những đêm mất ngủ
Em muốn ở lại nơi này làm một vài việc
Trồng hoa. Ngắm nhìn. Hít thở. Nhớ về anh
Khoảng thời gian trầm luân đó
nhớ đến sự ấm áp dịu dàng của anh
Nhưng không nhớ nổi hương vị đọng lại trên đầu ngón tay
Nó đã tan biến,
còn em vẫn cứ mơ hồ.
những đêm mất ngủ
Thời khắc tĩnh lặng mà cô đơn đó,
nhớ đến nhiều chuyện
hình như chúng ta,
đã nói về vĩnh viễn.
Kí ức như sóng không ngừng cuộn trào
Cuốn bay cả nước mắt và dáng vẻ mạnh mẽ
Em nghĩ mình đã có thể khóc
Nhưng hoá ra
bản thân chưa từng yếu đuối được đến vậy.
Anh nói. Em phải quên
rồi rời xa
Lời giã biệt không có nước mắt
Trong bóng tối. Ngắm nhìn ánh đèn hoa lệ của thành phố
nhớ đến bản thân tươi sáng trước kia
Ánh mặt trời từng dịu dàng vuốt ve nước mắt của em
rồi hong khô nó
tựa như chưa từng thương tổn
tựa như chưa từng lãng quên,
Nhưng em vẫn cứ đau lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top