Chương 5

- "Cô đang lo lắng sao?"

A Âm hiểu nàng nghĩ gì, chỉ là nàng cũng không biết phải làm gì ngoài chờ đợi. Chờ đợi sẽ có cách gì đó trọn vẹn cho tất cả. Chờ đợi sẽ có một ngày rồi mọi chuyện tốt hơn, tất cả lại trở về vốn có của nó. Họ lại có thể cùng nhau cười đùa, cùng nhau uống rượu ngắm trăng ở nhà nhỏ hoa lê.

- "Cũng không hẳn, chỉ là ta lại có cảm giác rất đau lòng. Giống như sắp phải tạm biệt điều gì đó rất thân thuộc.."

Từng lời từng lời của Yến Sảng như mũi dao xuyên thẳng qua trái tim của A Âm. Người mà nàng xem như tỷ muội ruột thịt nàng tuyệt đối sẽ không để Yến Sảng chịu chút thương tổn nào. Chỉ là ngay cả lời muốn nói cũng không thể nào thốt lên được.

- "Yến Sảng... Không sao đâu, Nguyên Khởi và A Cửu vẫn đang tìm cách, tất cả sẽ ổn thôi"

A Âm đau lòng nhìn người trước mặt. Nhẹ nhàng đi đến và ôm Yến Sảng vào lòng, không còn cách nào tốt hơn một cái ôm an ủi, ấm áp. Họ luôn như thế, luôn tin tưởng và đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau như thế. Họ là những con người xa lạ, nhưng lại yêu thương nhau nhiều như ruột thịt.

- "Ừm"

Yến Sảng cảm nhận được hơi ấm, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Mọi người đều rất quan tâm đến nàng, Hồng Dịch lại rất yêu nàng, nhất định không để nàng chảy dù chỉ một giọt máu. Sẽ không có chuyện gì dám xảy ra nếu như những người xung quanh Yến Sảng vẫn còn đó. Dù cho có là những hơi thở cuối cùng.

[...] Ma vực

Hồng Dịch và Nguyên Khởi cùng đến Ma vực hi vọng tìm được chút manh mối gì đó. Họ bận rộn cả ngày vốn tưởng sẽ về tay trắng.

- "Là ai cho các ngươi cái gan bước vào đây?"

Một tiếng nói vang lên, giọng nói trầm thấp đến rợn người. Hắn mặc một bộ hắc y, xung quanh là ma khí đến dày đặc, hắn đeo mặt nạ không thể thấy rõ dung nhan. Nhưng có thể cảm nhận được người đến không mang thiện ý.

- "Ngươi là ai?"

Hồng Dịch bước lên lớn tiếng hỏi, Nguyên Khởi cũng rất mong chờ câu trả lời. Đôi mày nhíu lại. Gương mặt cũng toả ra sự mạnh mẽ ngút trời.

- "Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta biết các ngươi đến đây có mục đích gì. Đừng cố gắng nữa, Ma thần sắp giáng thế, sẽ không có gì ngăn cản được"

Hắn đưa hai tay, ngả người về sau cười lớn, trông có vẻ rất tự tin.

- "Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra"

Nguyên Khởi nhìn Hồng Dịch sau đó đáp lại hắn. Câu nói này cũng như thay Hồng Dịch nói ra. Hắn nghe xong dừng lại nụ cười, nhìn hai người họ.

- "Ngăn cản? Người của các ngươi, các ngươi không ở nhà mà chăm sóc cho thật tốt. Chạy đến đây diễu võ dương oai. Thật là vô ích"

Lời nói như chọc thẳng vào tâm can Hồng Dịch, Hồng Dịch biết rõ người hắn nói là ai, tay nắm thành nắm đấm.

- "Ta sẽ không để nàng ấy chịu bất kì tổn hại nào, cũng sẽ có cách khiến cho Ma thần không thể hồi sinh"

Hồng Dịch đứng đó vững vàng, giọng điệu chắc chắc, ánh mắt kiên định như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Khí thế này làm Nguyên Khởi cũng có phần ngưỡng mộ.

- "Haha, vậy thì ngươi cứ thử xem"

Nói rồi hắn biến mất, để lại một Hồng Dịch với lòng quyết tâm đến cùng cực. Hắn đã hạ quyết tâm, dù cho có là Thiên đế cũng không được chạm vào một sợi tóc của người mà hắn yêu thương nhất.

[...] Tiên giới

- "A Cửu, chàng đến rồi sao?"

Cũng đã vài ngày Hồng Dịch chưa có thời gian đến thăm phu nhân của hắn. Hắn rất nhớ nàng, Yến Sảng cũng vậy. Vừa nhìn thấy hắn nàng liền chạy đến, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc. Ánh mắt lại càng ôn nhu hơn.

- "Nàng cảm thấy thế nào rồi? Ở đây có tốt không? Dạo này ta hơi bận không đến thăm nàng được, nàng đừng trách ta nhé?"

Hồng Dịch đỡ Yến Sảng ngồi xuống, hắn nắm lấy tay nàng xoa nhẹ, giọng điệu nũng nịu. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ bị sự ngọt ngào này làm ghen tị, nhưng thật ra hắn sủng nàng đến thần cũng biết.

- "Không sao, ta biết chàng đang làm gì. Nhưng mà cũng đừng quá sức, phải chú ý thân thể"

Yến Sảng gương mặt lo lắng nhíu mày. Vốn dĩ nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng mà tình hình hiện tại phức tạp, nàng không thể vì bản thân mà làm hắn phân tâm được.

- "Ta biết rồi phu nhân. Phải rồi, ta đưa nàng đến một nơi rất thú vị"

Hồng Dịch mỉm cười. Nụ cười mang đầy ẩn ý.

- "Nơi nào mà chàng có vẻ thần bí vậy?"

Yến Sảng ngơ ngác nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn lại định giở trò gì nữa đây.

- "Nàng cứ đi thôi"

- "Này.. A Cửu"

Nói rồi hắn nắm tay nàng chạy ra ngoài. Yến Sảng cũng bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, nàng chỉ khẽ mỉm cười, hắn luôn tìm đủ mọi cách khiến nàng cười, bù đắp những lầm lỡ trước kia.

[...]

Phong cảnh hữu tình, hắn đưa nàng đến một nơi, đây không phải nhà nhỏ hoa lê, không phải yêu giới, cũng không phải tiên giới, lại không là đảo Ngô Đồng. Lần đầu tiên Yến Sảng được thấy những khung cảnh xinh đẹp đến nao lòng như vậy. Trăng sáng, sao đầy, lại có hoa lê nở rộ, gió thổi nhè nhẹ, đứng từ trên vách đá cao nhìn xuống như một hòn đảo thu nhỏ, đều nằm trong tầm mắt. Hương thơm từ hoa lê bay trong gió chảy nhẹ qua người Yến Sảng, nàng cảm thấy đây mới là tuyệt cảnh nhân gian.

- "Đây là..."

--------------------------------

Thuỷ tinh hoá thành đường, hay đường hoá thuỷ tinh đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top