Cẩm chướng vàng

( Quá khứ)
Có những cuộc gặp gỡ, định sẵn là quên đi.

Từ nhỏ đến lớn, Choi Hyeonjoon luôn sống trong sự lo âu. Cậu sợ tiếng khóc của mẹ, sợ tiếng chửi mắng đánh đập của ba, sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm, sợ những ánh mắt khinh bỉ của bạn học. Cuộc đời của cậu nát bét cả rồi . Đôi mắt cậu nhìn thấy ánh sáng nhưng tâm chẳng khác nào một người mù, tìm mãi mà không thấy lối đi cho mình.

Cho đến một ngày mùa đông trắng xóa nào đó, cậu nghĩ mình đã tìm được lối ra. Anh ấy lớn hơn cậu 3 tuổi, học sinh cuối cấp nổi tiếng nhất trường. Anh ấy tài hoa, lễ phép, khiêm nhường,... Hyeonjoon dùng bao nhiêu mỹ từ để miêu tả anh đều không đủ. Năm tháng trôi qua, lần đầu cậu lại nhìn thấy hi vọng.

Có lẽ thích thầm một người là cảm giác rất đặc biệt, người ấy sẽ cho ta những ảo tưởng viễn vông, những ánh mắt vô tình chạm nhau cũng khiến trái tim trong lồng ngực nảy liên hồi dù cho người ấy nhìn cậu chẳng khác gì với mọi người.Cậu chỉ im lặng theo dõi anh từ xa, nhẹ nhàng ôm tình cảm nhỏ bé này vào lòng.

---------------------------------------

Ánh nắng ban mai chói chan rọi vào căn phòng tĩnh lặng, đánh thức ma men khỏi cơn mê. Đầu Choi Hyeonjoon đau như muốn vỡ ra vậy, cậu thề là sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa dù cho lời thề này có vẻ sẽ không thể thực hiện được. Lấy một lúc sau định thần, cậu mới hoàng hồn nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Lê bước chân nặng nề xuống giường, cậu lục tìm điện thoại của mình, cậu muốn gọi cho m.n xem họ đang ở đâu rồi. " Cạch" tiếng mở cửa vang lên, Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu đã tỉnh cũng không ngạc nhiên. Còn con thỏ nào đó thì đang hoang mang tột độ, may là quần áo của cậu vẫn còn trên người, nếu không thì cậu thật sự nghi ngờ mình "say rượu loạn tính" với người đàn ông trước mặt. Không để con thỏ trước mặt suy nghĩ quá lâu, anh lên tiếng:
" Chào em, anh là bạn của Huykkyu, Lee Sanghyeok, nó có nhờ anh chăm sóc em đêm qua".
" À dạ em chào anh, em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm qua, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chiếu cố em." Vừa nói đôi tai của cậu vừa đỏ lên, rồi lan xuống tận cổ, *thật là một con nhỏ nhát gan* Lee Sanghyeok nghĩ thầm.
" Cái đó... em... không làm phiền anh nữa, em xin phép về trước ạ." Rồi không để anh phản ứng cậu nhanh chóng bỏ chạy.
" Thật sự đáng yêu muốn xỉu rồi", nhưng mà hình như anh quên mất gì rồi, chết thật,  ANH CHƯA XIN SĐT của con thỏ kia! Đúng là khờ mà.


----------------------_________<<<<<<<<<<<
Nhật kí của Choi Doran








...........
Giải thích tiêu đề chương: Cẩm chướng vàng trong mật ngữ loài hoa tượng trưng cho sự chấm dứt mối tình đơn phương
Ảnh nền trò chuyện của CHJ với KHK cũng là hoa cẩm chướng vàng, điều này nói rõ cậu ấy đã thật sự buông bỏ được rồi, rồi mình tin CHJ sẽ tìm được 1 người khác, yêu cậu như cách Huykkyu yêu Meiko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top