Chương 4.1

-phóc, phóc, phóc,...

Một vài thứ gì đập vào mặt của yuichi rồi vở tan lôi cô khỏi giấc ngủ dài, lơ mơ mở mắt ra, thứ đó vẫn cứ theo quy luật không nhất định thồi vào mặt cô, à là bong bóng xa phòng, con nhỏ kia rãnh rồi đi chơi cái trò thiếu tủi thơ này vậy trời

Nhưng ngay sau đó co  dẹp ngay cai suy nghỉ này vì đây cơ bàn không phải là ký túc xá của các cô, trần nhà gổ biến thành một bầu trời xanh cao vút không giới hạn, có vài đám mây trắng, lâu còn có một vài cơn gió thổi vào cơ thể cô, cảm giác mát lạnh như thật

-phóc, phóc, phóc,...

-...

-phóc, phóc, phóc,...

-Đừng có thổi nữa coi, không thấy người ta tập trung cao độ hả 

YuiChi nổi khùng chộp lấy thủ phạm thổi bong bóng vào mặt mình tức giận gào lên, nhưng khi nhìn rỏ bản mặt của kẻ gây án thì cô rất là hối hận khi mình gào lên

Trước mặt cô một chú cá heo màu trắng rất  dễ thương đang gương ánh mắt long lanh như giọt nước nhìn cô, nhìn cái vẻ mặt này tay cô thả lỏng trả tự do cho con cá heo 

-Bay, con cá heo này nó đang bay sao 

Nhìn con cá heo chưa rớt xuống nước mà vẫn lượng lờ trước mặt mình, yuichi ngẩn người

Nghỉ tới đây yuichi chợt nhận ra bản thân mình cũng đang ơ lững với tính trang khõa thân, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng ở đây là nơi mà cô đang lơ lững là một đại dương to lớn  mênh mông bác ngác, nước ơi là nước đâu cũng có nước, không thấy một thứ gọi là đất cả 

-what the hell

Một đấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô, nhìn lại con cá heo, hình như con cá heo này hơi quen mắt, gặp ở đâu rồi ha, đúng rồi sợi đây chuyền

YuiChi vô thức đưa tay lên trước ngực, cảm  giác cộm cộm trong tay yuichi thở mạnh một hơi nhìn xuồng mặt đây, con cá heo trong mặt đây đã biến mất

-Mày đã đưa tao tới đây sao 

Nhìn con cá heo đáng yêu đang bay lòng vòng trước mặt mình yuichi nhỏ giọng nói

-phóc, phóc 

Hai cái bong bóng đập mặt cô thay lời thú nhận của con cá heo 

-Sao không đưa tới chỗ khác mà đưa tới chỗ này hả, có biết suy nghĩ hay không, đưa tao tới chỗ này chả khác nào giết tao cả 

YuiChi lại chộp lấy con cá heo hét vào mặt nó 

-phóc, phóc, phóc,...

Một loạt bong bóng đập vào mặt cô thể hiện cho sự bất mãng của con cá heo 

-Mày...

Thật sự, thật sự muốn bóp chết con cá heo, nhưng nhìn cái bản mặt đáng yêu của nó yuichi lại không nỡ

-Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ

Đưa tay vò đầu cố gắng nghỉ cánh khắc cái tình trạng không lối thoát của mình, yuichi lai cảm tháy cái gì đó không đúng, tóc của yuichi vốn dài nên không cần cuối xuống là có thể nhìn thấy tóc của bản thân, bây giờ cái thứ được gọi là tóc không  còn là màu đen vốn có nữa mà trở thành màu xanh dương nhàn nhạt, không kiệp suy nghỉ yuichi đem toàn bộ tình hình hiện tại cảu mình soi xuống mặt biển

- Được rồi, cái gì cũng được rồi

Chập nhận được, cái gì cô cũng sẽ cố gắn tiêu hóa hết, đầu tiên gặp một con cá heo bay biết thổi bong bóng, tới lượt bản thân mình bay trong trạng thái không một mãnh vải, tới mái tóc của mình biến dị và bây giờ là đôi mắt bị đột biến sang màu xanh dương, tiếp nhận thông tin đi đại não

-phóc
Chú cá heo thấy yuichi không để ý tới mình liền thổi một cái bong bóng vào mặt của cô
-Gì vậy
Nghiên cái mặy u ám nhìn con cá heo đang làm phiền không chịu đi
-phóc
Một cái bong bóng lại được thổi ra chú cá heo ngậm lấy một chùm tóc của cô keó về một phía
-Muốn tao đi hướng đó sao
YuiChi nheo mày hỏi rồi bò dạy đi theo con cá heo
Không biết đi bao lâu thì một hòn đảo xuất hiện trước mặt yuichi và tâm trạng hiện giờ của cô là mừng như điên, có chổ ở rồi má ơi, cứ như vậy cô như một con điên lăng lộn trên bờ cát trắng mịm 
-Giờ thì bắc đầu công cuộc làm người rừng nào
sau khi ôm đất xong yuichi nhìn xung quanh hứng thú nói, bắt đầu như một con khỉ chạy loạn trên đảo
-Á....a....a.....
Và trong lúc chạy loạn đã vô tình rớt xuống vực thẩm sau không tháy đáy

-Bịch 

Sau khi hét tới nỗi không thể hét nữa thì cái mồng của yuichi mới truyền tới một cảm giác mền mại 

-Hơ

-phóc 

Trong khi còn đang nghi ngờ tại sao cơn đâu trong tưởng tượng không truyền tới thì âm thanh quen thuộc truyền vào tai cô, đại nảo nhanh chống phân tích âm thanh này và kết quả đưa ra

-Á, cá con không sao chứ, chết chưa 

Con cá heo mang cô tới đây đang yên vị dưới mông cô không biết sinh tử ra sao 

-phóc, phóc 

Hai cái bong bóng đập vào mặt cô con cá heo lại bay vong vòng trước mặt cô sinh lực dồi dào không có đấu hiệu của bị thương

-Xin lỗi nha cá con 

Ôm con cá heo hành hạ cái bản mặt bán đáng yêu cả nó, miệng xin lỗi

-phóc 

Con cá heo khó khăn thoát khỏi sự hành hạ của yuichi lại ngậm lấy một nhúm tóc của cô lôi đi

-Đứng có cắm tóc tao nữa 

YuiChi nheo mày nói nhưng vẫn để cho con cá heo lôi đi, bị lôi gần nữa ngày thì một hang đông lâu năm không có cái ma nào lui tới, của hang động đã bị đây leo phủ đầy nếu nhìn không kỹ sẻ không biết đến mơi này có một cái hang động 

-Nơi này...

Ngước đầu, mở to mắt nhìn cái hang động trước mặt yuichi nhịn không được mà muốn vào ngay lập tức, theo như những gì trong tiểu thuyết viết thì trong mấy cái chỗ như thế này có nhiều đồ chơi thú vị lắm 

Nghỉ là làm yuichi không chút do dự chạy vào trong, không khí bên trong động âm ướt mắt lạnh, vừa bước vào trong yuichi cảm thấy vô cùng dể chịu, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc yuichi cất bước đi sau vào trong, càng đi vào trong không khí càng quỷ dị làm yuichi càng cảm thấy húng thú không ngừng tăng tóc chạy về phía trước cho tới khi những khúc xương trắng đầu tiên xuất hiện 

-Quà...

Nếu là đứa con gái khác thì sẽ hét chói tai và chạy ngước trở lại, nhưng đối với một con mê mấy thứ kinh dị thì khác mấy khúc xương mày không khiến cho nó sợ mà tăng thêm kích thích cho nó tiến về phía trước, mở mọt nụ cười kinh dị để hợp với hoàng cảnh yuichi tiếp tục tiến về phía trước , càng đi xương trắng càng nhiều 

-Ái cha chỗ này từng một thời xảy ra đại chiến a 

Nhìn mấy khúc xương gãy nát không tròn vẹn yuichi cảm khái nói, đi một lúc nữa thì một cánh cửa màu bạc xuất hiện trong tầm mắt yuichi

-HUYỀN HẬU CUNG, cái đám này đánh nhau tới chết không thể chết hơn nữa để tiến vào cái HUYỀN HẬU CUNG này sao 

 Nhìn cánh cửa trước mặt yuichi nhìn đám xương trắng xung quanh lầm bầm nói 

-Ong 

Đang lúc ngơ ngơ mặt dây chuyền trước ngực cô đột nhiên tỏa sáng đồng thời cánh cửa màu bạc cũng sáng theo nhìn chúng như đang cộng hưởng với nhau 

"Rốt cuộc cũng có người mang tín vật của tên đó tới, lão nương ta thủ hộ nơi này ngàn năm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi" 

Sau khi ánh sáng của cả hai tắc một giọng nói già nua vang lên, mang theo tia thỏa mãng hài lòng 

-Ai đó 

Nghe thấy tiếng người yuichi ngơ ngác nhìn xung quanh muốn tìm nơi phát ra tiếng nói 

"Thật không ngờ hậu nhân của tên kia xuất hiện trong cái bộ dang thê thảm như thế này, đáng đới hắn, dám khiến cho ta chết không yên như thế này" 

Âm thanh đó lại vang lên một lên nữa, người này đang chăm chọc cô, chết tiệc 

-Này, là người hay ma gì cũng phải xuất hiện cho người ta nhìn cái mặt chứ 

YuiChi khó chịu lên tiếng 

"Cái tính cách xấc xượt của hắn cũng được di truyền sao, tiểu oa nhi ta khuyên ngươi nên bỏ cái tính cách khó ưa này đi nếu không ngươi sẻ khó sống đấy, còn về phần lảo nương là ai thì không cần biết, ta đây ngay cá hình dạng cũng đã không còn rồi, thôi ngươi vào trong đi, vật tên kia để lại đều ở trong đó"  

Âm thanh đó lại vang lên  rồi cánh cửa bằng bạc hé mở 

-Ờ hớ đơn giản vậy thôi sao 

Trong khi cánh cửa đang mở ra đầu óc yuichi vẩn còn mơ hồ không hiểu sau vận khí của mình lớn như thế, nguyên một đám người giờ còn bộ xương khô cũng không ai vao được thế mà mình lại vào được mà chẳng tốn chút sức nào 

-Tiểu oa nhi, trên người ngươi không có chấn đồng linh lực tạm thời ở trong đó tu luyện đi rồi hẳn ra ngoài, đồ tên đó để lại toàn là đồ tốt thôi, tinh thần lực của ta cũng cạn rồi, bye bye

Giọng nói đó lại vang lên, nhỏ dần nhỏ dần rối biến mất 

-bye bye...?

 Một đấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu yuichi, cái thế giới nay cũng biết dùng hai chữ này sao không để ý tới cái tình tiếc đáng nghi đó nữa yuichi cất bước vào trong, bên trong là một đại sảnh làm từ bạch ngọc, tên vách tường có những  viên ngọc tỏa ra ánh sáng diệu nhè soi sáng cả đại sảnh, òa là dạ minh châu trong truyền thuyết đó sao. ở giữa đại sảnh là thứ khiến cho đôi mắt của yuichi sáng rực như đèn pha ôtô, một núi vàng, màu vàng ống ánh cói mắt nói cho yuiyhi biết đây không phải là hàng vàng dẻo, núi vàng cao gắp ba chìêu cao khiên tốn của yuichi, đủ các loiaj vòng vàng châu bấu

-Phát tài rồi, giàu rồi má ơi

 Lau đi nước miếng đang chay ròng ròng bên khóe miệng yuichi sung sướng chay tới núi vàng muốn đắm mình vào trong đó

-phóc

Trong lúc vui sướng quên trời quên đất thì chú cá heo bị lãng quên nãy giờ lại ngặm lấy tóc của yuichi kéo đi không thương tiếc

-Chờ chút vàng của tao 

YuiChi vương tay về phía đống vàng khóc không ra nươc mắt, vàng vàng của cô 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: