Thượng
Cảnh sát hai mươi ba tuổi Vương Nhất Bác , tuy nghèo rớt mồng tơi , nghèo đến kiết xác , kinh tế vô cùng kiệt quệ nhưng vẫn giữ trong mình lòng yêu nước thương người đáng để người ta khen là đáo để. Điển hình là việc hắn đưa vợ cùng con trai của người anh cùng cha khác mẹ về nhà nuôi. Chuyện kể ra cũng dài , hắn nói rằng mấy tháng trước anh hắn thiếu nợ nên bị người ta đánh chết , tuy gã ta là nam alpha nhưng ngoài sĩ diện hão ra thì chẳng còn nước gì cả. Từ khi bố mẹ qua đời , Vương Nhất Bác chưa gặp lại người anh này lần nào , hắn còn nhớ lần cuối cùng họ nhìn nhau là trong hôn lễ của gã , một hôn lễ do gia đình bắt buộc , còn nghe nói omega kia là do gã cưỡng ép cưới về , thật chẳng ra đâu vào mới đâu.
Lần thứ hai cảnh sát Vương để ý đến Tiêu Chiến là khi người này vừa đưa tang anh trai hắn xong đã bị một lũ người dồn đến bước đường cùng , đã vậy họ còn không biết nặng nhẹ ra tay đánh đập một omega. Tiêu Chiến ôm theo một tiểu hài tử trong tay , chịu mọi tổn thương cùng đánh đập. Vương Nhất Bác vừa nghe họ nhắc đến chuyện tiền nong đã muốn nhanh chân chuồn lẹ , thế mà quỷ tha ma bắt hắn lại nhìn phải ánh mắt âng ẫng nước của người kia , mẹ nó anh ta cũng chỉ là một omega nhỏ bé , đánh cái gì mà đánh.
- Các ngươi mau dừng tay... số nợ này tôi sẽ trả giúp.
Vương Nhất Bác tiếc nuối đếm đi đếm lại số tiền mình đã tiết kiệm từ năm hai sơ trung đến bây giờ , cũng may là vừa đủ , không may là trả tiền cho người ta xong , hắn một xu dính túi cũng không còn. Thế mà người đời bảo làm nghề cảnh sát sẽ kiến được vô số lợi nhuận , hắn một năm nay đều là vì nước quên thân vì dân phục vụ nhưng vẫn chẳng dư được một tệ nào. Vừa trả hết nợ xong hắn chắc chắn mình lần này mình sẽ bước đi mà không ngoảnh mặt lại nữa , ai ngờ đứa nhóc trong lòng omega kia đột nhiên kéo lấy góc áo hắn.
- Thúc thúc ... cảm ơn nha~
Cảnh sát Vương liền giật giật khóe miệng một cái , nhà họ cũng bị người ta thu rồi , hai cha con người này sau này rốt cuộc phải sống như thế nào? Hắn còn giấu giếm liếc qua omega cả người bị đánh đến bầm dập kia thêm hồi nữa, anh ta ngồi dưới đất , thân hình gầy gò đến lạ , vùng bụng còn hở ra một chút , có lẽ là đang có đứa nhỏ rồi.
- Cảm ơn nha~
Tiêu Chiến nhẹ nhàng hướng đến hắn cười một cái , khóe môi chảy máu cũng cong lên , người kia dù vô cùng tiều tụy nhưng lại rất đẹp , chính xác là vô cùng đẹp mới đúng. Cảnh sát Vương nhất thời không biết phải làm sao , việc của hắn là cứu người , bây giờ bỏ mặc đối phương như vậy thì sau này hắn sẽ cắn rứt lương tâm lắm , cảnh sát mà....
- Anh còn chỗ nào đi hay không?
Omega khập khiễng tiến lại ôm lấy đứa nhóc tầm ba tuổi vẫn đang nắm lấy góc áo hắn không buông , nhìn sơ qua đã cảm thấy thằng nhóc giống omega kia đến tám phần , ánh mắt vô cùng trong trẻo , nhìn một cái đã muốn hớp hồn hớp vía người khác.
- Tôi có một xe mỳ....
Tiêu Chiến giống như cực kì thẹn thùng nhìn xuống đất , mặt nhỏ nhìn hắn đến một cái cũng không dám. Trời vừa vào thu , gió thổi nhè nhẹ làm tóc omega trước mặt hắn bay toán loạn , cái áo phông cũ đã bạc màu từ bao giờ không che nổi mấy vết thương ở tay cùng ngực.
- Còn nhà thì sao?
Vương Nhất Bác sờ sờ mũi , hắn hỏi những vấn đề tế nhị thế này không biết có làm đối phương đau lòng hay không? Tuy là trạch nam lại còn chưa có mối tình nào vắt vai nhưng hắn vẫn biết rõ cái thứ kiến thức cơ bản về việc phân chia giới tính , nghe nói omega đang trong thời kì mang thai sẽ vô cùng dễ xúc động.
- Tôi... sẽ tìm....
Tiêu Chiến sợ hắn gặp phiền hà , bọn họ mới gặp nhau hai lần mà hắn đã giúp anh nhiều như vậy , sau này anh biết đáp trả thế nào đây.
- Tiền cậu trả họ , đợi một thời gian nữa , tôi nhất định sẽ hoàn lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy mùi tin tức tố dâu tây phảng phất vây quanh cánh mũi mình , trước mặt hắn là khuôn mặt còn rướm máu tươi nhưng vô cùng kiên định của người kia. Thì ra hắn vẫn còn cơ hội gặp lại một omega kiên cường như vậy , thực sự vô cùng giống hình ảnh của mẹ hắn ngày ấy , tuy nhỏ bé lại có thể giúp hắn gồng gánh tất thảy đau khổ của cuộc đời.
- Nếu không ngại , có thể đến ở chỗ tôi... Dù sao nhà tôi cũng thừa một phòng.
Cảnh sát Vương suy đi tính lại , cái nhà kho nhỏ chuyên để sách vở kia hắn dọn dẹp một chút rồi ở cũng không tệ , để hai cha con họ sống ở phòng hắn đi. Cảnh sát Vương mới hai mươi ba , so với Tiêu Chiến còn trẻ hơn tận mấy tuổi , anh không muốn làm hắn ủy khuất thêm nữa , càng không muốn một người không quen không biết vì mình mà phải vướng bận.
- Tôi... không thể...
Tiêu Chiến dùng cánh tay gầy gầy chằng chịt vết thương lớn nhỏ của mình ôm hài tử vào trong lòng , đã thật lâu anh chưa được ai đối tốt như vậy , sau khi kết hôn , một ngày hai mươi tư giờ đều vô cùng căng thẳng , phải lấy một người mình không yêu đã là một mất mác , người đấy lại đối xử nhẫn tâm với mình nữa thì đúng là một loại bi kịch.
Mà Tiêu Chiến lại vừa vặn rơi đúng vào bi kịch đấy.
Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện , lớn lên lại bị người ta cưỡng ép kết hôn , phần đời còn lại anh thực sự không muốn bước tiếp nữa , cũng thật may có hài tử nhỏ xuất hiện níu giữ anh ở lại , ngộ chăng bé con không xuất hiện anh sẽ từ bỏ mà thực sự ra đi.
- Thúc thúc ~
Đứa nhỏ vẫn níu lấy góc áo hắn , tiểu thịt viên này có lẽ được cha yêu thương vô cùng nên mới mũm mĩm được như vậy , hắn không đành lòng đưa tay lau lau cái mặt tèm nhem nước mắt của nhóc con. Khả ái như vậy , khiến tâm hắn càng giao động thêm nhiều lần nữa.
- Bé con , có muốn cùng cha về ở với thúc thúc không?
Thằng nhóc chống tay lên cằm suy nghĩ rồi lại kéo lấy góc áo của Tiêu Chiến , điệu bộ giống người lớn như vậy sau này nhất định sẽ trở thành một đứa nhỏ thông minh.
- Cha ~ Cha , thúc thúc là người tốt. Ở bên hắn rồi sẽ không bị các chú đáng sợ kia tìm đến nữa.
Tiêu Chiến cũng phải cảm thán đứa nhỏ này quả thật quá là thông minh , nhưng hài tử cứ bám lấy đối phương rồi làm phiền hắn như vậy là không đúng. Cậu Vương nhất định nghĩ họ quẩn chân lại còn dở trò mong hắn thương hại. Hắn đã giúp họ trả nhiều nợ lắm rồi , bây giờ còn mặt dày đi cậy nhờ thì sau này làm cách nào trả ơn đáp nghĩa người ta đây?
- Đúng nha~ Thúc thúc là cảnh sát , kẻ xấu nào cũng sợ thúc thúc nha~
Vương Nhất Bác đứa cái tay cơ bắp của mình lên trước mặt thằng bé , nhóc con lập tức sờ sờ vào đấy rồi cảm thán thật lợi hại , bàn tay nhỏ nhỏ cũng chủ động ôm lấy cổ hắn.
- Thúc thúc , sau này có thể chiếu cố cha ta không? Cha ta vô cùng xinh đẹp~
Tiểu hài tử ghé vào tai hắn thủ thỉ một câu , cảnh sát Vương lập tức đỏ bừng mặt , cũng phải , đối phương nhìn qua đã biết là người vừa xinh đẹp lại nhu mì , đã vậy còn thập phần kiên cường chưa kể đến... mùi tin tức tố của anh còn rất ngọt nữa.
Tiêu Chiến thấy hắn không đáp lại , còn sợ hắn sẽ nghĩ bọn họ đòi hỏi quá nhiều , cánh tay gầy guộc vươn ra muốn ôm đứa nhỏ lại trong lòng nhưng còn đang chới với giữa không trung thì trước mắt đã tối sầm lại , vết thương trên đầu càng rỉ máu nhiều hơn. Vương Nhất Bác trong giây lát liền bị dọa đến sợ , vội đặt hài tử xuống đất rồi ôm người lớn lên. Omega này đúng là cậy mạnh quá rồi , một thân đầy thương tích như vậy còn muốn đi đâu nữa. Hài tử bên cạnh vừa thấy cha ngã xuống liền khóc thật to , cảnh sát Vương nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé , trời ạ , cũng may là hắn chưa con , dễ khóc như vậy , hắn làm sao mà dỗ.
- Đừng khóc , đừng khóc. Thúc thúc đưa ngươi về nhà , hảo hảo bảo hộ.
Tiểu hài tử ôm lấy chân hắn không muốn buông còn mếu máo nói mau mau cứu cha nó , nhất định cha đang rất đau. Thế là kể từ thời điểm đó Vương Nhất Bác tay xách nách mang , chăm sóc hai người bọn họ. Hai mươi ba tuổi , nghèo rớt mùng tơi như hắn lại có lúc trở thành chỗ dựa cho người khác được , hắn cảm thấy việc này cũng thật là kì diệu , tự dưng hắn lại có cảm giác ấm áp như hồi mẹ còn sống. Người thân của hắn là do duyên số mới gặp được , phải trả món nợ mấy trăm vạn tệ nhưng thay vào đó có được một omega tốt đẹp như vậy thật sự cũng không tồi.
Sau này hắn nghĩ lại , may mà ngày ấy hắn không tiếc tiền , nếu hắn tiếc rồi thì sao có được bảo bối omega đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top