Chương 8

Môn Địch từ lúc tới đây đến khi bị nhốt trong kết giới đều duy trì trạng thái bên ngoài trông thì bình tĩnh bên trong lại loạn cào cào, y dùng đủ mọi cách hòng phá thứ cản chân y đi cứu điện hạ, nhưng đều như nước bỏ biển, không thể phá.

Môn Địch còn như thế đủ để đoán được Lãnh Tiêu đã thành dạng nào. Nàng từ lúc tới đây rồi nhìn thấy ca ca gặp nguy đã duy trì không nổi bình tĩnh, cứ liên tục đánh vào kết giới, nhưng kết giới mang sức mạnh của thần, nàng tất nhiên phá không được, làm như này chỉ càng loạn thêm.

Chỉ có Nguyệt Dạ mang tâm trạng vui vẻ nhìn lên trời, A Bảo chết nàng lập tức sẽ tự do! hắn không chết cũng không sao, tình hình này A Bảo tất nhiên không hoàn thành được nhiệm vụ, chuyện cưới nàng tất sẽ kéo dài, điều này tất nhiên rất phiền. Chỉ là... không biết vì sao nàng lại không muốn A Bảo chết lắm. Nghĩ tới đây tầm mắt nàng lại vô thức tìm bóng dáng của Lãnh Tiêu.

_________________________

Bên dưới loạn, bên trên cũng chả kém.

Long Hạo Thần nhìn một thân thương tích của A Bảo chỉ cảm nhức đầu, tên điên này bảo hắn dùng toàn lực đánh, nhưng tên đó giờ không trụ được bao nhiêu a.

Lúc hai người dán gần lại, Long Hạo Thần nghiến chặt răng, nhỏ giọng nói.

"Phụ thân Ma Thần của ngươi khi nào tới, còn chờ nữa là ta dừng đó!".

"Chắc...".

"Cấm ngươi mở miệng nói chắc ngài ấy sắp tới lần nữa!!!".

"...".

"Ta không biết".

"...".

Lần này tới lượt Long Hạo Thần cứng họng, theo đà này hắn thật sự diễn không nổi nữa, mất mạng thật đó!!!.

Nhìn tên này lo thành như vậy A Bảo bỗng có chút cảm giác tội lỗi, hắn không nói với Long Hạo Thần việc mời phụ thân hắn tới chính là cần hiến tế trái tim của mình, hắn muốn tên nhóc này ra sức để trông bản thân thảm một chút chỉ cần không giống kiếp trước chém chết hắn là được, như vậy chắc có thể qua mắt phụ thân. Tới khúc cuối rồi nói cho tên nhóc kia sau, nghĩ vậy hắn liền giả dối mở miệng.

"Không sao, ta còn trụ được, đánh tiếp".

"Tên điên nhà ngươi!".

Dứt lời cả hai liền bật ra xa, sau đó liền tiếp tục lao vào đánh nhau. Khiến xung quanh càng thêm hỗn độn, đất đá bay tứ lung tung.

Nhìn bản thân càng ngày càng thảm A Bảo có chút hài lòng, quả nhiên là sức chịu đựng của hắn đã tăng lên, nếu không giờ chắc sắp yên nghỉ rồi, vì thế qua vụ này hắn cảm thấy tên họ Long cũng không quá tệ, nhìn mặt không muốn giết như trước nữa.

_________________________

M

ắt thấy vết thương của A Bảo càng nhiều, thấy hắn sắp chống đỡ không nổi, Lãnh Tiêu bỗng ngồi phịch xuống, bật khóc nức nở, nàng quá vô dụng, lúc này không biết nàng nghĩ tới thứ gì bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ra.

Nguyệt Dạ bên nàng vẫn luôn chú ý Lãnh Tiêu, vừa thấy ánh mắt của nàng liền biết không ổn, lấp tức ra ta đánh ngất nàng, làm nhiều lần liền sinh quen, Lãnh Tiêu còn chưa phản ứng đã thấy trước mắt tối sầm, ngất đi.

Môn Địch vừa thấy một loạt hành động này của Nguyệt Dạ liền ngẩn ra, nhưng rất nhanh y đã kịp phản ứng, y biết vừa rồi công chúa điện hạ muốn làm gì, cũng biết lí do tại sao Nguyệt Dạ làm như thế, nhưng nếu Lãnh Tiêu đã ngất vậy chẳng phải điện hạ phải hiến tế tim sao? Chuyện đó quá mức nguy hiểm nhưng lại là cách duy nhất cứu vãn tình huống này, nhưng y một chút cũng không nỡ.

Về phần Long Hạo Thần, hắn đã tính toán kỹ, chỉ cần một kích này giáng xuống, vị bệ hạ kia còn chưa tới, hắn liền dùng chút thủ thuật đã thương bản thân, tuy cách này đối với hắn có rất nhiều biến cố cùng phiền phức nhưng không hiểu thế nào hắn có chút tin tưởng A Bảo, phần tin tưởng tất nhiên không nhiều bởi những ấn tượng trước đó, vì thế hắn chỉ có thể cố chút sức, còn thoát được hay không là tùy A Bảo, giao dịch này tính ra hắn vẫn không quá thiệt.

Vào khoảnh khắc hai người lần nữa tiến lại gần, Long Hạo Thần liền tính toán nói kế hoạch của bản thân cho A Bảo, chỉ là hắn thật không ngờ bản thân còn chưa kịp nói gì đã bị A Bảo làm chấn động.

"Chốc nữa ta sẽ hiến tế tim để gọi phụ thân ta tới, ngươi chuẩn bị đi".

"???".

Não tạm thời chết máy, sau khi hoạt động lại Long Hạo Thần mới chợt nhận ra quả thật người thừa kế ma thần có thể hiến tế để gọi ma thần tới, nhưng sao tên điên này lại để hắn đánh thành cái dạng này???.

"Ngươi là biến thái à".

Vẻ mặt Long Hạo Thần có chút phức tạm nhìn A Bảo, vừa thấy vẻ mặt hắn A Bảo liền biết suy nghĩ của tên này chắc chắn lại bay xa.

"Nhiệm vụ không hoàn thành, vừa bị đánh liền hiến tế gọi phụ thân, ngươi nghĩ thử xem?".

"...".

"Thật xin lỗi, là ta không biết suy nghĩ".

"Rồi tránh ra, để ta làm việc".

Long Hạo Thần liền nhân thời cơ bật ra tránh xa A Bảo, như thể hắn bị A Bảo đánh bật ra.

Nhìn tên nào đó diễn như thật, lòng A Bảo bỗng thấy ngũ vị tạp trần. Thu lại suy nghĩ, từng khớp xương tay xinh đẹp lại tàn nhẫn đâm thẳng vào tim, hét lên một tiếng mạnh mẽ đưa nó ra.

"Dùng tim của ta, triều hoá nguồn huyết mạch, giáng lâm tại đây".

Vào khoảnh khắc tiếng hét của A Bảo vang lên Môn Địch đã nhìn chằm chằm hắn, con ngươi y run lên, trút toàn bộ sức mạnh đập mạnh lên kết giới, Long Hạo Thần một bên thấy y vội như vậy, suy qua tính lại vẫn là để kết giới suy yếu đi, để y phá, vào lúc kết giới vỡ thành từng mảnh Môn Địch liền vụt tới bên dưới chỗ A Bảo, không chút quan tâm về hai cô gái nào đó.

A Bảo vừa đọc xong pháp chú, cơ thể liền vô lực ngã xuống. Môn Địch vừa thấy vậy liền giơ hai tay hòng đón lấy hắn, chỉ là trọng lượng cơ thể của A Bảo vẫn là nặng hơn Môn Địch vì thế y chỉ có thể lấy thân làm nệm đỡ cho A Bảo.

Đau đớn cùng nhức nhối ập đến y cũng không có thời gian quan tâm, sờ sờ mặt A Bảo, y nhẹ giọng dò hỏi.

"Điện hạ".

"Ừm...".

Tiếng đáp trả yếu ớt coi như đã làm yên tâm Môn Địch.

Bỗng lúc này trời đất rung chuyển trên trời xuất hiện một lỗ hỏng. Một con hắc long từ trong đó chui ra, gầm lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn quay lại bên nam tử phía sau.

Người kia không ai khác  ngoài Ma Thần Hoàng - Phong Tú.

Hết chương 8

_________________________

Lời của tác giả: truyện tui có chút OOC cùng lệch nguyên tác, vì thế bạn nào đọc được thì đọc, không đọc thì thôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top