Chương 9 : Phần 2

"Như thế nào có khả năng tìm được?" Y Lệ Toa Bạch hận không thể tát cho anh một bạt tai.

[Cao Tư Đặc chết tiệt, ngay từ đầu nói chuyện hắn đã làm cho mình thấy không dễ chịu rồi, vụ ly hôn vừa rồi phải nhờ hắn giúp đỡ, chính mình đã bị hắn đè ép đến không có một cơ hội đứng thẳng lưng, thật vất vả mới nghe được một chuyện thú vị từ luật sư riêng, vốn định đến đây để cười nhạo hắn một phen, thật không ngờ lại bị hắn phản bác đến không còn đường chống đỡ.]

"Có tiền thì ngay cả ma quỷ cũng có thể sai khiến, đừng nói đến một chút chứng cứ nho nhỏ ..." Cao Tư Đặc tựa hồ tìm được lý do đánh trả lại Y Lệ Toa Bạch, ngón tay tao nhã đạn đi bụi thuốc. Anh hoàn toàn không biết, cuộc tranh cãi giữa anh và Y Lệ Toa Bạch này sẽ làm cho anh mất đi cái gì? Những gì bọn họ vừa nói làm cho Lý Tử Trúc ở bên ngoài nghe lén được cảm thấy trong lòng tràn đầy vết thương, hoạ vô đơn chí.

"Cậu suy nghĩ thật chu đáo, không hổ danh là em trai của tôi ..." Y Lệ Toa Bạch giả ý cười cười, biết chính mình hôm nay không thể nắm được ưu thế, liền quyết định chạy lấy người!

"Đi thong thả, tôi không tiễn chị ...." Nhìn Y Lệ Toa Bạch đi ra hướng cửa chính, anh huy huy ngón tay hình chữ "V" tượng trưng cho thắng lợi.

Ngoài cửa, Lý Tử Trúc nghe nói như thế, cuống quít lấy cái chìa khoá ra, dùng ngón tay run rẩy không ngừng muốn mở cửa ra, nhưng phía trong cửa Y Lệ Toa Bạch vẫn là nhanh hơn cậu một chút, vừa mở cửa liền thấy Lý Tử Trúc đứng trước cửa, Y Lệ Toa Bạch thét lên một tiếng chói tai, sợ tới mức bước lui ba bước ....

"Hét cái gì? Gặp quỷ sao?" Không biết phía ngoài cửa chính xày ra chuyện gì, Cao Tư Đặc cau mày đi ra.

"Ngượng ngùng, bộ dạng tôi rất xấu nên doạ chị ấy sợ, tôi trở về phòng của mình đây!" Vẻ mặt Lý Tử Trúc tái nhợt, lập tức cúi đầu hướng phòng mình chạy tới.

"Hắn ... hắn ... hắn ..." Y Lệ Toa Bạch run run chỉ vào hướng Lý Tử Trúc vừa biến mất.

"Cậu ấy cái gì, nói mau ..." Sắc mặt trắng bạch vừa rồi của Lý Tử Trúc làm cho Cao Tư Đặc có dự cảm không tốt.

"Không biết hắn đã đứng ở trước cửa khi nào, vừa mở cửa liền nhìn thấy bộ mặt xấu xí của hắn, làm tôi sợ mất cả hồn!" Y Lệ Toa Bạch khẽ vuốt bộ ngực.

"Chị còn không mau đi!" Cao Tư Đặc đẩy Y Lệ Toa Bạch ra ngoài, tâm tình thật khó chịu anh dùng lực đóng cửa cái "rầm".

[Chết tiệt, người đàn bà này như thế nào không chết quách đi, bất cứ chuyện gì dính dán đến chị ta đều sẽ không có kết quả tốt, Lý Tử Trúc rốt cuộc đứng ở bên ngoài bao lâu? Nghe được những gì?]

Cao Tư Đặc phiền toái đứng ở trước cửa phòng cậu, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt đó, nhấc tay lên muốn gõ cửa, nhưng sắp chạm đến cửa thì ngừng lại, giơ lên lại buông xuống, rồi lại giơ lên lại buông xuống, động tác lập đi lập lại vài lần, cuối cùng vẫn là buông tha.

Lý Tử Trúc đứng ở phía sau cửa, thất vọng nghe tiếng bước chân xa dần.

[Vì sao anh không giải thích với em một chút, chỉ cần anh gõ cửa, em sẽ mở cửa, chỉ cần anh nói em sẽ tin, vì sao cái gì anh cũng không nguyện nói với em. Vì sao? Vì sao yêu thương liền nhất định là dối trá cùng lừa gạt, chỉ muốn yêu người mà sao kết cục đều là thương tâm.]

Lý Tử Trúc vô lực nằm ở trên giường.

[Ngày mai còn phải tiếp tục đối mặt với những tên đáng ghét trong Hiệp Hội Luật Sư.]

"Đông ..." Cửa nhà bị mở ra, rồi lại bị dùng sức đóng lại cái "rầm", thanh âm nặng nề đó cũng đánh một kích vào trái tim yếu đuối của Lý Tử Trúc.

———————-

Ngày kế tiếp đối với Lý Tử Trúc mà nói là một ngày hoạ vô đơn chí, không biết là ai hướng các báo chí truyền thông lộ ra tin tức Lý Tử Trúc bị Hội Liên Hiệp Luật Sư thẩm vấn điều tra, các báo chí đều cho đăng ở trang nhất tin tức về Lý Tử Trúc, nào là "Thần thoại giới ly hôn không hề tồn tại?" hoặc "Bất bại truyền thuyết là kỳ tích hay là giả trướng?", hoặc các tin tức về Lý Tử Trúc nhận hối lộ kếch xù, uy hiếp lợi dụ nhân chứng cho ra chứng cứ giả.

Hơn nửa tháng nay Lý Tử Trúc không ngừng chịu áp lực của các phương diện, bị người trong hiệp hội theo dõi. Mà cũng từ sau ngày kia, Lý Tử Trúc cũng không còn thấy Cao Tư Đặc, cũng không liên lạc điện thoại, Lý Tử Trúc lấy công ty trở thành nhà, liền ngủ ở trong phòng nghỉ ở trong công ty. Mấy ngày nay, mặc kệ cậu đi đến đâu, các phóng viên sẽ theo đến đó. Cho dù muốn về nhà cũng không về được, điện thoại của Cao Tư Đặc gọi như thế nào cũng không thông, tựa hồ anh đã có tâm trốn tránh cậu, gọi vài lần đều không được, cuối cùng Lý Tử Trúc cũng không gọi nữa.

Hiệp Hội Luật Sư bị khắp nơi gây sức ép cùng áp lực, rất nhanh đưa ra phán quyết sử phạt đối với Lý Tử Trúc, cậu bị khiển trách đình chỉ một năm chấp nghiệp luật sư. Sau khi nghe được tin tức này, Lý Tử Trúc chẳng những không làm bất cứ hành động quá lớn nào, mà ngược lại yên lặng tiếp nhận hết thảy mọi thứ. Ở công ty Luật không thể không làm luật sư, Lý Tử Trúc nộp đơn từ chức, tuy ông chủ Á Lịch Sơn Đại giữ lại lần nữa, nhưng Lý Tử Trúc vẫn quyết định rời đi nơi này.

"Tử Trúc, vì cái gì muốn đi, không phải chỉ là ngừng kinh doanh một năm sao? Một năm trôi qua rất nhanh, trăm ngàn lần anh không nên nản lòng, anh còn có thể lại ..." Sau khi Mai Lý nghe được tin tức Lý Tử Trúc một lòng muốn từ chức, không ngừng đi theo phía sau lưng cậu lải nhải 'không cần rời đi, không cần rời đi .....'

"Stop! Mai Lý, chị gái tốt của tôi, ngừng kinh doanh một năm cũng không có làm cho tôi nản lòng, vừa vặn tôi có thể nương theo một năm này mà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại tôi đã có rất nhiều năm chưa có nghỉ ngơi dài hạn, cơ hội nghỉ ngơi lần này tôi cầu còn không được!" Lý Tử Trúc lộ ra một cái mỉm cươi thật sảng khoái, muốn làm cho Mai Lý yên tâm.

"Tử Trúc, anh không cần cười nữa, anh cười khó coi muốn chết, tôi cũng sẽ không tin trong lòng anh không khổ sở, không nản lòng, bằng không anh sẽ không từ chức, mặc kệ tất cả, Á Lịch Sơn Đại cũng nói anh có thể ngừng lương giữ chức một năm, nhưng anh vì cái gì nhất định phải từ chức chứ? Cầu anh ... không cần rời đi chúng tôi ..."

"Aizzz ..... Mai Lý, chị gái tốt của tôi ơi, tôi cũng không có nói phải rời khỏi các người, tôi chỉ muốn đi nghỉ ngơi, nghỉ hưu dài hạn một năm, tôi từ chức là vì sợ thời gian mình nghỉ ngơi quá dài sẽ dần tới lười biếng rồi không còn muốn đi làm việc nữa, công ty không cần phải giữ lại vị trí này cho tôi."

Lý Tử Trúc tựa hồ tâm ý đã dứt, động tác thu thập vật dụng công tác đều không có dừng lại, thật không ngờ ở trong này làm việc năm năm, lại có nhiều vật dụng như vậy, xem ra một, hai ngày thu dọn cũng chưa chắc xong. Thời gian trôi qua quả thực nhanh, nháy mắt liền năm năm trôi qua, năm năm trước, thời điểm lúc cậu vừa lấy được giấy phép luật sư đã được Á Lịch Sơn Đại đang ở trường luật Harvard đề nghị đến công ty luật của anh ta giúp anh ta, lúc ấy công ty chỉ là một văn phòng nho nhỏ gồm cậu, Á Lịch Sơn Đại, Mai Lý cùng với hai trợ thủ cũng vừa tốt nghiệp, ngắn ngủn trong vòng năm năm, Á Lịch Sơn Đại đã phát triển thành một công ty luật có trăm người mà ai cũng biết đến. Cố gắng của mọi người thật không uổng phí!

"Vậy anh muốn đi du lịch chỗ nào? Tôi cũng muốn đi." Mai Lý tựa hồ cũng làm ra quyết định, cô quyết định biến thành cái đuôi của Lý Tử Trúc, cậu đi đến đâu, cô sẽ đi đến đó.

"Bây giờ còn chưa có nghĩ tốt, có lẽ sẽ đi Italia, cũng có lẽ sẽ đi Nhật Bản, hay là quay về quê hương của mẹ tôi là Trung Quốc, mà cũng có lẽ sẽ đi Scotland....."

"Vậy chúng ta đi tới làng du lịch ở phía bắc Scotland đi, được không? Tử Trúc, lần trước anh đã đi tới đó rồi đấy, nghe nói nơi đó không khí tốt lắm, chúng ta đi thăm lại chốn xưa được không?"

[Làng du lịch ở phía bắc Scotland sao??? Nhân sinh cùng Cao Tư Đặc cũng chính theo nơi đó mà bắt đầu – gặp gỡ, kết hôn, rồi cùng nhau chung sống một chỗ. Tuy rằng thăm lại chốn xưa, nhưng người đã không còn. Không biết hiện tại Cao Tư Đặc đang làm gì nhỉ?]

"Tử Trúc, Tử Trúc ... Anh có nghe tôi nói không?" Mai Lý gọi Lý Tử Trúc đang xuất thần thật lâu cũng không hưởng ứng cô.

"Uh ..." Vẫn còn giam chính mình bên trong những suy nghĩ, Lý Tử Trúc vô thức gật đầu hưởng ứng lời nói của Mai Lý.

"Ha ha, tôi đi đặt vé máy bay, ba ngày sau chúng ta liền xuất phát đi Scotland!" Mai Lý hoan hô chạy đi gọi điện thoại đặt vé máy bay.

"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách muốn liên lạc đã tạm thời khoá máy ..."

"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách muốn liên lạc đã tạm thời khoá máy ..."

"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách muốn liên lạc đã tạm thời khoá máy ..." Mặc kệ Lý Tử Trúc gọi bao nhiêu lần dãy số quen thuộc ấy, đều được trả lời lại bằng một giọng nữ điện tử không hề tức giận.

[Cao Tư Đặc, rốt cuộc ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt với anh mà anh cũng không cho em sao? Chẳng lẽ những lần ân ân ái ái, tình yêu mặn nồng trước đây bất quá chỉ là một hồi đùa vui, một hồi giao dịch sao? Hết thảy mọi thứ đề là do một mình anh quyết đinh – nói bắt đầu là bắt đầu, nói chấm dứt liền chấm dứt!]

———————- end ch.9———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: