Chương 1

Giữa một không gian bao la có một cơ thể đang lơ lửng giữa không trung.

[ Đây là đâu.]

[ Xin chào kí chủ đây là thế giới của hệ thống trùng sinh.]

[ Dị là ta đã chết rồi sao.]

[ Vâng sau khi ngài mất hết sức mạnh thì ngài đã tự kết liễu bản thân mình.]

[ Hừ thật là nhục nhã ta mà lại đi thua tên tiểu tử Long Hạo Thần kia.]

[ Mà ngươi nói ngươi là hệ thống trùng sinh là sao.]

[ Thưa kí chủ nói một cách dễ hiểu thì ta sẽ cho ngài trọng sinh về quá khứ để làm lại một cuộc sống mới.]

[ Nhưng sẽ có nhiều tình tiết bị thay đổi nên ngài cứ thuận theo tự nhiên.]

[ Ừm coi như ta đã hiểu đi.]

[ Vậy ngài đồng ý sẽ trùng sinh lại trở về quá khứ phải không. Nếu ngài đồng ý xin mời ngài xác nhận với hệ thống. Từ nay tôi sẽ là hệ thống của ngài.]

Âm thanh trong không gian vừa kết thúc có một bản hợp đồng trôi nổi trước mặt A Bảo hiện ra.

[ Mời ngài xác nhận lại.]

A Bảo không chần chừ mà xác nhận với hệ thống.

[ Vậy được rồi chứ.]

[ Vâng được rồi thưa kí chủ. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.]

[ Ừm ngươi tên gì cứ gọi hệ thống mãi thì kì.]

[ Ta không có tên.]

A Bảo trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói:

[ Tên ngươi sẽ là IX đi.]

[ Cảm ơn kí chủ đã đặt tên cho tôi. Giờ tôi sẽ đếm đến 10 người cứ từ từ thả lỏng tôi sẽ mở cổng không gian đưa ngài trọng sinh về quá khứ.]

Từ tiếng đếm vang lên trong không gian tối. A Bảo nghĩ thầm.

[ Điều đầu tiên khi trở về là phải từ bỏ hôn ước giữa mình và con ả Nguyệt Dạ mới được.]

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Một cái cổng không gian mở ra hút A Bảo vào trong.

A Bảo từ từ mở mắt ra. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được một cử động của cơ thể. Từng âm thanh, hình ảnh,...mọi thứ hắn có thể cảm nhận được. Nhưng nhìn vào cơ thể thấp bé mà gương mặt non nớt này hắn đoán là hắn đã trọng sinh về năm 4 tuổi. Và hắn đang đứng trong một vườn hoa. Hắn chợt nghĩ " sao cảnh này quen thế ta ".

- Điện hạ.

Âm thanh này giọng nói này. Là Nguyệt Dạ, hắn nhớ ra rồi đây là nơi mà hắn và Nguyệt Dạ gặp mặt lần đầu tiên khi Nguyệt ma thần dẫn nàng vào cung. Diện kiến phụ thân hắn Mà Thần Hoàng. Và cũng là lần hắn cảm nắng nàng. Dù đã trải qua nhưng hắn vẫn cảm thấy lần gặp này Nguyệt Dạ thật đẹp trong sáng và thánh thiện chứ không như nàng lúc trưởng thành mưu mô phản bội. Nhưng giờ hắn đã khác, hắn được quay về là để trả thù nàng dù nàng hiện tại vẫn chưa biết như thế nào là phản bội như thế nào là dối trá. Hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

- Chào ngài Nguyệt Ma Thần. Đây là?

- Chào điện hạ đây là Nguyệt Dạ con gái của ta.

- Tên nghe có vẻ hay đấy.

Nói xong hắn không nán lại lâu mà bỏ đi. Giờ hắn chỉ muốn luyện tập để nâng cao trình độ của bản thân. Hắn liền nghĩ nếu nhờ cha luyện tập cùng thì như thế nào. Hắn nghĩ vậy bèn chạy đến phòng của Phong Tú gõ cửa.

- phụ thân con có chuyện muốn nói với người.

- Vào đi.

Hắn mở cửa ra thấy người mà hắn luôn tôn trọng đang ngồi trên bàn làm việc chất đầy sổ sách. Hắn nhớ cái ngày mà hắn mất đi tất cả mất luôn cả phụ thân tiểu muội của hắn và người luôn kè kè bên hắn Môn Địch hắn nhớ tất cả mọi người. Giờ hắn chỉ muốn xa vào vòng tay của phụ thân hắn. Muốn được phụ thân hắn xoa đầu dùng ánh mắt diệu dàng nhìn hắn. Hắn quá nhớ cộng với cảm xúc của một đứa nhóc hắn chạy lại chổ của Phong Tú sà vào lồng phụ thân hắn.

- Bảo con sao vậy

Người đàn ông dừng làm việc giơ tay xoa đầu đứa nhóc trong lồng nói.

- Có chuyện gì nói ta nghe hay Lãnh Tiêu lại chọc giận con.

Hắn không nói gì chỉ ôm chặt lấy phụ thân hắn, cảm giác này lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận lại thật ấm áp. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

- Phụ thân nếu người rảnh người có thể luyện tập cho con được không. Con muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn.

- Hừm nếu ta rãnh ta sẽ kèm con.

- Cảm ơn phụ thân với con còn muốn một điều nữa ạ.

- Nói đi.

- Con muốn luyện tập cho Lãnh Tiêu và con muốn luyện tập cùng con trai của Tinh thúc.

- A Bảo à con có thể luyện tập với Lãnh Tiêu thì được nhưng người thừa kế của Tinh Ma Thần thể trạng không đủ luyện với con đâu.

- Vậy thì có thể để con chỉ hắn một số thứ cơ bản để phòng thân được rồi ạ.

Nghe Bảo nói đến đây Phong Tú cảm thấy có gì đó khoonh đúng bảo.

- Từ khi nào mà con muốn luyện tập cùng với Môn Địch vậy trước con chê nó chân yếu tay mềm lắm mà.

- Thời thế thay đổi thôi phụ thân ạ con muốn sau này người theo con đều phải mạnh mẽ. Không một ai được yếu đuối cả. Sức mạnh là thứ quan trọng nhất đối với Ma Tộc ta. Nên con muốn những người phục vụ cho con đều phải mạnh mẽ như con.

- Không hổ là con trai ta giống ta lúc nhỏ thật. Được rồi ta sẽ nói chuyện này với Tinh thúc của con. Giờ con đi luyện tập được rồi đó.

- Vâng cảm ơn phụ thân.

Sau khi A Bảo rời đi Phong Tú liền suy ngẫm " hôm nay thằng bé lạ quá bình thường đâu có chịu luyện tập cùng với ai đâu mà sao giờ lại muốn cùng Môn Địch luyện tập vậy. Chuyện này ta phải quan sát điều tra thêm mới được."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top