Trung (3)
Thứ bảy , cảnh sát Vương không phải tăng ca , đúng sáu giờ chiều đã thấy hắn lảng vảng ở khu phố gần nhà. Hắn thuần thục tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra.
Hôm nay sau lại yên ắng như thế này?
Vương Nhất Bác chưa kịp tháo giày hay nới lỏng cà vạt , hắn thất thần bấm điện thoại gọi cho omega vị dâu.
- Anh... chưa bán xong nữa hả , có cần tôi đến giúp?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới dám trả lời lại hắn , cảnh sát Vương vừa nghe xong đã muốn tá hỏa chạy đi tìm người. Tiêu Chiến vừa rồi nói gì thế? Hắn vẫn chưa tiêu hóa xong được nha , cái gì mà mấy tên đòi nợ thuê lại đến phá quán , cái gì mà Đậu Phộng bị đẩy ngã đến hôn mê giờ đang ở trong bệnh viện. Hắn tuy là cảnh sát anh dũng nhưng vẫn là người nha , tim cũng không có khỏe lắm đâu , bây giờ anh lại muốn dọa hắn cái gì?
Hắn phải mất gần hai mươi phút đồng hồ để đến được bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh , vừa bước đến dãy hành lang anh bảo , cước bộ của hắn càng trở lên gấp rút hơn , mắt cũng dáo dác định vị xem hai cha con đối phương đang ngồi ở nơi nào.
- Tiêu Chiến!
Omega nhỏ ngồi trên băng ghế xanh dài lạnh lẽo của bệnh viện , trên tay đang ôm một tiểu thịt viên nhỏ , đứa nhóc được cha xoa xoa lại còn được nghe hát ru sớm đã chìm vào giấc ngủ.
- Tôi đã nói không sao rồi , cậu vẫn mất công đến đây...?
Vương Nhất Bác không để ý đến lời anh nói , hắn tiến lên kiểm tra một vòng quanh người anh , tay chân đều bị người ta đánh đến bầm tím , một mảnh máu đỏ dọa người vẫn đọng ở khóe miệng , nhìn qua đã biết anh đang rất đau.
Tâm hắn bất chợt động lên một cái , lòng cũng ẩn ẩn đau đau , là hắn không bảo vệ tốt cho hai người bọn họ rồi.
- Bọn họ đến tìm anh mấy lần rồi?
Cảnh sát Vương vừa xoa đầu Đậu Phộng vừa hỏi , người này rốt cuộc đã giấu hắn những việc đau khổ gì , mấy tháng ròng rã trôi qua mà anh vẫn chưa thể mở lòng với hắn. Vương Nhất Bác đã cố gắng như vậy rồi , thế mà đối phương hết lần này đến lần khác luôn chọn cách trốn tránh hắn , đây là chưa tin tưởng hắn sao?
- Mỗi tuần đều đến....
Tiêu Chiến cúi mặt xuống , ngập ngừng kể cho hắn nghe những điều hắn chưa bao giờ biết và anh cũng chưa từng có ý định giãi bày cho hắn biết. Anh thực sự chưa một lần muốn chia sẻ với hắn , thế mà Vương Nhất Bác luôn ngộ nhận , mấy người bọn họ là một gia đình.
- Sao anh không nói cho tôi biết?
Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ bị thương , cảm giác tức giận đột nhiên bùng phát , Tiêu Chiến không muốn chiếu cố cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến Đậu Phộng một chút , thằng nhóc không có tội , cũng không cần phải thay họ chịu tội. Omega nhỏ từ bao giờ lại là người ích kỉ đến như vậy? Vì không muốn gần đến hắn mà khiến cơ sự này xảy ra , cảnh sát Vương không thể chịu nổi sự bảo thủ cùng nhu nhược của anh nữa.
- Chúng ta không phải là gia đình.... cậu Vương , cậu cũng đừng quan tâm chúng tôi nhiều như thế nữa , ơn của cậu , tôi không thể trả.
Omega bị đánh dấu , còn ai có thể thương được nữa. Cậu Vương tốt như vậy , đừng nói là ước ở bên cậu ta cả đời , mỗi ngày anh còn trả dám nhận sự quan tâm của cậu ấy nữa là... Một Omega ngoài nợ nần ra thì chẳng có thứ gì như anh , sao dám cưỡng cầu được Vương Nhất Bác yêu thương?
- Ừ... đúng thật đấy... anh nói thật đúng nha.
Vương Nhất Bác cười chua xót , lần đầu tiên hắn quay lưng bước đi , quyết định để anh một mình ở lại , Tiêu Chiến cả đời này sẽ không cần đến hắn , hà cớ gì hắn cứ phải cưỡng ép anh cùng bản thân mình?
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau dãy hành lang u ám của bệnh viện , trong lòng chẳng hiểu đang dâng lên thứ tư vị khó tả gì , vừa tiếc nuối lại đau lòng không nguôi , Vương Nhất Bác đi thật rồi. Có lẽ ngày mai anh cũng nên dọn đi thôi.
.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa dỗ Đậu Phộng ngủ xong , trời cũng đã khuya lắm rồi nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhà đâu cả , cảnh sát Vương xưa nay chưa từng sinh khí với anh , hôm nay lại bộc phát , chính anh cũng bị đối phương dọa cho kinh hãi một trận.
" Chúng ta không phải gia đình nha"
Anh đã nói sai gì sao mà lòng cứ nhộn nhạo đau đớn như vậy.
Vương Nhất Bác mang một cơ thể lồng lặc mùi rượu lê lết về nhà , hai mươi ba tuổi lần đầu tiên hắn uống rượu , lại còn vì thất tình nên mới uống , mấy đại ca trong tổ điều tra mà thấy hắn như vậy nhất định sẽ phì cười , chế giễu cho mà xem. Hắn mở cửa , omega nhỏ vẫn ngồi trong phòng chờ hắn về nhà , cớ sao không thích lại còn tỏ ra quan tâm đến hắn như vậy? Alpha vị bạc hà vô cùng đau đớn nha.
- Cậu Vương...
Tiêu Chiến thấy hắn lảo đảo bước đến , sợ hắn bị ngã liền chạy lại đỡ lấy hắn. Vương Nhất Bác vô cùng biết nắm bắt cơ hội , thuận đà ôm anh lên rồi thả xuống giường trong phòng. Omega nhỏ bị hắn dọa cho hôn bay phách tán , cố gắng dãy giụa ra khỏi sự kìm hãm của hắn nhưng anh không biết hành động nhẹ nhàng như mèo vờn của mình lại càng làm hắn thêm động tâm. Vương Nhất Bác kìm chặt hai tay anh rồi bắt đầu buông xuống quần áo.
- Cậu Vương , cậu...
Anh còn chưa kịp mở miệng ra nói thì môi đã bị đối phương cắn lấy , tiếng rên rỉ cũng không thể kiềm chế nhanh chóng phát ra. Tiêu Chiến không dám kêu to , anh chỉ sợ Đậu Phộng ngủ ở phòng bên sẽ bị làm cho tỉnh giấc. Vương Nhất Bác lúc say rượu quả là dọa người , mùi bạc hà cũng bị giải phóng lan tỏa khắp phòng nhỏ , Tiêu Chiến thấy vai mình lành lạnh , là hắn đang dùng răng cắn xuống nơi đó hay sao? Cánh tay mảnh khảnh kinh hãi đẩy hắn ra một bên , nhưng một màn môi lưỡi dạo đầu nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến anh phát tình. Omega trong thời kì mang thai vô cùng nhạy cảm , đã vậy còn bị một alpha khiêu khích đến nóng rực , Tiêu Chiến càng muốn chống chọi thì cơ thể anh lại càng trở lên mềm nhũn , miệng nhỏ cũng thuận theo tiết tấu của hắn , bắt đầu nỉ non. Hậu huyệt thèm khát đến chảy nước , co dãn khép mở.
- Ư...
Vương Nhất Bác chưa từng một lần cùng người khác hoan ái , tất cả những thứ hắn làm đều dựa theo cảm tính của cơ thể , ngón tay từ từ vói vào cúc hoa màu phấn hồng của người kia , phân thân nóng rực cương đến khó chịu không muốn đợi thêm nữa , lập tức hung hăng tiến vào nội bích ấm áp , mềm mại.
- A...!
Omega nhỏ kêu thảm một tiếng , bụng lớn dính trên người to như một quả núi , theo tiết tấu ra vào của hắn cũng rung lên từng đợt. Bụng vừa nhói lại nặng trĩu khiến anh di chuyển càng khó khăn. Hai chân cũng bị hắn mở rộng ra hai phía , đùi trong mỏi rã rời bị hắn nắn bóp không buông tha. Tiêu Chiến bắt đầu khóc , Vương Nhất Bác lần này thực sự muốn đánh dấu anh rồi.
- Cậu Vương a.... mau dừng lại ha....
Vương Nhất Bác bởi vì chìm trong men rượu mà chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non nhỏ nhẹ cùng mùi dâu tây ngọt ngào trong không khí. Rốt cuộc phân thân nóng rực cũng thỏa mãn , ở bên trong anh mà tiết ra.
Lần thứ hai tiêu ký.
Tiêu Chiến bị hắn đánh dấu mất rồi , một omega đang mang đứa con của người khác lại bị đánh dấu. Cảm giác sợ hãi bỗng chốc dâng lên đến tận đại não , hai chân mềm nhũn vẫn mở lớn , Vương Nhất Bác ôm anh lên để anh ngồi vào trong lòng mình.
- Chúng ta là gia đình nha.
Lúc nửa tỉnh nửa mê mà hắn vẫn muốn cãi lại anh , rõ ràng bọn họ là thân thích , tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác muốn từ chối hắn? Lần thứ tư hắn phát tiết , cả hai giống như đều cạn kiệt sức lực , Tiêu Chiến ngất lịm đi , cho đến tận lúc mặt trời lên cao vẫn không thể nào mở mắt. Cảnh sát Vương cầm nhiệt kế ra đo , chết thật , Tiêu Chiến bị hắn làm cho phát sốt mất rồi! Hắn quay sang nhìn nhóc con Đậu Phộng đang dưng dưng nước mắt.
- Ba ba xin lỗi con....
Lần này Tiêu Chiến mà đâm đơn kiện hắn thì hắn sẽ phải ngồi bóc lịch trong tù dài hạn đấy , cưỡng ép một omega đang có đứa nhỏ là tội danh không nhẹ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top