Chương 4: Đấu Giá Bắt Đầu

Trong phòng có bốn người, ông bác có nụ cười đáng sợ và ba thanh niên khác. Trong khi ông bác và hai người kia tóc ngắn gọn gàng, quần tay áo vest lịch sự, thì gã đàn ông tóc vàng hoe trong góc phòng lại là quần bò và áo sơ mi phá cách, để bung ba hàng cúc đầu. Anh ta đứng tựa vào tường, tay đưa lên cằm nhìn Hoài Ân với vẻ nghiền ngẫm.

Hoài Ân không mấy để ý, trong đầu bé lúc này, đang có một nghi vấn xoay quanh. Thông thường nếu thấy có đứa trẻ đi lạc, điều đầu tiên những người này nên làm, chẳng phải chính là gọi phục vụ hỏi thăm đưa bé về với cha mẹ sao?

Đằng này lại một bộ thân thiện lôi kéo cho ăn. Làm Hoài Ân thật sự có chút khó hiểu. Nếu không có hệ thống tiết lộ thông tin, thì chỉ bằng nụ cười quái gở nảy giờ của ông bác, cũng đủ để Hoài Ân đưa tập thể bốn người ở đây vào mộng đẹp rồi.

Như để giải tỏa thắc mắc của Hoài Ân, một thanh niên trông có vẻ chất phác tiến lên ghé tai ông bác nhỏ giọng nói: "Ông chủ, có cần tôi gọi người đưa con bé về không, chắc hẳn ba mẹ của nó đang lo..."

Nhưng chưa kịp nói hết lời, đã bị thanh niên còn lại cười cười kéo đi. Ông bác lại tiếp tục mỉm cười, đưa cho Hoài Ân một cái bánh quế. Lần này bé chỉ nhận rồi bỏ bên miệng, không nhanh không chậm nhấm nháp. Bởi vì sự chú ý của Hoài Ân đã hoàn toàn bị cuộc đối thoại trong góc phòng thu hút.

Có vẻ như không chỉ sức mạnh, mà ngay cả thính giác của bé cũng đã được nâng cao. Âm thanh nói chuyện rành mạch truyền đến.

"Làm sao vậy?" Giọng nói mang chút ngờ vực, hiển nhiên là của thanh niên chất phác bị kéo đi.

"Cậu tính làm gì?" Thanh niên cười cười không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại.

"Cậu nói là... tất nhiên là gọi người tìm cha mẹ của cô bé rồi trả nó về rồi, chẳng phải chúng ta còn có việc quan trọng sao? Cũng không thể cứ mang theo một bé gái mà..." Thanh niên chất phác nhỏ giọng trả lời, Hoài Ân có thể nghe được vài tiếng sột soạt nhỏ, chắc hẳn anh ta đang gãi đầu, bộ dạng khó hiểu nhìn thanh niên kia.

"Bộp!" Tiếng đánh vai to đến nỗi làm Hoài Ân đang chú tâm nghe giật nảy người, ngay cả ông bác lẫn tóc vàng cũng không khỏi ghé đầu nhìn qua. Thanh niên cười cười biết mình vừa gây chú ý quá lớn, vội vàng xua tay gãi đầu ngượng ngùng. 

"Kim Long, Ngọc Long, chú ý một chút!" Giọng nói uy nghiêm của ông bác làm hai người bất giác đứng thẳng: "Đừng để cháu gái tôi sợ!"

Không chỉ Hoài Ân mà ba người còn lại nghe đến đây cũng ngẩn người trố mắt. Con bé/ bóe không phải là cháu gái của ngài/ông!

Sau khi ông bác quay đi, Hoài Ân vẫn luôn dỏng tai nghe được tiếng thì thầm: "Làm gì có ai mang con nít đến nơi này!"

"Hoan nghênh! Hoan nghênh!"

Một giọng nói trầm thấp từ chiếc loa trên góc tường vang lên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tới giờ rồi!" Người tóc vàng vừa nói, vừa đưa tay tắt đèn.

Đối diện Hoài Ân, chiếc rèm lớn chậm rãi tách đôi, rồi chạy dần sang hai bên, để lộ ra một mặt kính trong suốt và không gian rộng lớn bên ngoài làm bé lóa mắt. Ánh sáng vàng nhạt và màu xanh đỏ lập tức ùa vào. Hoài Ân có thể thấy rõ kiến trúc ba tầng. Bên dưới bọn họ, khu ghế ngồi ngay ngắn đã chật nít người. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ che quá nửa đầu, tay cầm một cây gậy ngắn có gắn mặt gỗ hình tròn, cảm giác rất giống với thứ mà người ta hay giơ lên mỗi lần hô đấu giá.

Lên phía trên, tầng hai được chia thành các ban công riêng biệt, mỗi ban công đều có ghế đệm và bàn ăn, trông tiện nghi và sa hoa hơn hẳn bên dưới. Người ở đây cũng đeo mặt nạ, vài người đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh bọn họ đều có một nam, hoặc một nữ đứng nghiêm cầm gậy đấu giá. Những người đang đứng, nữ thì Hoài Ân không chắc, nhưng đồng phục người nam đang mặc lại rất giống với bộ của gã phục vụ bị bé đánh ngất lúc trước. Đều là áo Gile xám sọc đỏ, đeo kèm nơ đen trên cổ.

Lên tầng thứ ba, cũng chính là nơi mà Hoài Ân đang ngồi. Được chia làm các phòng với tấm kính ngăn cách, có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng không thấy được bên trong. Có lẽ đây là tầng dành cho những nhân vật đặc biệt, không tiện lộ mặt, điển hình như vị Thủ Trưởng cơ mặt co rút này đây!

Tiếng người dẫn chương trình trên sân khấu lần nửa thu hút ánh nhìn của Hoài Ân. Bé đưa mắt nhìn sang, một người trắng từ đầu đến chân đang giới thiệu với giọng nói được phóng đại. Anh ta mặc vest trắng, đi giày trắng, đội mũ cao kều màu trắng, ngay cả mặt nạ cũng là một màu trắng toát che cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai mắt quan sát. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, giọng nói trầm thấp đều đều vang vọng:

"Chào mừng các quý ông, quý bà! Các quý cô xinh đẹp và quý ngài lịch lãm. Tôi là Secret, người chủ trì của buổi đấu giá hôm nay. Để không làm mất thời gian của quý vị, buổi đấu giá sẽ được bắt đầu... Ngay. Bây. Giờ!"

Vừa nói, anh ta vừa làm bộ cúi người lùi sang một bên, để lộ chiếc bàn một chân đang chậm rãi trồi lên giữa sàn. Trên chiếc bàn, một thứ gì đó hình hộp đang được che đậy bởi tấm thảm đỏ với những họa tiết ngoằng nghèo nhức mắt.

"Món đồ đầu tiên là gì đây?" Secret vừa làm vẻ thần bí vừa đi vòng ra sau bàn, không để mọi người chờ lâu, anh ta cong người, hai tay nắm lấy hai mép vải trước hộp, mở tung lên.

"AAA..."

Bên dưới lập tức truyền đến những tiếng hét lớn, đa phần là từ phái nữ, họ tỏ ra vô cùng sợ hãi, ngay cả Hoài Ân cũng không ngoại lệ nhắm chặt hai mắt.

"Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ!" Secret đưa một ngón tay lên miệng "Suỵt!"

Bên dưới lập tức im lặng. Anh ta khom người nhỏ giọng như thủ thỉ: "Bên trong bàn tay quỷ bị chặt đi này, có nắm giữ một thứ rất đáng giá đấy!"

Theo lời này rơi xuống, một số ít phụ nữ gan dạ và đám đàn ông lập tức sôi trào, ai cũng tò mò muốn biết, thứ đáng giá đó rốt cuộc là cái gì. Hoài Ân miễn cưỡng hé mắt nhìn, thứ đó quả thật rất đáng sợ. Một nắm tay khổng lồ màu đỏ tía được đặt trong hộp, nơi cổ tay bê bết máu thịt còn đang  không ngừng chảy xuống làm đỏ ướt tấm khăn lót trắng. Bé còn đang muốn nhoài người xem thử nó cầm cái gì thì tầm mắt đã bị người che mất.

Một bóng lớn đi đến chặn ngang. Là thanh niên tóc vàng trong góc: "Bé con, có muốn chơi búp bê không?" Vừa nói, anh ta vừa lôi từ đâu ra một con búp bê vải, Hoài Ân theo bản năng nhận lấy, đến khi nhìn kỹ lại mới thấy rõ đây là một con búp bê nam, chỉ lớn hơn bàn tay bé một tí, tóc vàng, mắt xanh, quần bò, áo sơ mi hở cổ... tóm lại không khác gì phiên bản thu nhỏ của người trước mặt là bao.

Hoài Ân ghét bỏ ném trả lại, con búp bê này còn đáng sợ hơn cái thứ trong hộp mà bé vừa thấy lúc nảy. Chưa thấy qua người nào lại tự kỷ như vậy, mang theo búp bê giống mình trên người. Biến thái!

Tóc Vàng thấy vậy thì có vẻ tủi thân, nhưng không quá ba giây, Hoài Ân đã thấy hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Anh ta xoay người, cúi đầu làm gì đó. Hoài Ân có chút tò mò cũng nhướn người nhìn theo, nhưng Tóc Vàng đã nhanh chóng quay lại. Con búp bê "tự kỷ" lúc nảy đã biến mất, thay vào đó là một búp bê với tóc đen dài, mặc váy giữ ấm xanh lam, trên cổ đeo khăn quàng màu đỏ đô. Hoài Ân ngạc nhiên mở to mắt, thích thú đưa tay nhận lấy. Đây chẳng phải chính là bé sao? Đáng yêu quá đi mất!

"Thích không?" Lần này không chỉ Tóc Vàng, mà ngay cả song Long cũng nhìn Hoài Ân với vẻ chờ mong.

Bé lập tức cười khúc khích ôm búp bê vào lòng, cười nói: "Thích, Thích! Cảm ơn chú!"

Nụ cười trên mặt Tóc Vàng lập tức tắt ngúm: "Chú gì mà chú, gọi anh!"

Hoài Ân hừ lạnh, kiêu căng hất đầu sang một bên. Anh cái gì mà anh, hơn người ta tới hai chục tuổi chứ ít gì.

Hoài Ân vừa phát hiện ra một việc rất thú vị. Nếu như cô tiếp xúc, hay trò chuyện với ai đó ở thế giới này, thì một bảng thông tin về người đó sẽ lập tức xuất hiện. Vừa rồi cô chỉ tương tác qua lại với ông bác nên chỉ có bảng thông tin của ông ấy được hiển hiện. Sau khi nói chuyện với Tóc Vàng thì thông tin của anh ta cũng chậm rãi hiện lên trên đầu. Cụ thể như sau:

Thông Tin Nhân Vật:

Tên: Hoàng Ngọc Sơn ( ông bác )

Tuổi: 43

Nghề: Thủ Trưởng

Khác: ???

Thông Tin Nhân Vật:

Tên: Chad Trần ( Tóc Vàng )

Tuổi: 23

Nghề: ???

Khác: ???

Có vẻ như tên và tuổi là mặc định được biết, còn những thứ khác thì bé phải tự tìm hiểu rồi.

"Coong Coong Coong"

"Đấu giá thành công, Bàn Tay Của Quỷ đã thuộc về quý ngài ở căn phòng số 3, nhân viên đấu giá sẽ lập tức mang hàng tới, buổi đấu giá xin được phép tiếp tục!"

Lúc này, Chad mới né người đứng qua một bên, trả lại tầm nhìn hướng sân khấu cho Hoài Ân. Chiếc hộp đã được trùm lại và đang được ôm đi. Không quá một phút sau, một chiếc hộp mới lại được đẩy từ dưới lên. Lần này nó được trùm bởi chiếc khăn màu lam, bên trên là những bông hoa được thêu bởi chỉ ánh bạc, trang nhã, lại xinh đẹp.

"Món đồ thứ hai là gì đây?" Secret vừa nói, vừa đi vòng sang trái chiếc hộp. Không quá cầu kỳ, anh ta nắm khăn bằng tay phải, rồi giật mạnh xuống dưới. "Woaa!"

Các tiếng kinh hô lập tức truyền tới, đa phần đều là từ các quý bà, vô cùng phấn khích, ngay cả trên lầu hai cũng có người đứng lên.

Trong hộp, một chiếc vòng bạc được điêu khắc tỉ mỉ. Thân vòng là những đường nét uốn lượn mượt mà, như dây leo và lá non, mỗi chi tiết đều được khắc họa chân thật. Nhưng thứ thu hút nhất chính là bông hoa hướng dương được đính bên trên. Những cánh hoa mềm mại như đang uốn lượn, nhụy hoa là những viên hồng ngọc mini tỏa sáng lấp lánh. Ngay cả Hoài Ân cũng không nhịn được xem ngây người.

Đúng lúc này, cửa phòng lộc cộc truyền đến tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top