chương 1

Trời đã tối, thế giới chìm vào trong bóng tối vô tận, trên bầu trời đen tối ánh sáng của hằng ngàn ngôi sao lặng lẻ chíu rọi nhân gian, trong một góc tối của ngoi trường nội trú sakura, hai đáng người nhỏ nhắn len lỏi trong bóng tối

-Phịch

-Ách, đau quá

Một cái bóng đen nhảy từ bờ tường xuống và cái mông nào đó tiếp đất, với ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao, một gương mặt tròn trĩnh đáng yêu đang nhăn lại vì đau

-Cứ thích chơi ninja vào

Bóng người còn lại trên bờ tường nhẹ nhàng đáp xống bên cạnh cô bé đáng yêu

-Im đi, còn giữa cái túi không

Cô bé đáng yêu tặng cho người bạn một ánh mắt giết người và con bạn cũng chẳng mấy quan tâm tới cái ánh mắt này

-Chẳn lẻ liều mạng đi lấy mà tao lại vất đi

Bất chấp nội quy nhà trường buổi tối trèo tường ra chợ đêm mua hai sợi dây chuyền chẵn lẻ lại ném mất

-Giao cho mày là an toàn nhất

Nếu con bạn là một người tỹ mỹ cẩn thận thì cô bé là một người bất cẩn hay làm đổ việc

-Ai đấy

Tính lấy chiến lợi phẩm ra xem thì một giọng nói già nua vang lên

-Bỏ mợ, cha bảo vệ

Chết tiệc không phải giờ này bảo vệ đã tuần tra xong rồi sao, sao lại còn lãng vãng ở đây, cả hau không kiệp nghỉ núp mình sau một bụi cây không dám nhút nhít, thở cũng không dám thở

Ông bảo vệ già nua xem qua xem lại vài lần không thấy ai liền quay người rời đi. tới khi cái ánh đèn pin biến mất sau khúc cua cả hai mới thở ra hơi

-Đi thôi,sau này không thể từ chỗ này trốn ra nữa, tia hồng ngoại bị hỏng ở đây thế nào cũng bị nhà trường phát hiện ra thôi

Là trường học tư nhân nổi tiếng gần như toàn thế giới đương nhiên hệ thống bảo vệ cũng không phải đồ bình thường

Cả hai nhanh nhẹn chạy vào góc tối, né tránh máy quay thành công quay lại ký túc xá

Ký túc xá 300 là phòng ký túc cuối cùng của nữ, nằm ở một góc khuất ít ai lui tới, yên tỉnh tới đáng sợ

-Phịch

-Về tới, rồi mệt quá

Cô bé đáng yêu nằm vật xuống giường thở ra hơi

-Tao đi tắm đây

Cô bé còn lại sờ đầu tóc hổn loạn của mình một cái rồi đứng đậy lấy đồ và khắn bông hướng phòng tắm đi

-HaKu...

Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa thì một giọng nói nhão nhẹt bay vào tai khiến cô bè rùn mình một hồi

-Kimoni YuiChi, lần sau còn dùng cái giọng điệu đó nói với tao thì đừng trách tao độc ác

Ném cho con bạn một ánh mắt ghẻ lạnh rồi bước vào phòng tắm không quên đống cửa thật mạnh

-Con nhạt nhẽo

YuiChi biụ môi nhìn cánh cửa phòng tắm rồi ngã người ra giường mở cái túi nilong lúc nãy ra lấy ra hai sợi đây chuyền

Sợi đây màu bạch kim, mặt dây hình lục giác, một mặt mày tím có in hình một con đại bàng màu đen, mặt còn lại màu xanh in hình mọt chú cá heo trắng đáng yêu 

-Quá đẹp, không uổng công chi đây chấp nhận làm trái nội quy nhà trường ra chờ rước em về 

Đối với cặp đây chuyền nay yuichi yêu thích không rời tay 

-Cạch 

Không lâu sau cánh cửa nhà tắm mở ra haku mặt bộ đồ ngủ màu trắng chắm bi tím đi ra cùng với đầu tóc ướt nhẹp 

-Mày lại tình cúp à 

Nhìn hiện trường trước mặt yuichi nhận ra ngay ý đồ của haku 

-ờ 

HaKu cũng không phủ nhận lời của yuichi bước tới giường ngủ dở chăn lên chui vào trong mặt cho đầu tóc đang nhiễm  ướt chiếc gối

-Mày cứ nư vậy sao mà đi thi chứ 

YuiChi nhăn mặt ném sợi đây chuyền màu tím cho haku 

-Năm nào chẵn như vậy 

Chộp lấy sợi đây chuyền nhìn một lát haku thản nhiên nói 

Trước nay HaKu vốn chẳn thích đi học, cô chỉ chăm chỉ vaò hai tuần đầu tiên rồi chăm chỉ giơ tay dò bài lấy hai cột điểm miệng còn lạ chi tới những ngày kiểm tra cô mới xuất hiện, mà bài làm cũng chép của YuiChi, phải tới tuần cuối cùng trước khi thi HaKu mới cắm đầu học ở ký túc xá sau đó vát mặt đi thi đem 5-6 điểm về, học sinh trung bình lên lớp hết

-haizzi

Nhìn vẻ mặt của HaKu YuiChi thở dài, cô lại bị bỏ rơi một mình rồi 

Sức khỏe của HaKu không biết dùng từ gì để tả nữa, để cái đầu tóc ướt đó ngủ từ đây tới sáng thế nào cũng sốt cho coi, mặt dù mắt bênh nhanh nhưng khỏe cũng rất nhanh, liêu thuốc tốt nhất của nhỏ là ngủ, cứ cho nó ngủ đi cho dù bệnh sắp chết nó cũng khỏe lại 

-Mấy ngày nữa trường cho về nhà, mày có về không

Đây là tường nội trú, cơ hội về nhà rất hiếm 

-Không cần thiếc 

Haku mở mắt nhìn yuichi nhàn nhạt nói 

-Tốt, ở lại với tao, tao cũng không muốn về 

Về để làm hầu nữ thì cô căng bản không cần, còn về phần haku, thì nghe nhỏ nói đó, không cần thiếc 

-Rốt cuộc thì mày với nhà mày xảy ra chuyện gì tao hỏi thế nào cũng không nói thế, có gì thì nói đi chứ dù gì tao cũng là bạn mày mà 

Yuichi ngước mặt nhìn ra bầu trời đêm mở miệng nói 

-...

-Bọn họ chỉ cần đứa thứ nhất để thừa kế, đứa thứ hai để trợ giúp, còn đứa thứ ba thì bạn họ căn bản không cần 

Im lặng hồi haku nói một  câu không dính vô đâu 

-oh 

Một câu không đầu không đui của haku cũng đủ cho yuichi hiểu mọi chuyện 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: