Chương 2
Sáng 10 giờ tại cửa ra sân bay.
"Dạ cháu đang đứng ở cửa C1, cháu chưa thấy xe nào cả, vâng, cháu biết rồi, hay để cháu tự bắt xe về cũng được, làm phiền bà quá. A! Hình như có người tới rồi ạ, cháu chào bà, gặp bà sau!"
Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn đôi giày cao gót đen bóng trước mặt, sau đó từ từ ngước lên.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ ăn vận trang điểm xinh đẹp, đôi mắt được đánh rất thời thượng, lông mi cong vút, đôi môi son đỏ thẩm khẽ nhếch. "Cậu là Kim Tại Trung?"
Thiếu niên lễ phép gật đầu. "Đúng, chị là - "
"Tôi là trợ lý của tổng giám đốc, gọi tôi chị Hồ là được." Tuy bề ngoài người phụ nữ tỏ ra bình thản nói chuyện, nhưng giọng nói lẫn hành động không giấu được vẻ cao ngạo xa cách. "Không để cậu đợi lâu chứ?"
Kim Tại Trung liếc nhìn đồng hồ trên tay, 10:45. Chưa tới một tiếng, không lâu! Ha ha.
"Cậu ở đâu?" Kim Tiểu Hồ ngồi phía sau xe thông qua gương chiếu hậu hỏi.
Tại Trung biết người phụ nữ này không có ấn tượng tốt với mình nên vội nói: "Chị thả em xuống chỗ kia cũng được." Cậu chỉ ra ngoài chỗ trạm chở xe buýt phía trước. "Bạn em sẽ ra đón."
Kim Tiểu Hồ liếc mắt nhìn cậu, thấy khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên thì trong lòng xem thường, sau đó kêu tài xế tạt vào thả người xuống.
"Cảm -" Còn chưa nói xong câu cảm ơn thì chiếc xe hơi phóng vụt một cái lao ra đường quốc lộ. Bởi vì đi quá nhanh nên sức gió thổi ngược về phía cậu khiến cậu hơi nghiêng người ra sau.
Nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe chật như nêm cối, Tại Trung mới tay xách hành lý tay mở điện thoại tới ngồi cạnh người đang chờ xe. "Xin lỗi dì, cháu muốn hỏi địa chỉ chỗ này."
"Chào cậu chủ!" Đi vào nhà liền có người hầu đứng đợi ở cửa cầm cặp xách và áo khoác đem đi.
Trịnh Gia Hân từ trong nhà chạy ào ra bí hiểm cười: "Bà nội muốn gặp em!"
Trịnh Duẫn Hạo không vào phòng thay đồ mà đến thẳng phòng bà nội.
Hắn gõ cửa phòng sau đó mở cửa đi vào.
Ngoài ý muốn là trong phòng còn có thêm một người mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua.
Thiếu niên thấy hắn liền đứng dậy gật đầu chào: "Chào anh, Trịnh đại ca!"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt trắng nõn xấu hổ cười với mình cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xem như chào lại.
"Tiểu Tại qua đây ngồi với bà." Bà nội Trịnh ân cần kêu thiếu niên qua ngồi cạnh mình. Thấy thiếu niên ngồi xong mới quay qua nhìn tôn tử mặt lạnh nhà mình. "Hôm qua bà đã nói gì? Bảo cháu đi đón thằng bé, nó mới lên thành phố không rõ đường đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì bà biết ăn nói với bố mẹ nó thế nào? Đi ra sân bay thì tốn bao nhiêu phút của cháu? Cháu có biết hôm nay thằng nhỏ suýt chút nữa vào bệnh viện nằm không? Đây, nhìn xem" Bà nội Trịnh không báo trước cúi người vén ống quần thiếu niên lên tận đầu gối. Bên trên lộ ra một mảng vết thương đỏ kinh người nhưng đã được xử lý qua, máu đã đông lại, bởi vì đôi chân trắng nõn quá mức nên vết thương vừa nhìn trong có vẻ khiếp sợ.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu lông mày.
Bà nội Trịnh bên này càng nói càng hăng càng nói càng đau lòng. "Thằng bé thật đúng là xui xẻo, lần đầu lên thành phố đã bị cướp giật, cũng may là người ngợm không sao, nếu không bà già này sẽ hối hận cả đời. Khổ thân cháu tôi, ai ya!"
"Cái đó" Tại Trung ngồi một bên nhìn hắn cười gượng, khẽ bỏ chân xuống dưới đất, nhỏ gịong nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng xương cốt, qua hai ba ngày là lành thôi ạ, bà nội và Trịnh đại ca đừng lo!"
"Cái gì vết thương nhỏ?" Bà nội nghe cậu nói thết thì quát to khiến cậu không kịp đề phòng mà giật mình nhìn bà. "Nếu không phải tài xế Trương tới kịp thì cháu có còn đến được cái nhà này không?" Bà nội Trịnh lại lấy khăn tay nhỏ trong túi áo chặm nước mắt.
"Em xin lỗi đã làm phiền gia đình anh, Trịnh đại ca!" Thiếu niên sau khi đóng cửa phòng ngủ thì quay lại nói với người đang đứng phía trước.
Trịnh Duẫn Hạo không đáp lại mà hỏi vấn đề khác. "Bác sĩ Trần đã đến kiểm tra vết thương cho cậu chưa?"
Tại Trung vội vàng đáp: "Dạ rồi, chị Hân đã giúp em mời bác sĩ, bác sĩ nói chỉ là thương ngoài da, đã khử trùng qua, cũng đưa thuốc bôi, dặn khi tắm chú ý hạn chế dính nước, qua ba bốn ngày là kết vảy được rồi."
Trịnh Duẫn Hạp gật đầu sau đó không nói gì thêm quay người về phòng.
Tại Trung nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, thở phào một hơi. Lúc cậu quay đầu định về phòng thì giật thót lên. "Chị Hân, chị đứng đây hồi nào vậy?"
Trịnh Gia Hân cười tiến tới khoác bả vai cậu. "Sao vậy? Nói chuyện với nó sao căng thẳng như đi đánh giặc thế? Bộ nó ăn thịu em hả?"
Tại Trung trong lòng nói thầm 'Còn hơn cả đánh giặc' nhưng ngoài miệng vẫn cười giả vờ: "Làm gì có. Mà chị tìm em có việc gì không?"
Nói đến chuyện này cô như nhớ tới chuyện gì đó, khuôn mặt tươi cười liền biến sắc. "Em nói là có một người tự xưng là trợ lý tổng giám đốc tới sân bay đón em?"
Tại Trung gật đầu. "Tự giới thiệu tên chị Hồ." Trong đầu cậu liên tưởng tới người phụ nữ trang điểm sắc sảo nhưng thái độ khinh người lúc gặp ở sân bay liền nổi da gà.
"Chị quen chị ta?"
"Không những quen, mà còn suýt chút nữa trở thành sinh cháu cho Trịnh gia!"
Tại Trung khó hiểu nhìn cô đi xa, trong lòng nghĩ: Người thành phố đúng là nói chuyện khó hiểu, cậu vẫn là về phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi tắm thì hơn.
Sáng hôm sau văn phòng tổng giám đốc lại có người gõ cửa.
Trịnh Gia Hân đi thẳng vào ngồi ở ghế sô pha. "Mệt chết, tên họ Hàn thật đúng là dai như đỉa." Than thở xong thì đánh mắt nhìn sang thằng em đang cúi đầu xem tài liệu, khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự quá tuấn mỹ, như tượng tạc. "Lão Nhị, chị nói nhé, nếu tên họ Hàn kia được bằng một nửa mày thì chị đây đã cưới hắn tám kiếp rồi."
Họ Hàn trong miệng Trịnh Gia Hân nói là giám đốc của xưởng sản xuất dụng cụ Y khoa mà Trịnh thị vừa ký hợp đồng tên đầy đủ là Hàn Thái Việt. Ngoài mặt là đối tác nhưng thật ra là đàn em khóa dưới của Trịnh tiểu thư, hơn kém nhau 5 tuổi, hiện tại đang theo đuổi cô. Hàn Thái Việt này gia thế nếu so với Trịnh gia như gốc bồ đề ngàn năm thì chính là gốc bạch dương dẻo dai, không xum xuê nhưng vững chắc, nguồn thu duy nhất là phân xưởng 500 mét vuông sản xuất duy nhất dụng cụ Y khoa này, gần năm năm qua vẫn như thế và dường như cũng an phận với sự nghiệp này. Về tính cách thì nhìn qua thật thà, nhiều lúc xấu hổ còn nói lắp, nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn là khiến người khác muốn ngược đãi. Cũng vì bề ngoài vô hại này mà Trịnh Gia Hân mới hay chọc ghẹo hắn, có lần còn mượn danh đàn chị muốn ôn chuyện dẫn hắn đi bar, tìm gái, nhưng ai biết tên này vừa lâm trận đã bỏ chạy. Còn xét về nhan sắc thì, thôi, tóm lại hai chữ 'Cũng được', là kiểu bỏ dô một đám người có đào nửa ngày cũng đào không ra, có khi còn bỏ sót.
Mà con gái, vốn yêu bằng mắt, huống hồ Trịnh gia từ xưa đến nay gen luôn tốt, thử nghĩ một cô gái ngày ngày nhìn thấy một cái 'tượng David' lởn vởn trước mặt từ nhỏ đến lớn trong mắt có thể dung nổi một kẻ có nhan sắc 'cũng được' vào mắt không?
"Tối nay bà mở tiệc chào đón tiểu Tại đến nhà mình ở, em về sớm chút đấy." Cô đứng dậy muốn đi, nhưng như nhớ tới điều gì liền quay lại quắt mắt: "Đừng đem thứ - gì - tào - lao về nhà!"
Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình cô nói chuyện, còn Trịnh Duẫn Hạo vẫn không lên tiếng nhưng cũng không đuổi khách, bảo cô đi ra. Trịnh Gia Hân bĩu môi, nghĩ: Không biết lúc bé thằng oách nào cứ đu theo chị mày đòi chở đi chơi đâu. Thực sự là nhớ tiểu Hạo ngày xưa quá mà.
"Nhớ khi đó bà nội với bà ngoại cháu đều là hoa khôi trong thôn, bao nhiêu người theo, nhưng ai bảo mắt bà mù mà đi yêu lão Trịnh chứ, ai!" Bà nội Trịnh một bên nhớ lại chuyện xưa một bên cảm khái. "Tiểu Tại lớn lên giống ông ngoại cháu nhất, khi đó trong thôn có rất nhiều cô gái muốn gả cho ông ngoại cháu, bà cũng nằm trong số đó, ha ha"
Trịnh Gia Hân thấy hiếm khi bà nội được vui như vậy liền nhảy vào chọc. "Thế sao lại bị lão Trịnh dụ chứ? Còn đẻ con nữa."
Bà nội Trịnh khoác tay. "Lúc đó nhà chúng ta mở một quán ăn nhỏ, sau khi đi học về bà thường ra quán phụ mẹ, ai ngờ hôm ấy lão Trịnh cũng vào ăn. Cháu biết ổng vào quán cháo mà gọi món gì không?" Bà nội Trịnh làm vẻ thần bí kể lại, cả bàn ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo ra cũng chỉ có Trịnh Gia Hân và Tại Trung chú ý lắng nghe. Thấy vậy cả hai đồng loạt lắc đầu. Bà nội nói: "Gọi hủ tiếu!"
Ba người phá lên cười.
"Mà tính ra ông nội hồi trẻ cũng đẹp trai thấy mồ, cao to mạnh mẽ. Đây nè!" Trịnh Gia Hân đột nhiên quay sang chỉ vào mặt Trịnh Duẫn Hạo nói với Tại Trung: "Tiểu Tại, em nhìn A Hạo bây giờ chính là một khuôn y đúc với ông nội chị hồi đó, giống nhau cực kỳ, đến nỗi lúc ba chị còn sống còn nghi ngờ nó có phải là con thân sinh của ông nội không đó."
Tại Trung nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng của nam nhân đối diện, trong lòng không khỏi sinh lòng ghanh tỵ lẫn ái mộ. Cậu luôn nghĩ đàn ông thì phải đường đường chính chính cao cao tại thượng như vậy, phải mang loại khí chất mà bất cứ ai nhìn vào một mặt muốn âm thầm ghanh đua mặt khác đều phải công nhận và hâm mộ.
"Tiểu Tại cũng giống ông ngoại tám chín phần đấy." Bà nội Trịnh quay sang nhìn cậu đột nhiên nói khiến nam nhân vẫn ngồi im một bên nhấm nháp thức ăn cũng phá lệ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn sang. Tại Trung bị bắt gặp nhìn lén mặt đỏ lên xấu hổ cúi đầu. "Hồi đó con gái thích nhất kiểu đẹp thanh tú sáng sủa như ông ngoại con, còn lão Trịnh thì khuôn mặt quá sắc bén, lại mang tính xâm lược mạnh, con gái nông thôn ngây ngô nghe lời sợ nhất là loại đàn ông vừa nhìn đã bị áp chế kiểu ổng." Bà nội như nhớ lại khung cảnh thập niên mấy chù năm về trước. Cánh đồng lúc bao la chạy xa tít không thaay điểm dừng vang lên tiếng trai gái trêu đùa vọng lại.
"Dạ mẹ con cũng nói con giống bên phía mẹ hơn là bên bố."
"Tại Trung uống được rượu không?" Trịnh Gia Hân nâng cốc rượi trên bàn cơm hỏi.
"Ở dưới quê có nếm qua chút rượu trắng nhưng không hợp lắm nên em không đụng vô rượu nữa."
"Em uống được rượu trắng hả? Cái rượu đó đắng như khổ qua á?!!"
"Chỉ là nếm qua thôi ạ!"
"Còn nhỏ mà uống cái gì rượu, mày hư người đừng dụ em nó học hư." Bà nội lên tiếng phản bác, sau đó tằng hắng giọng tuyên bố: "Từ nay trở đi Tiểu Tại sẽ ở nhà mình để học đại học, nói trước không ai được ăn hiếp nó, cũng đừng dạy nó học hư, nhất là mày" Bà nội chỉ thẳng mặt cháu gái. "Bỏ hết mấy cái mưu mô chước quỷ trong đầu đi đấy."
Trịnh Gia Hân lè lưỡi không nói gì.
"Còn cháu" Lại chỉ vào cháu trai. "Cái vụ thằng bé bị thương cháu là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, bà vẫn chưa tha thứ cho đâu đấy. Từ giờ hãy coi nó như em trai, mấy bữa tiệc nhỏ có đi cũng dẫn em theo cho quen với mọi người. Nghe chưa?"
Ngoài ý muốn là lần này hắn không hề mất thời gian suy nghĩ mà đã gật đầu. "Được."
"Tốt! Cả nhà ăn cơm đi, thức ăn đều nguội cả rồi." Bà nội Trịnh cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng coi như kết thúc nghi thức ra mắt hai bên.
P/s: Muốn làm rõ vụ Tại Trung bị thương qua bữa cơm này nhưng tìm không ra chỗ để nhét vào. Chương này cảm thấy không được nuột lắm, không như mong đợi 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top