiêu. Hai anh em họ kiếp này đã thân hơn kiếp trước rất nhiều. Ngoài tiểu Địch ra thì Lãnh Tiêu là người mà A Bảo cưng chiều nhất. Tiểu muội này của hắn cũng rất biết tận dụng điểm này để được hắn dẫn đi chơi đây đó làm nũng với hắn khi phạm lỗi. Haizz thật hết cách với đứa em này chiều quá riết nó hư. Mà không biết là cha gọi hắn có chuyện gì.
- Phụ thân con đã đến.
- Được rồi con ngồi đi.
- Vâng.
- Ta kêu con đến đây là muốn nói chuyện này với con.
- Chuyện gì vậy ạ.
- Có hai chuyện. Đầu tiên là con sẽ bắt đầu luyện tập truyền thừa cùng với ta.
- Chả phải ngày nào con cũng tập sao ạ.
- Mấy bài luyện tập đó chỉ là các bước cơ bản mà thôi. Giờ mới là các bài luyện tập cho tân Mà Thần Hoàng thật sự. Con hiểu chứ? Nó sẽ gian khó và đau đớn hơn những lần luyện tập trước gắp trăm ngàn lần.
- Con làm được thưa phụ thân. Còn mang huyết mạch này là để cống hiến cho ma tộc chúng ta dù ra sao con cũng nguyện ý.
- Được coi như chuyện đầu tiên đã xong. Chuyện thứ hai ta muốn nói là hôn ước của con. Ta định sẽ cho con cùng Nguyệt Dạ kết đôi con thấy sao.
A Bảo trầm tư một lúc nếu đồng ý hôn sự này thì hắn sẽ có thể trả thù Nguyệt Dạ dễ dàng hơn. Nhưng nếu làm vậy thì Môn Địch phải làm sao...hắn suy nghĩ rất lâu rồi trả lời.
- Xin phép cho con từ chối ạ. Hiện tại mục tiêu của con là lần truyền thừa này ngoài nó ra còn không muốn suy nghĩ đến chuyện khác ạ. Với lại nếu cha làm như vậy thì Nguyệt Dạ nàng ấy có đồng ý không, dù gì Nguyệt thúc cũng có một đứa con gái này phải suy nghĩ kĩ mới được ạ.
- Nói thẳng ra là con thích Môn Địch đi vòng vo làm gì không biết.
A Bảo đứng hình trước lời nói của cha mình Lãnh Tiêu đứng kế bên che miệng cười.
- Sa-sao phụ thân lại biết.
- Nhìn ánh mắt con dành cho Môn Địch đầy dịu dàng và chân thành như vậy là ta đã biết rồi. Con đừng quên ta là ai nhé ta cũng có kinh nghiệm nhìn người hết đấy.
- Vậy tại sao phụ thân biết mà lại muốn lập hôn ước cho con và Nguyệt Dạ.
- Đây là thử lòng con thôi.
-....
- Được rồi giờ chuyện này chỉ có ba người trong căn phòng này biết thôi không có ai biết nữa đâu.
-....
- Ca à dù sao cha không nói gì thì ca đừng vậy nữa mặt đỏ hết rồi kìa.
-(//////) Muội cười ta. Đồi nha đầu đáng ghét. Đợi sao này muội có người trong lòng rồi sẽ hiểu được cảm giác của ta.
- Để muội chờ ha...ha...
- Hừ ta không nói chuyện với muội nữa. Phụ thân con đi đây ạ.
- Ừm đi đi Lãnh Tiêu con đi luyện tập cùng với A Bảo đi.
- Cha à con chưa muốn chết đâu:<<
- Nhưng nhị gì đi đi.
- Vâng:<
Lãnh Tiêu bèm ấm ức theo Bảo ca đi luyện tập. Cô biết hôm nay sẽ là buổi luyện tập kinh khủng nhất cho xem. Ôi cái miệng hạ cái thân mà.
___________________________________
Lưu ý : độ tuổi chap này của Bảo và Địch là 12 nhé. Bé Tiêu thì kém Bảo 1 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top