Chương 1

Một chiếc máy bay hạ cánh tại phi trường. Giọng nói của tiếp viên vang lên trong loa phát thanh. "Chuyến bay mang biển hiệu XC1 đã hạ cánh an toàn vào lúc 9:00. Kính mong hành khách kiểm tra đầy đủ tư trang để chuẩn bị xuống. Cảm ơn!"
Không lâu sau một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, tay kéo vali dẫn đầu bước xuống, thỉnh thoảng còn đưa tay lên xem đồng hồ.
Từ thang cuốn bước xuống thì thấy một người phụ nữ mặc váy công sở, đi tới tiếp đón. Người phụ nữ đi tới dừng lại hơi khom người chào: "Chào ngài công tác trở lại, bên ngoài xe đang đợi. Mời ngài đi lối này!"
Nói xong người phụ nữ và người đàn ông mặc vest đen tay kéo vali lui ra sau hai bước nhường đường cho người nãy giờ vẫn đứng yên lắng nghe.
Chỉ thấy đó là một người đàn ông cao hơn mét tám, trên người mặc áo len cổ lọ màu ngà, quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu nâu nhạt, chân đi giày da màu đen, tuy mắt kính đen đã che đi đôi mắt nhưng vẫn không thể nào giấu đi được ngũ quan như tạc cùng đường quai hàm tuấn mĩ.
Nam nhân dẫn đầu đi trước bao ánh nhìn của người ở sân bay.
Sau khi vào xe, nam nhân nhân liền bỏ kính xuống, sau lớp kính mát là một đôi mắt sắc bén và thâm trầm như chim ưng.
Người phụ nữ mặc đồ công sở cũng đi theo ngồi bên cạnh nam nhân. Trên đùi là một tập tài liệu màu xanh. Cô lần lượt lật từng trang báo cáo. "Trong thời gian ngài đi công tác, có hai hạng mục đã được ký thông qua, một là hạng mục hợp tác với công xưởng sản xuất dụng cụ y khoa, một là đề án xây dựng bệnh viện đa khoa đã được bộ y tế thông qua, trong thời gian tới bên họ sẽ cử đại diện đến khảo sát và đánh giá chất lượng đầu vào của bệnh viện."
Nam nhân nghe xong chân mày đã dãn ra, có lẽ là do chuyến bay dài nên giọng nói có phần mệt mỏi. "Tốt, trong thời gian qua cô đã thể hiện rất tốt, lát về công ty đến phòng tài vụ gặp trưởng phòng Lý. Hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một chút, khi nào đến công ty thì gọi tôi."
Trên gương mặt người phụ nữ hiện lên sự vui mừng vì được sếp khen ngợi, nói: "Tôi đã biết. Cảm ơn ngài, tổng giám đốc!"
Nam nhân không đáp lời, chỉ nghe vang vọng trong không gian là tiếng ngáy rất nhỏ của nam nhân.
Tập đoàn Trịnh thị khởi nguồn là một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô nhỏ, sau đó nhờ vào tài lãnh đạo và phán đoán của chủ tịch Trịnh đã trở thành một tập đoàn chuyên lắp ráp và sản xuất các thiết bị điện tử có tiếng. Từ đó đến nay đã trả qua nhiều sóng gió, có lúc tưởng như sẽ phá sản nhưng rồi cũng cầm cự vượt qua, đến nay Trịnh thị đã trở thành một tập đoàn đa ngành có uy tín trong giới kinh doanh và được chính phủ đưa vào sàn chứng khoán.
"Tổng giám đốc, phó tổng muốn vào gặp ngài." Giọng thư ký trong điện thoại nội bộ vang lên.
Sau đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Vào đi!"
Tiến vào là một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đỏ áo sơ mi trắng, bên dưới kết hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn đỏ bóng càng làm nổi bật làn da trắng không tỳ vết của cô. Gương mặt trang điểm trưởng thành xinh đẹp, bên môi lúc nào cũng mang theo nụ cười tiêu chuẩn.
"Chỗ văn kiện này cần ngài ký trong ngày hôm nay, buổi chiều tôi phải ra ngoài gặp khách hàng để bàn hợp đồng."
Nam nhân hiện tại đã thay một bộ vest ca rô xám kết hợp với cà vạt tơ lụa hồng nhạt, thân cao một mét tám mươi sáu ngồi sau bàn làm việc có chút chật chột nhưng vẫn toát lên dáng vẻ uy nghiêm và phong thái của một người lãnh đạo.
Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ 'ừm' một tiếng.
Người phụ nữ ngược lại không bị bá khí của hắn lấn áp, sau khi đưa văn kiện xong không vội đi ngay mà đi tới bộ sô pha tiếp khách trong văn phòng ngồi xuống, hai chân khoác lên nhau, bộ móng tay được sơn tỉ mỉ đưa lên môi búng chách một cái. "Đi công tác cả tháng mà giờ đến mặt chị gái cũng không muốn nhìn hả? Được rồi, cứ cho em không nhớ nhung gì người chị gái này thì ít ra cũng để chị nhìn mặt em trai mình một lần chứ? Chị nhớ em muốn chết luôn!"
Nam nhân nghe xong vẫn cúi đồng làm việc nhưng lần này lại cùng cô nói nhiều hơn một câu. "Bà nội có khỏe không?"
Trịnh Gia Hân - phó tổng giám đốc của Trịnh thị, không để ý lắm nói: "Muốn biết thì tự về mà xem! Tối về nhà sớm một chút, nội chuẩn bị nguyên một bàn cơm toàn món em thích không đó. Mà ký luôn cho chị cái văn kiện vừa nãy đi, chị mang đi luôn, khỏi mất công phiền trợ lý tài giỏi của em phải chuyển tới."
Nam nhân đem văn kiện tới trước mặt, không nhìn nội dung bên trong mà dứt khoát đẳ bút ký tên. Chẳng mấy chốc mà bên trên trang giấy lại có thêm một chữ ký rồng bay phượng múa an tĩng nằm đó.
Trước khi đi Trịnh Gia Hân còn không quên ngoái đầu nhắc lại. "Nhớ về sớm chút, ăn với bà bữa cơm, người già thức khuya không tốt!"
Tám giờ tối biệt thự Trịnh gia.
Trên bàn cơm rộng lớn lúc này đang ngồi bốn người. Ngồi ở đầu bàn là một bà lão tuy đã già nhưng tinh thần rất tốt, da dẻ khỏe mạnh, theo người xưa hay nói là đẹp lão. Đối diện bà là cháu đích tôn đời này của Trịnh gia, cũng là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Trịnh thị - Trịnh Duẫn Hạo. Ngồi bên tay phải bà là châu gái Trịnh Gia Hân, còn đối diện cô cũng là một người phụ nữ khác ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhìn có vẻ là khách nhưng bà lão lại dành cho sắc mặt không mấy dễ coi.
"Ngày mai cháu nghỉ một ngày không cần đến công ty." Bà lão không thèm động đũa, một bàn thức ăn ngon cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp vào chuyện.
Lời này đương nhiên là nói với cháu đích tôn của bà.
Trịnh Duẫn Hạoo nghe xong lông mày hơi nhíu lại, hỏi: "Vì sao? Nếu bà muốn đi chùa thì kêu tài xế Trương đưa đi là được rồi." Tài xế Trương là tài xế riêng của ông nội Trịnh lúc sinh thời, sau khi ông mất, tài xế Trương liền ở lại làm tài xế cho bà nội Trịnh, bình thường bà hay thích đi chùa bái Phật hoặc thỉnh thoảng cũng đi họp mặt mấy phu nhân trong giới thượng lưu đều là tài xế Trương đưa đón.
Bà nội dứt khoát không thương lượng. "Ngày mai cháu phải ra sân bay đón một người cho bà." Nhác thấy thằng cháu ham công tiếc việc còn muốn nói thêm gì đó, bà liền nhanh miệng hạ cú chót. "Là họ hàng của lão Trịnh dưới quê lên, nên cháu nhất định phải tự mình đi, đừng có để cho người ngoài can hệ vào chuyện gia đình chúng ta." Khi nói những lời này, bà nội đưa mắt liếc nhìn bên phía tay trái mình người ngồi nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Trịnh Gia Hân ngồi một bên quan sát thấy đứa em trai mình còn muốn từ chối thì vội chen mồm vào cướp lời: "Đúng đó lão Nhị, hiếm thấy bà nội nhờ em cái gì, lần này em mà làm bà buồn lòng nữa thì bệnh tim của bà lại tái phát là khổ." Nói xong cô vờ lấy tay che mặt tỏ vẻ buồn rầu nhưng lại lén đánh mắt về phía bà lão.
"Ây da cái thân già này không biết còn sống được bao lâu nữa, hôm trước bác sĩ Trần bảo chú ý đừng để tâm trạng buồn bã nếu không rất dễ tái phát bệnh tim. Ai ya!" Một bên vờ đáng thương một bên lén đưa mắt nhìn cháu trai như con nít đang ăn vạ.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà lão từ vẻ mặt làm nũng với cháu trai liền biến sắc liễca nhìn nơi điện thoại reo.
Là điện thoại của vị khách không ai quan tâm nãy giờ trên bàn cơm. "Cháu xin lỗi! Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại." Nói xong đứng dậy bỏ đi.
Bà lão tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Một lát sau khi nghe điện thoại xong quay lại liền xin phép về trước.
"Để con tiễn trợ lý Kim!" Trịnh Gia Hân đứng dậy muốn tiễn khách. Trước khi đi còn nhìn bà lão nháy mắt ý muốn nói 'Để đó con xử cho!' Bà nội Trịnh cười hiền lành gật đầu.
"Thật ngại quá, đã để trợ lý Kim đến đây mà lại không ăn ngon miệng đã trở về mặc dù gia đình chúng tôi không định mời cô đến!"
Ra tới cổng, trong lúc chờ xe đến, Trịnh đại tiểu thư sợ khách nhàm chán nên nói vài câu móc mỉa tạo không khí.
"A Hân, đến giờ đã qua hai năm mà cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ chuyện lúc đó sao?"
Trịnh Gia Hân ghét nhất là nhìn thấy gương mặt vờ vịt chuyện gì cũng không làm của cô ta, nhưng đối phó với hạng người này vẫn chưa đủ để cô biến sắc mặt. "Hả? Ý cậu là vụ hai năm trước trong ngày sinh nhật tôi không hiểu vì sao sáng ngày mai cậu lại nằm trên giường thằng em trai mặt lạnh như nước đá nhà tôi? Hay ý cậu là chuyện ngày xưa tôi toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một con thỏ quê mùa để sau đó lại phát hiện ra nó căn bản không phải con thỏ vô hại gì hết mà là một con thỏ đội lốt cáo? Hả, Kim Tiểu Hồ?"
"Cậu đừng như vậy? Đêm đó tớ uống say rồi ngủ ở nhà cậu, sau đó chẳng hiểu sao sáng mai lại thấy nằm trên giường Duẫn Hạo."
"Duẫn Hạo? Gọi tên em tôi ngọt như vậy? Tôi nói cho cậu biết, thằng em này là tôi nhìn nó từ nhỏ đến lớn, nó thích cái gì, nó ghét cái gì, nó muốn cái gì tôi đây rất rõ. Tôi hỏi cậu câu này, hai năm nay cậu đi theo nó có thấy ngày nào nó ngủ lại nhà cậu chưa? Rồi nó có hôn cậu chưa? Ngày sinh nhật của cậu nó có tự tay tặng quà chưa? Chuyện quan trọng trong công ty nó có bao giờ để cậu nghe thấy chưa?"
Theo từng câu nói của cô, nét mặt Kim Tiểu Hồ ngày càng tái đi.
"Biết điều đó có nghĩa là gì không? Là nó không quan tâm, nó dẫn cậu về nhà tôi ăn cơm là vì nó không nghĩ cùng ăn một bữa cơm có gì quan trọng, cũng như cùng đối tác ăn với nhau thôi. Nó để cậu tác oai tác oái ở công ty không phải vì nó không biết mà vì cậu chưa từng làm trễ công tác nó giao, luôn hoàn thành tốt công việc của một người trợ lý. Nói trắng ra nó là một nhà kinh doanh, nên luôn đặt lợi ích và lợi nhuận lên đầu, khi nào cậu còn dùng được thì nó để cậu mặc sức cáo mượn oai hùng. Hiểu chưa?"
Cô thấy Kim Tiểu Hồ nước mắt đầy mặt thì dừng lại không nói nữa. Đúng lúc tài xế cũng tới, Trịnh Gia Hân liền rời đi. Trước khi đi còn hạ cú chót. "Nể tình chúng ta từng là bạn đại học, tôi cho cậu biết một bí mât. Em trai tôi ấy mà, nó - bị - lãnh - cảm!"
Vào nhà một bàn thức ăn đã dọn đi, cô đi tới sô pha ngã xuống vùi đầu vào gối.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi một bên xem tin tức nói: "Đồ ăn đã để phần cho chị, khi nào ăn kêu đầu bếp hâm nóng lại, đừng ăn lạnh, hại dạ dày!"
Khuôn mặt hắn vốn lớn lên đẹp trai, mà mấy năm nay trên thương trường lăn lộn càng mài dũa khuôn mặt thêm góc cạnh trầm ổn, kết hợp chiều cao một mét tám sáu càng khiến phụ nữ hiện đại mơ ước.
Trịnh Gia Hân ngồi dậy đem hai tay kéo khuôn mặt gây chuyện này đối diện với mình. Rầu rĩ nhìn chằm chằm. "Lão Nhị, cậu nói xem vì sao ông trời lại bất công đến vậy? Cậu rõ ràng là sinh sau đẻ muộn vì cớ gì bao nhiêu ưu điểm đều tập trung lên người cậu? Này cậu nhìn chị đi? Mặt thì bự, người thì lùn, đã vậy còn học dốt, cậu nói đi, có phải kiếp trước chị tạo nghiệp gì rồi không?"
"Đừng nháo!" Nam nhân đẩy tay cô ra tiếp tục xem tin tức.
Mà chỉ hai từ này kết hợp với chất giọng trầm thấp từ tính như đang thủ thỉ với người yêu này thật sự là tội phạm. "Thứ yêu nghiệt!"

P/s: Soát lỗi chính tả thì comt để mình sửa nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: