Chương 1: Trả lại
Có lẽ...đều mà A Bảo hắn hối hận nhất chính là để Môn Địch hi sinh, đảo ngược tình thế trong trận chiến ở Mộng Huyễn Thiên Đường. Lúc ấy hắn đã nghĩ như nào nhỉ?
Hắn nghĩ Môn Địch quá ngây thơ, bị xem là công cụ hình người cũng không nói một lời nào, cũng không phản kháng, ở trong tình huống như thế mà vẫn có thể dễ dàng chấp nhận như vậy.
Nhưng nếu muốn kích hoạt thứ đó, cần phải lấy tinh huyết của Tinh Ma Tộc làm chất dẫn. Thật sự phải trả cái giá rất đắt.
Môn Địch y chẵn lẻ không biết, muốn giúp hắn thì phải cho đi cả mạng sống à.
Tại sao chứ...
Kế hoạch hoàn hảo như vậy lại sai ở đâu chứ...
Tại sao Môn Địch có thể tiên tri biết trước mọi kết cục, mà tại sao lại không biết được cái kết của mình chứ...
Ngốc gì mà ngốc dữ vậy.
Ngốc quá đi à.
Ngốc quá...
A Bảo ngồi trong một căn phòng tối đen rộng lớn. Bộ đồ đen mặt trên người còn vươn lại vài vệt máu đỏ, cả người gần như là hòa thành một thể với bóng tối.
Mà trong không gian đen tối đó, lại có một thứ lóe sáng, giống như một chiếc vòng bạc ánh kim.
Thứ nằm trong tay A Bảo hắn, chính là vương miện của người thừa kế Tinh Ma Tộc, máu vẫn còn dính lại trên đó, cùng miếng vải trắng cũng đã lốm đốm dính lại vài giọt.
Nó rất đẹp, hệt như chủ nhân của nó vậy.
Vương miện vẫn còn...Mà người lại không còn.
A Bảo vẫn ngồi ở tư thế đó rất lâu, cho đến khi có người đi vào.
Một lính canh cả người mặc giáp sắt chạy vào, vội quỳ xuống hành lễ: "Điện hạ"
A Bảo không động đậy, chỉ liếc lính canh một cái rồi thôi. Nhưng đôi tay lại cẩn thận đặt chiếc vương miện dính máu lên trên một chỗ sạch sẽ nhất, cũng là nơi duy nhất mà ánh sáng yếu ớt chiếu vào.
Mà lính canh thấy hắn không có động tĩnh thì trong lòng lại càng sợ, không dám ngẩn đầu lên.
A Bảo bước tới, thanh âm không nặng không nhẹ nhưng lại hết sức lạnh nhạt, khiến cho người nghe không thể cảm nhận một chút cảm súc nào trong đó.
"Nói".
Lính canh bất thình lình nghe thấy tiếng của hắn, trong lòng giật thót một cái, vội vàng đáp: "Thưa điện hạ, bệ hạ lệnh cho ngài đến gặp người".
Nói xong, đầu cũng cuối thấp hơn một chút.
A Bảo sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng trùng xuống, chỗ nào đó lại ẩn ẩn nhói đau.
Hắn quay lại cái ghế cũ, ngồi xuống một cách ung dung rồi phất tay, ra hiệu cho tên lính canh lui xuống.
Lính canh lại hành lễ, chân như tra nhớt mà chạy thụt mạng ra ngoài.
Trong phòng lại bỗng chốc yên lặng trở lại, yên lặng đến không một tiếng động, yên lặng đến lòng người cũng lặng theo.
A Bảo đặt tay lên trán, xoa xoa ấn đường mệt mỏi, dư quan lại liếc nhìn chiếc vương miện một cái.
Hắn biết, sớm muộn gì cũng phải trả vương miện kế thừa về lại cho Tinh Ma Tộc, để nó đi tìm người kế thừa tiếp theo, hắn không thể giữ lại nó. Nhưng đó là thứ Môn Địch còn để lại, hắn...
A Bảo vươn tay ra lấy miếng vải trắng xuống khỏi chiếc vương miện ánh bạc, nhìn chằm chằm vật trên tay thật lâu.
Không biết hắn nghĩ đến cái gì, dùng Ma lực làm sạch vết máu trên mảnh vải trắng, rồi cẩn thận cuộn lại cất vào lớp áo trong trước ngực.
Quay sang nhìn chiếc vương miện ánh bạc do tia sáng chiếu vào, hắn vươn tay cất vào trong không gian trữ vật.
Lại ngồi ngốc ở đó một chút, A Bảo mới đứng dậy đi tìm phụ hoàng của hắn, Ma Thần Hoàng - Phong Tú.
Vừa bước đến cửa điện, A Bảo đã cảm nhận được một áp lực rất lớn, hắn buộc phải dừng điều chỉnh lại Ma lực, rồi mới tiếp tục bước vào. Vừa đặt chân đến, hắn đã thấy hai người đứng ở đó.
Một người là phục hoàng hắn, mà người còn lại...không ai khác chính là Ngõa Sa Khắc - Tinh Ma Thần, người mà Môn Địch phải gọi một tiếng phụ thân.
Mà áp lực kia cũng là từ phụ hoàng của hắn đây.
Phong Tú thân là Ma Thần Hoàng đứng đầu 72 trụ Ma Thần, tất nhiên áp lực khi đến gần hắn ta là rất lớn, chưa nói đến uy áp mà hắn ta cố tình tỏa ra.
Còn Tinh Ma Thần bên kia, cùng lắm chỉ là bề tôi dưới trướng Ma Thần Hoàng, chắn chắn sẽ không dám tỏa ra uy áp.
Thấy A Bảo bước đến, ánh mắt Phong Tú xẹt qua một tia cảm xúc, chỉ là rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại.
A Bảo đi đến, hướng Phong Tú gọi một tiếng: "Phụ hoàng".
"Ừm". Phong Tú lạnh nhạc đáp một tiếng.
Hắn ta ngồi trên ngai vàng của mình, tay chống cằm một cách ngạo nghễ. Kế bên là Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc.
Cả ba cùng im lặng, không một ai lên tiếng.
Lúc này, A Bảo mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
A Bảo: "Phụ hoàng, người gọi con có chuyện gì không. "
Phong Tú liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
Nếu là lúc bình thường, A Bảo hắn khi nói chuyện với phụ hoàng của mình sẽ mang một gương mặt tràng trề tự tin, kiêu ngạo, khóe cũng môi sẽ hơi nhếch lên.
Mà phía sau lưng hắn, sẽ luôn luôn có một người với mái tóc trắng và miếng vải che đi đôi mắt đứng đó cùng hắn.
Nhưng đứng trước mặt Phong Tú lại là gương mặt mười phần lạnh nhạt, không còn tự tin, không còn kiêu ngạo, khóe môi rũ xuống, cũng...không còn người nào một thân màu trắng đứng sau lưng hắn nữa.
Phong Tú quan sát A Bảo một chút rồi quay lại vấn đề chính.
Phong Tú: "Về tình hình ở Mộng Huyễn Thiên Đường ta cũng có nói với con, là phải đem được Thần cách của Tự Nhiên Nữ Thần trở về."
"Mà nhiệm vụ lần này, con không những không hoàn thành, mà các người kế thừa cũng bị giết chết, kể cả Môn Địch cũng không thoát khỏi số phận..."
Nghe thấy hai chữ Môn Địch, đôi đồng tử lam sắc của A Bảo khẽ rung lên.
Phong Tú: "Con, đã biết sai ở đâu chưa!"
Nói rồi, Phong Tú tỏa ra uy áp cực lớn, buộc A Bảo phải quỳ xuống.
A Bảo cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ dưới luồng uy áp khủng khiếp.
A Bảo: "Con biết"
"Là do con không làm tốt, để cho kế hoạch xảy ra sai sót."
Dứt lời, nguồn uy áp lúc này mới được Phong Tú thu về. Hắn ta đứng lên nói: "Không làm được việc cũng không phải là lỗi của một mình con, ta không trách."
Cho một đập rồi lại cho một quả táo.
Ha.
A Bảo đứng lên, thân thể vững vàng đứng trước mặt Phong Tú.
A Bảo: "Đa tạ phụ hoàng không trách tội"
Phong Tú: "Mục đích ta kêu ngươi đến đây cũng không phải là trách phạt ngươi, chỉ là muốn ngươi trả lại vương miện kế thừa của Môn Địch cho Ngõa Sa Khắc, để hắn đem về tìm người thừa kế tiếp theo."
A Bảo: "Cái này..."
Lúc này, Ngõa Sa Khắc ở một bên nãy giờ cũng lên tiếng. Hắn ta bước đến, hành lễ rồi nói: "Điện hạ, hi vọng ngài trả lại vương miện kế thừa, để ta có thể tìm người thừa kế Tinh Ma Thần đời kế tiếp".
Đến đây, cũng đã hết lời, A Bảo đành đưa vương miện đẹp đẽ dính đầy máu lại cho Ngõa Sa Khắc.
Bộ dạng còn hơi luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top