Chương 7 : Phần 1
Sau khi án ly hôn của Y Lệ Toa Bạch kết thúc, tình cảm giữa Cao Tư Đặc cùng Lý Tử Trúc lại càng trở nên ngọt ngào, cũng không giống như trước đây Lý Tử Trúc đã nghĩ – chính mình sau khi mất đi giá trị lợi dụng sẽ mất đi Cao Tư Đặc.
"Tử Trúc, xem đây là cái gì?" Mai Lý đem hai tấm phiếu màu đỏ đặt ở trên bàn làm việc của Lý Tử Trúc.
"A, là vé xem giải tổng hợp tennis, không phải đều đã bán hết rồi sao?" Tuy rằng Cao Tư Đặc bị thất bại vài trận ở bản đầu, nhưng fan hâm mộ của anh cho tới bây giờ vẫn rất ủng hộ anh, chỉ cần trận nào có anh tham gia, thì vé trong vòng 3 ngày sẽ bán hết! Các tuyển thủ khác không thể so sánh với Cao Tư Đặc về sức thu hút.
"Ân... đây là bí mật, dù sao người ta cũng thật vất vả mới lấy được nó từ trên tay người khác đến a!" Mai Lý giương đôi mắt mong chờ nhìn Lý Tử Trúc.
"Vất vả cho cô! Này làm cho tôi rất cảm động...."
"Tôi biết nhất định anh sẽ cảm động mà, haha.... Tôi là người hiểu rõ anh nhất mà, ngày mai chúng ta cùng đi đi!" Mai Lý nhiệt tình ôm Lý Tử Trúc.
"Được..." Biểu tình trên mặt Lý Tử Trúc tựa hồ có điểm xấu hổ, nhưng Mai Lý quá hưng phấn nên không có phát hiện ra Lý Tử Trúc khác thường, trời biết ... cậu có vé mời khu vực VIP, là đêm qua Cao Tư Đặc tự tay đưa cho cậu.
"Tôi biết anh nhất định sẽ rất vui mà, đây là vé khu vực 5, buổi sáng ngày mai chúng ta gặp nhau ở trước cửa khu vực 5 đi!" Mai Lý giống như con chim nhỏ khoái hoạt hót líu lo, vui vẻ nhảy nhảy ra khỏi văn phòng của Lý Tử Trúc.
"Mai Lý..." Nhìn người bạn tốt kiêm trợ thủ đắc lực Mai Lý vui vẻ nhảy ra khỏi văn phòng, Lý Tử Trúc thật sự không nở phá hư tâm trạng vui vẻ của cô ta .... Nhìn tấm vé Vip trong túi, tâm của Lý Tử Trúc rất đau, cư nhiên có thể ngồi ở nơi gần sân đấu để có thể nhìn rõ Cao Tư Đặc, thế mà hiện tại lại ... ô ... Lý Tử Trúc rất muốn khóc lớn lên ....
Chạng vạng tối, Cao Tư Đặc một thân đầm đìa mồ hôi mang theo bao tennis tiến vào căn hộ, vừa mở cửa nhà đã ngửi được từng đợt thơm lựng, nguyên bản Lý Tử Trúc tan sở sớm về nhà, vì anh mà chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú.
"Anh đã về ...." Buông đồ trong tay xuống, đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang bận rộn, trên mặt không tự giác mà lộ ra một tia mỉm cười, từ sau khi quan hệ của Cao Tư Đặc cùng Lý Tử Trúc trở nên tốt đẹp, sinh hoạt cá nhân của anh thu liễm đi rất nhiều, toàn tâm toàn lực lại một lần nữa thả ở trên sân bóng, hôm nay sau khi khoá huấn luyện chấm dứt, giáo luyện nói anh đã trở lại là anh trước đây, về trận đấu ngày mai, chỉ cần anh đánh hết sức mình thì nhất định không có vấn đề.
"A... anh đã về, anh tắm trước đi, tắm xong là có thể lập tức ăn cơm .... A .... Không được lấy tay bốc, thực bẩn, cẩn thận ăn vào sẽ đau bụng ... còn có cẩn thận nóng ..." Nhìn thấy Cao Tư Đặc lấy tay bốc một khối thịt vội vã đưa vào miệng, cậu hét lên nhưng .....
"Nóng ... nóng ...." Cao Tư Đặc một bên dùng sức nhai miếng thịt trong miệng, một bên kêu nóng ... nóng ... loạn cả lên ......
"Xứng đáng ... đã nói nóng.... vậy mà anh vẫn muốn đưa vào miệng, anh không bị nóng thì ai bị nóng nữa?"
"Ô ... Tử Trúc xấu xa ...." Cao Tư Đặc giống như đứa nhỏ đang làm nũng dựa vào trên người Lý Tử Trúc, một bên ôm lấy Lý Tử Trúc cọ cọ làm nũng, một bên đem toàn bộ mồ hôi trên người cọ cọ hết lên trên quần áo của Lý Tử Trúc ....
"Bẩn a ... không cần cọ lên người em, nhanh đi tắm đi ... bằng không buổi tối không cho anh ăn cơm...." Lý Tử Trúc đỏ mặt đẩy Cao Tư Đặc ra, cậu chịu không nổi khi Cao Tư Đặc như vậy, anh quá đáng yêu làm cho người ta khó có thể cự tuyệt yêu cầu của anh!
"Nga ... Tử Trúc không thể ăn vụng trước nha ... anh sẽ lập tức trở lại ...." Cao Tư Đặc rốt cuộc vẫn không từ bỏ, vẫn cọ cọ lên trên mặt Lý Tử Trúc hai ba cái, đem cả nước miếng lẫn mồ hôi cùng nhau cọ hết lên trên mặt Lý Tử Trúc ......[= =|||||]
"Ai trẻ con giống như anh vậy chứ?" Lý Tử Trúc nhìn bóng dáng Cao Tư Đặc biến mất ở cửa phòng tắm, bất đắc dĩ liếc mắt xem thường một cái.
"Anh tắm xong rồi...." Lý Tử Trúc vừa mới chuẩn bị bát đũa xong, Cao Tư Đặc cũng đã tắm xong, trên mái tóc màu vàng óng còn không ngừng giọt giọt nước xuống.
"Anh ... cho anh, lau khô nước trên tóc rồi mới được phép ăn cơm!" Lý Tử Trúc nhìn sàn nhà dính đầy nước, tỏ ra bất mãn đưa cho Cao Tư Đặc một cái khăn mặt màu trắng.
"Chán ghét, anh muốn ăn cơm!" Cao Tư Đặc cư nhiên đưa đầu đến trước mặt Lý Tử Trúc, dùng sức suý suý* đầu cho nước văng tung toé lên. (*vung lên)
"A...." Lý Tử Trúc bị dính một thân đều là nước.
"Hừ, xem em có dám không cho anh ăn cơm không ...."
"A ... cho anh ăn, cho anh ăn ..." Anh vẫn không ngừng suý suý đầu, Lý Tử Trúc vì để trên người không bị dính thêm nước nữa nên đành phải đầu hàng.
"Thật tốt quá!" Cao Tư Đặc bay nhanh ngồi vào ghế bên cạnh bàn, há miệng to thật to ăn một miệng đồ ăn. Bất đắc dĩ, Lý Tử Trúc đành phải đi tới sau lưng của 'đứa nhỏ to đầu' này giúp anh lau khô nước trên tóc.
Ở khi anh tận tình hưởng thụ này đó đồ ăn, thoả mãn đánh cái ách ăn no ....
"Ăn rất ngon, nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, rốt cuộc sẽ có một ngày anh sẽ bị em dưỡng thành mập ú u!"
"Sẽ không, lượng vận động của anh nhiều như vậy, có ăn nhiều thêm nữa cũng sẽ bị tiêu hao hết!"
"Vậy thì .... nếu mỗi ngày đều có thể ăn ngon như thế này thì tốt rồi ..." Vẻ mặt Cao Tư Đặc đầy vẻ hạnh phúc.
"Chỉ cần anh nguyện ý trở về nhà ăn cơm, thì mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn ...."
"Thực sao?"
"Thật sự!" Lý Tử Trúc dùng sức gật gật đầu.
"Tử Trúc, em thật sự là lão bà tốt của anh.... Đến đến, để cho lão công 'thơm' một cái nào!" Nói xong, Cao Tư Đặc chồm người tới gần Lý Tử Trúc dùng chính cái miệng lém lỉnh của mình hôn vào mặt cậu.
"A, không cần ... bẩn chết!" Lý Tử Trúc vội vàng đẩy cái miệng của Cao Tư Đặc ra.
"Em dám nói lão công ta bẩn, rõ ràng lão công ta đây vừa mới tắm rửa xong, cả người thơm ngào ngạt, không tin em lại đây ngửi ngửi xem ...." Nói xong, liền cởi tấm khăn duy nhất quấn ở trên người ra, toàn thân trần trụi hướng Lý Tử Trúc áp sát vào.
"A ... bại lộ cuồng ... cứu mang a ...." Lý Tử Trúc một bên thét chói tai, một bên hướng phòng ngủ chạy tới.
"Sai, Tử Trúc lão bà, anh không phải bại lộ cuồng, anh là tình dục cuồng .... Come on baby ..." (=.=")
Kế tiếp là thời gian riêng tư của nhóm tình nhân, Nguyệt Nhi muội muội thẹn thùng trốn vào phía sau mây trắng ca ca ....
————————
Ngày kế, tại sân vận động NewYork, nơi đang tổ chức giải tennis tổng hợp.
"Cao Tư Đặc, cậu đang nhìn cái gì?" Giáo luyện riêng của Cao Tư Đặc phát hiện hôm nay Cao Tư Đặc có nhiều điểm khác thường, anh luôn không ngừng nhìn về phía khán đài Vip.
"Không có gì?"
"Chị gái cậu cùng cháu ngoại cậu đều đến rồi!"
"Uh ..." Cao Tư Đặc cúi đầu, dùng sức huy huy vợt, anh đang khởi động cơ thể để chuẩn bị cho trận đấu bắt đầu.
Đợi cho anh khởi động nóng cơ thể xong, Cao Tư Đặc lại nhìn chằm chằm vào vị trí vẫn không có người ngồi kia mà ngẩn người.
[Tử Trúc như thế nào còn không đến? Có phải hay không có chuyện gì xảy ra? Hay là cậu ta vẫn không nghĩ muốn đến xem mình thi đấu, sợ mình thất bại sao?]
"Cao Tư đặc......"
"Cao Tư đặc......"
"Cao Tư đặc......"
"Cao Tư Đặc ...." Giáo luyện ở bên cạnh gọi anh n lần, anh đều không có phản ứng, ông ta tức giận đến gần bên tai anh hét lớn một tiếng.
"Ông già, làm gì vậy? Kêu lớn tiếng như thế làm gì, tôi cũng không phải bị điếc a!" Thật vất vả hoàn hồn, vẻ mặt Cao Tư Đặc tràn đầy khó chịu, trừng mắt nhìn giáo luyện.
"Tôi gọi cậu rất nhiều lần a, chị gái cậu hướng cậu ngoắc ngoắc tay, cậu ngơ ngác nhìn cô ta nhưng không có làm ra phản ứng ...."
"Nhìn thấy không phải là được rồi sao? Làm ra phản ứng với chị ấy làm gì, cũng không phải tám năm hay mười năm không thấy ...."
[Nên đến không đến, không nên đến thì đến, mà đến sớm như vậy làm gì ....]
Cao Tư Đặc toả ra oán khí nồng đậm vờn quanh bốn phía.....
"Tên chết tiệt này ......" Lời của giáo huyến còn chưa nói hết ra miệng, Cao Tư Đặc liềm cầm vợt tennis chạy về phía chỗ ngồi nghỉ ngơi.
"Cậu ....."
[Cái tên đáng chết, tàu hủ thúi, lời nói của ta dám không nghe, thật sự càng lớn càng không đáng yêu, thật hoài niệm Cao Tư Đặc nhỏ bé năm đó a, đáng yêu biết mấy. Một đầu tóc vàng sáng lạn, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời ....]
"Tử Trúc vô đạo đức, không đến xem ta thi đấu!" Cao Tư Đặc ở khu vực nghỉ ngơi phẫn hận dùng sức huy huy vợt tennis, tựa hồ chiếc vợt này biến thành địch nhân của anh.
"Cao Tư Đặc? Cậu lẩm bẩm cái gì đó?" Giáo luyện thực tâm lo lắng cho Cao Tư Đặc.
[Tên này ngay từ đầu đã bị bất lợi liên tục, nếu trận này lại phát huy bất lợi, cho dù chính mình là giáo luyện bật nhất của câu lạc bộ sợ cũng không thể đứng ra bảo lãnh cho cậu ta được.]
"Không có gì?" Cao Tư Đặc lại hung hăng vung vợt lên.
"Cậu xem ... cậu yêu cầu ba vé mời hạng vip, nhưng vẫn còn một chỗ để không kìa, ba ngày trước bảo cậu nhường cho tôi một vé, cậu nhất quyết không chịu, xem đi ... hôm nay chỗ đó để không, thật lãng phí!" Giáo luyện hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Cao Tư Đặc theo lời nói của ông ta mà trở nên 'huyết thanh nhất phiến', vẫn cứ ở chỗ này liên thanh oán giận không ngừng ....
"Đau ...." Cao Tư Đặc quơ thật mạnh cây vợt vào thắt lưng của giáo luyện.
"Cái tên xấu xa này, cậu tính mưu sát ...." Giáo luyện thét lên chói tai, đưa tay vỗ về thắt lưng già yếu của mình.
"Đúng ...." Vẻ mặt Cao Tư Đặc âm trầm nhìn giáo luyện, sau đó giơ cao vợt tennis lên.
"A.... A ..... Cậu .... Cậu bình tĩnh một chút ...." Giáo luyện nhìn vẻ mặt đầy sát khí âm trầm của Cao Tư Đặc mà liên tục bước lui về sau ba bước.
—————–còn tiếp———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top