Trung (2)

Alpha vị bạc hà đối với Tiêu Chiến vô cùng tốt.

Một tuần có bảy ngày , nếu không phải tăng ca thì hắn nhất định sẽ đến giúp anh dọn quán. Quán hàng của Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe mỳ nhỏ cùng mấy cái ghế đặt ven đường. Đa số mọi người ghé qua toàn gói mang về chứ không ngồi lại , quán hàng tuy bé nhưng trong mắt khách nhân thì đồ ăn ở đây luôn thuộc hạng cực phẩm , giá rẻ đồ ngon chủ lại tốt , ai ghé qua một lần nhất định kiên quyết hứa rằng sẽ đến lần thứ hai. Nhưng từ khi gia đình anh nợ nần chồng chất , mấy tên đòi nợ thuê còn hay ghé qua đập phá khiến người mua vì sợ hãi nên cũng giảm bớt , kinh tế vốn đã khó khăn nay càng trở lên kiệt quệ , Đậu Phộng nhỏ cũng không thể đến trường kết bạn như anh dự tính. May mắn bây giờ hắn lại xuất hiện , Alpha vị bạc hà mới vào nghề cảnh sát lương thử việc không quá hai nghìn tệ mà chưa từng để cha con anh ủy khuất , lúc hắn nhận lương lúc nào cũng đều đặn phát quà cho Đậu Phộng , cả một nhà mấy người đều là nhờ vào bản thân hắn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ chê anh phiền hà , mỗi ngày trôi qua đều là sự vui , hắn còn nói tháng sau sẽ chấm dứt thời gian thử việc , lương cũng tăng lên năm nghìn tệ một tháng , hắn tiết kiệm một hồi có thể đưa họ đến căn nhà to hơn. Đậu Phộng vừa nghe xong đã chạy lại ôm lấy cổ hắn , đứa nhỏ cười cười nói hắn thật tốt , Vương Nhất Bác có lẽ là muốn trêu đùa nhóc một chút , miệng đột nhiên thẳng tắp , nói một câu:

- Vậy gọi thúc thúc là ba ba có được hay không?

- Ba ba~

Tiêu Chiến vừa nghe xong đã hốt hoảng bế thằng nhóc vào lại lòng mình , anh còn nói cho đứa nhỏ hiểu , thúc thúc là thúc không thể trở thành ba ba của nó được. Đậu Phông ủy khuất , mắt tròn cũng lõng bõng nước.

- Ba ba~

- Ây~

Từ đấy Đậu Phộng không chịu gọi cảnh sát Vương là thúc thúc nữa , Tiêu Chiến đối với sự này chính là ngượng ngùng đến nỗi không kể hết được. Đối với Vương Nhất Bác muốn cách xa một chút , anh nghĩ mình từ khi sinh ra đã là một vũng bùn động vào một cái liền cảm thấy vô cùng bẩn nhưng hắn mỗi ngày đều muốn lại gần anh hơn. Ngày qua tháng lại dần dà Tiêu Chiến cũng quen được hắn bảo hộ , omega khi ở cạnh alpha lại càng bộc nộ rõ vẻ yếu đuối, nhiều lần còn muốn đứng sau lưng để hắn hảo hảo bảo hộ. 

Vương Nhất Bác một tuần tăng ca ba buổi , còn ngày bình thường đúng sáu giờ hắn sẽ có mặt tại nhà , sau đó sẽ dạy Đậu Phộng học một chút. Tiêu Chiến một tuần mở quán sáu ngày , đều đặn từ sớm đến 5 giờ là về đến nhà , chủ nhật thì nghỉ để nấu món gì ngon ngon cho mình hắn.

Bọn họ mấy người không biết đã trở thành gia đình từ lúc nào mà chả qhay biết. 

- Nhất Bác cưới vợ từ bao giờ thế?

Đến khi thím bán thịt ở dưới nhà hỏi đến câu đấy thì Tiêu Chiến mới giật mình bừng tỉnh , họ cũng chỉ là người dưng nước lã , anh là đang bị ảo ảnh hay gì? Vương Nhất Bác vừa trẻ lại tài , đã vậy còn là một alpha tốt , tin tức tố của hắn có thể thu hút vô số omega xinh đẹp. Sau này hắn nhất định sẽ tìm được một người hoàn mỹ hợp với bản thân thôi.

Vương Nhất Bác vừa nghe xong , tay đã vội gãi gãi đầu , cười xòa hai tiếng.

- Người ta vẫn chưa đồng ý nha~

Thím bán thịt lập tức hích hích vai anh về phía hắn.

- Nhất Bác nha ~ người ta cũng đẹp như vậy , không mau dành lấy sẽ bị cướp mất.

Hắn lập tức vênh mặt , bế Đậu Phộng lên tay.

- Con của cháu nha , muốn chạy đều không được.

Hài tử cũng vô cùng biết phối hợp , hai tay nhỏ quấn lấy cổ hắn không buông , khuôn miệng khả ái hãnh diện chu lên.

- Ba ba là cảnh sát nha~

Tiêu Chiến đều bị mấy người bọn họ trêu đến đỏ mặt , vừa định quay đầu chạy trốn đã bị cảnh sát Vương kéo lại.

- Anh còn chưa mua thịt...!

Tiêu Chiến không dám quay lại nhìn hắn , một đường thẳng tắp bước về đến nhà , họ mới quen nhau có vỏn vẹn bốn tháng , gặp được nhau xem như là có duyên nhưng để ở bên nhau thì có lẽ không được. Một omega đã bị người ta đánh dấu lại còn có đến tận hai đứa nhỏ , để được hắn chấp nhận thì còn lâu lắm , sau đó nếu may mắn, hắn có thể tiêu hóa được loại sự tình này nhưng Tiêu Chiến thì sao? 

Anh thực sự không muốn hắn bị vạ lây.

- Tiêu Chiến đừng đi nhanh như thế , tôi , lúc nãy là tôi có lỗi , cho tôi xin lỗi có được hay không?

- Cậu Vương , cậu không nên trêu đùa tôi như thế.... chuyện này vô cùng tế nhị nha....

Vương Nhất Bác có chút không can tâm kéo kéo tay anh lại , miệng mấp máy nhưng lại không thể nói thành tiếng , có lẽ omega hắn thích còn chưa quên được chồng cũ , có lẽ bây giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận được hắn và có lẽ bây giờ hắn mà nóng vội thì càng làm hỏng việc thôi.

- Chúng ta chỉ nên làm bằng hữu nha...

Vương Nhất Bác vừa nghe xong một câu , sắc mặt đã tụt dốc tột độ , hai mươi ba năm cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy thương ai đó như vậy , còn chưa kịp tỏ tình đã bị người ta từ chối đến là thảm hại. Hay Tiêu Chiến chê hắn nghèo hả giời?

- Đậu Phộng, có phải ba ba rất nghèo nên cha mới không thích?

Thằng nhóc alpha lên ba tuổi , ôm lấy má hắn nâng nâng , không nha ta nhìn ra cha vô cùng thích ba ba nha~ Nửa đêm đều nén đến phòng ba ba ngắm ngươi nha~ Hôm nọ ta bị tỉnh giấc mới biết đến. Cảnh sát Vương khi dính phải yêu đương , một ngày hai mươi tư tiếng có thể thay đổi đến năm mươi sắc thái , hắn thấy tiểu hài tử thủ thỉ cho mình bí mật động trời như vậy thì vô cùng vui vẻ. Sắc mặt ỉu như cái bánh bao lạnh , chưa đầy năm giây trôi qua đã sáng lạn trở lại.

- Đậu Phộng thật ngoan , ba ba mua kẹo cho ngươi~

Vương Nhất Bác lập tức muốn thưởng cho nhóc con , hắn ghé qua một hàng kẹo bông đủ màu ven đường mua cho thằng nhóc một cái màu hồng ngon mắt , ăn cái này hại thân nhưng mỗi tháng ăn mấy lần cũng không sao đâu nhỉ....?

Lúc cảnh sát Vương bế Đậu Phộng về đến nhà còn tưởng Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối , ai ngờ lại thấy anh ngã quỳ trên đất , hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh , nhanh chóng đặt đứa nhỏ xuống rồi ôm anh lên. Đậu Phộng ở một bên xót cha đến rơi nước mắt.

- Anh sao thế này...?

Tiêu Chiến nhìn hắn thất kinh như thế mới cười cười nói , không sao chỉ là hài tử bên trong đạp mạnh quá , không có gì đáng ngại cả. Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một cái , bàn tay không ngừng lau đi mồ hôi trên trán người kia.

- Đậu Phộng ra ngoài xem phim đi , cha không sao rồi.

Tiêu Chiến không muốn để nhóc con nhìn thấy hắn cùng anh ở một chỗ , nhìn nhiều lần thằng nhóc càng muốn ở bên thúc thúc nhiều hơn , sau này cậu Vương lập gia đình rồi , đứa nhỏ biết phải làm sao.

- Tôi còn tưởng anh muốn sinh...

Hắn đặt anh nằm nghiêng xuống giường , tay lớn vụng về đặt ở phía sau xoa bóp  , miệng cũng bắt đầu kêu than , sao anh cứ thích nhảy ra khỏi tầm kiểm soát của hắn thế?

- Hài tử mới ở đây được hơn bảy tháng , bây giờ còn chưa phải là lúc.

Cảnh sát Vương lúc này mới " à " lên một tiếng , nhưng nhiều người vẫn có hiện tượng sinh non nha , anh ngã như vậy dọa hắn sợ muốn chết , ngộ nhỡ hắn không có ở nhà thì anh biết xoay sở ra sao?

- Tôi chạm một cái có được hay không?

Vương Nhất Bác nhìn vùng bụng nhô cao của đối phương , đã mấy lần hắn muốn sờ rồi nhưng lại không dám , hôm nay có hội liền đánh liều xem thế nào.

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi cầm lấy bàn tay hắn phủ lên bụng mình , mùi tin tức tố dâu tây không kìm hãm được tỏa ra khắp không khí.

- Ôi~ Nó động này.

Bàn tay hắn ấm lại còn to , vừa được chạm vào bụng anh , hắn đã vui vẻ đến nỗi phóng tin tức tố mùi bạc hà tràn lan. Tiêu Chiến vừa cảm nhận thấy mùi hương của alpha đối diện cả cơ thể cùng bắt đầu mềm nhũn ra , thỏ nhỏ còn cảm thấy bên dưới đã ướt đẫm một mảng xuân tình.

Này , cậu Vương mau kiềm lại tin tức tố đi.

Không được nha , lều của tôi cũng đã dựng lên rồi............!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top